Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15: KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại Jeju một đêm, hôm sau hai người liền quyết định ra về. Cũng sau đêm đó, Luhan bỗng nhiên ít lời hơn hẳn, chẳng luyến thoắng như lúc bắt đầu chuyến đi chút nào, mặt mày rầu rĩ đến mức Sehun trông vào cũng không sao vui cho nổi. Ở trường Luhan cũng ít nói chuyện với hắn hơn. Cứ tưởng là cả hai sẽ cùng nhau vun đắp được một chút "tình bạn", vậy mà giờ lại thành ra thế này.

"Này, ăn không?" Jongin tay cầm gói snack vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói, "Tao thấy mày với Luhan dạo này thế nào ý."

"Không muốn. Mà tao cũng không biết sao, dạo này có vẻ nhóc con đó tránh tao, ít khi nói chuyện với tao lắm. Cùng lắm là tranh nhau nhà vệ sinh với tao mới chịu mở miệng." Sehun xụ mặt xuống trông rất khổ sở, hai tay vò tóc đến nỗi rối tung lên. Mà nghĩ cũng thấy đúng thật, dạo này chỉ thấy Luhan ngồi trong lớp với Kyungsoo à.

"Tao hỏi thật nhá..." Jongin vứt gói snack vẫn còn hơn nửa vào thùng rác, thái độ có chút trần trừ.

"Cứ nói đi, mày hôm nay lằng nhằng quá đấy!" Sehun vẫn ôm một đám mây đen xì để trên đỉnh đầu làm mấy nữ sinh lớp dưới hâm mộ hắn không khỏi đau lòng a.

"Mày thích tẩu ấy hả?" Jongin không phải là người vòng vo tam quốc, hắn ruột để ngoài da, thấy khó chịu là liền một mạch toẹt ra hết. Ấy vậy nên khi hắn nói hắn là người sống nội tâm Sehun đã bị hắn làm cho cười đến đau cả bụng.

"Mày điên à! Tao... tao với nhóc này chỉ là bạn bè bình thường thôi..." Bạn bè? Ha hả, đó chính là tình bạn. Sehun nói xong liền thấy miệng mình một cỗ đắng ngắt, rõ ràng đêm đó mình nói thích người ấy, giờ lại một mực phủ nhận.

"Này, nếu mày không nói thật đến lúc tao "cua" tẩu ấy thì đừng có mà nói bạn bè nọ kia rồi trở mặt nhá. Tao là tao thích Luhan đấy." Jongin không hề che dấu cảm xúc của mình, hắn thích Luhan, Sehun hẳn là nên biết rõ điều này.

"Thằng điên. Đều là con trai, thích cái méo gì." Sehun lại thấy mâu thuẫn, chẳng phải mình cũng thích Luhan sao?

"Mày lạc hậu quá rồi Sehun ạ, tao nói nè, nếu mà tao để ý thì tao đã chẳng chấp nhận hẹn hò với Kyungsoo rồi. Nghe tao, mày nói xem mày có thích Luhan không?" Jongin cố gắng tìm mọi cách để cho Sehun hiểu và thừa nhận tình cảm thật của mình, chúng ta đều dễ dàng nhận ra, một lời nói xuất phát từ chính trái tim đôi khi chính là chìa khóa để mở ra rất nhiều cánh cửa, tình cảm chính là một trong số các cánh cửa đó.

"Đã bảo không rồi. Tao thẳng!" Sehun lại cố chấp phủ nhận.

"Thôi được, nếu mày đã nói thế thì đừng có trách tao không nể tình nghĩa anh em. Đến lúc mất đi rồi mày sẽ hiểu thế nào là hối tiếc." Jongin nhìn chằm chằm Sehun, sao cái thằng này lại cố chấp tới vậy? Nghĩ hắn là thằng ngu sao? Sehun sao lại có thể nghĩ Jongin không nhận ra điều gì từ những lời nói dối đáng ghét của hắn như vậy.

"Mày thích làm gì thì làm." Sehun thuận miệng liền nói vậy. Có một sự thật mà ai cũng biết đó là khi yêu con người ta thường rất ngu ngốc. Cái thằng bạn thân này của Jongin không biết có tiêu cực tới mức có xu hướng tự ngược không nữa. Haiz....

Jongin cũng chẳng biết phải nói gì thêm, chính miệng hắn cũng bảo là không, mình còn biết nói thế nào? Chẳng lẽ nhốt hai người vào một phòng rồi bỏ vô đồ ăn xuân dược à? Như vậy quá bỉ ổi, anh hùng không bao giờ làm mấy trò tiểu nhân đó! Thôi thì kệ hai người họ, khi đã xác định rõ tình cảm rồi thì mọi chuyện sẽ tự khắc được hóa giải, hắn dù có cố gắng chen vào thì cũng chỉ là người ngoài cuộc mà thôi.

"A, Kyungsoo đợi tôi với!" Jongin vẫy vẫy tay với Kyungsoo làm Sehun bên cạnh có chút tò mò, không phải Jongin nói bọn họ sau một tuần liền đường ai nấy đi sao?

"Mày với Kyungsoo vẫn qua lại à?"

"Không lẽ từ mặt không nhìn nhau luôn hả? Tao nói nè, không yêu không có nghĩa là không thể làm bạn. Không hiểu cách suy nghĩ của mày là do ai tiêm nhiễm nữa. Đừng cố biến mình thành một ông già rồi chết trong tiếc nuối. Thôi, tao đi đây." Jongin nói xong mấy lời này liền chạy đuổi theo Kyungsoo. Sehun vẫn vậy, vẫn ngồi đó, chính hắn cũng không thể ngờ một người luôn vui vẻ, đôi khi còn có chút tăng động như mình đến hôm nay lại vì một Luhan kia ảo não đến vậy. Có đáng không? Hắn không biết và cũng không muốn biết, người kia có hay không dành một chút thời gian suy nghĩ đến hắn, cũng như hắn dành mọi lúc để nghĩ đến cậu?

"Luhan? Hắn là ai?" Sehun một lần nữa chẳng thể ngờ rằng cuộc hội thoại giữa hắn và Jongin đã bị người đứng sau gốc cây lớn nghe trộm. Từ đây một đống vấn đề lại xảy ra, khó khăn luôn luôn ùa đến mà chẳng bao giờ báo trước, xem ra lần này hai người họ lại gặp rắc rối lớn đây...

Đã một tuần nay hai người họ gần như không có nói chuyện, cái thằng Jongin cũng thật là mặt dày quá đi, cứ chen vào giữa ngồi à, Luhan cũng vậy, chẳng hề ý kiến gì sất, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sehun thật sự trong lòng rất khó chịu. Jongin mỗi lần định nói gì hay làm gì với Luhan đều cố tình dắng cho Sehun biết trước (cố ý trêu ngươi), mà Sehun có khi đã trở thành vua kiềm chế, hắn vẫn mặt lạnh không ý kiến hay thái độ gì. Jongin rất căm hận cái thái độ này. Từ hôm qua Sehun không đi với bọn họ nữa, Kyungsoo vừa mới nhập hội thì hắn rút ra làm cho Jongin phải khổ sở giải thích là không hề liên quan tới cậu ấy, là tên kia dở chứng mới vậy thôi.

"Tiểu Lu, dạo này không thấy cậu và Sehun nói chuyện, hai người sao vậy?" Kyungsoo tay cầm quyển sách cố gắng hỏi Luhan, trông Luhan bây giờ cũng chẳng kém Sehun là mấy, cả ngày ảo não không nói gì nhiều.

"Chẳng có gì cả, bọn tớ vẫn bình thường mà." Luhan cố nặn ra một nụ cười cho Kyungsoo xem, "À, phải rồi, còn cậu với Jongin thì sao?"

"Sao là sao? Bọn tớ trong sáng." Kyungsoo nghe thấy tên Jongin liền cúi đầu, chắc là cậu ta xấu hổ đây.

"Tớ đã nói cái gì đâu, mà hai người trong sáng thật sao? Tớ là người đầu tiên không tin nè." Luhan mặt bí hiểm lắm, còn nhìn Kyungsoo cười tà.

"Không có thật mà!" Kyungsoo như bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng giãy nảy lên, "Mà tớ... tớ cũng không biết nữa..."

"Cứ nói ra tớ nghe nào, nhỡ đâu có thể giúp gì cho cậu?" Luhan bắt đầu công việc làm thuyết khách, Kyungsoo này ngốc nghếch như vậy sao có thể tự biết được. (ta nó nhà ngươi mới ngu ngốc)

"Thì là...." Kyungsoo chưa kịp nói xong thì đã có tiếng trống vào lớp, "thôi, để tối nói chuyện nhá."

"Ừ, tối nay rảnh à." Luhan cười cười đi về lớp, thấy có chút ồn ào liền tò mò đứng lại xem, vào đến nơi mới biết náo nhiệt chính là từ chỗ mình mà ra.

"Anh chấp nhận hẹn hò với em?" Một nữ sinh khóa dưới sung sướng, ánh mắt sáng bừng nhìn Sehun như không dám tin vào sự thật. Nghe nói cô ta chính hoa khôi khối 11 năm nay, à không, phải nói là hoa khôi của trường học mới phải. Quả thật như lời bàn tán, rất xinh đẹp, rất ngây thơ, nhìn qua còn vô cùng trong sáng.

"Ừ. Không lẽ em không muốn?" Sehun tuy khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, thật chán ghét.

"Đâu có! Là em vui mừng quá đi à. Tiền bối, tối nay chúng ta hẹn hò chứ?" Cô nàng hứng thú cao ngất, nói chuyện mà cứ liên tục toét miệng ra cười.

"Tùy." Sehun không có để ý mấy lời nói của nàng ta lắm, hắn hiện giờ chỉ nhìn chằm chằm cái người đang đứng gần đó, mặt không chút biểu hiện.

"Vậy em về lớp đây, tối gặp lại anh sau." Cô nàng hoa khôi vui vẻ chạy về lớp, đám con trai lúc này hú hét ầm lên, thật không tin có ngày hoa khôi của trường lại vào lớp của bọn họ, còn thân thiện vẫy tay chào bọn họ nữa chứ.

"Các người còn không mau cút? Bộ đáng để xem lắm hả?" Sehun giận dữ đập bàn, đuổi hết đám đông đang vây quanh chỗ hắn đi. Quả là một lũ hóng hớt đáng chết.

"Còn không mau cút?" Jongin vừa tung tăng đi vào cửa lớp đã thấy Sehun tức giận, nhanh chóng giải tán. Mọi người ai về chỗ của người đó, lớp học lại trở về trạng thái như hàng ngày.

"Thôi, cậu mau vào chỗ, thầy sắp lên lớp rồi." Kyungsoo vỗ vỗ vai Luhan rồi đi về chỗ của mình. Luhan gật đầu rồi ngồi xuống lôi cặp ra, từ đầu tới cuối không nói câu nào. Jongin thấy không khí nặng nề vậy liền pha trò, cười ha ha:

"Mọi người hôm nay sao vậy? Ha ha."

"Không liên quan tới mày! Mau lấy sách vở ra học đi!" Sehun bên cạnh lườm hắn tí rách mắt, trời đất, hắn đã làm gì sai sao?

"Tẩu tẩu, em làm gì sai à?" Jongin nắm lấy tay Luhan nhõng nhẽo, trông nhão nhoẹt.

"Cậu mau học lại bài cũ, thầy sắp vào rồi." Luhan không có ngẩng đầu lên, miệng nhắc nhở Jongin, Sehun thấy thế chỉ "Hừ" một cái. Buổi học cứ vậy mà ảm đạm qua đi, Jongin theo thường lệ vẫn bày trò, Luhan thì ngồi cười theo, tại sao Sehun lại thấy chướng mắt thế nhỉ? Hôm nay trên đường về, Sehun theo thường lệ đèo Luhan đằng sau bỗng nhiên mở miệng:

"Tôi hiện giờ đang có bạn gái, cậu từ mai có thể đi bộ không? Tôi không muốn cô ấy lắm chuyện."

Thì ra đó là nguyên nhân hắn chịu mở mồm, cũng phải, người ta đã có bạn gái rồi, mình sao có thể mặt dày bám theo đuôi cậu ta làm bóng đèn đáng ghét. Luhan nghe xong chỉ mím môi "ừ" một câu, trong lòng có chút thất vọng. Sau vấn đề này họ không có nói gì thêm nữa, Luhan cảm giác quãng đường hôm nay như dài hơn mọi hôm rất nhiều. Haiz, từ ngày mai mình phải đi bộ a.

Tối hôm nay Sehun ăn cơm rất nhanh, ngay sau đó chạy lên phòng thay quần áo rồi xin phép ra ngoài có chút chuyện. Ba mẹ hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò không được gây chuyện, hắn vâng dạ rồi đi luôn. Luhan dọn dẹp cùng mẹ Sehun xong thì chạy tọt lên phòng, khóa chặt cửa lại.

"Mình à, hai đứa nó gần đây cãi nhau hay sao vậy, em thấy chúng nó cứ làm mặt lạnh à." Mẹ sehun lo lắng khi thấy biểu hiện của họ, mọi hôm đều chí chóe thế mà dạo gần đây có vẻ yên lặng đến bất thường, mà đặc biệt lại là từ chuyến đi chơi lần trước. "Để em thử lên hỏi xem sao."

"Ừ, có gì còn giải quyết." ba Sehun gật đầu rồi lại ngồi xem tin tức thời sự.

"Luhan à, mau mở cửa cho mẹ đi con." Mẹ Sehun ở bên ngoài gõ gõ cửa, Luhan đang học bài vội chạy ra ngay, "có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con đang học à, vậy thôi để khi khác nói vậy." Mẹ Sehun thấy đèn bàn đang sáng nghĩ thế nào rồi lại quyết định thôi không nói nữa.

"Không sao đâu mẹ, con học bài xong rồi. mẹ mau ngồi đây." Luhan kéo tay mẹ sehun ngồi xuống chiếc giường của hai người, căn phòng này nhờ có Luhan mà gọn gàng hơn rất nhiều a.

"Mẹ hỏi thật nhé, hai đứa cãi nhau à?"

"Đâu có, bọn con vẫn bình thường mà." Luhan cố gắng phủ nhận, thật sự cũng là như thế, họ đâu có cãi nhau gì, chỉ là ít nói chuyện hơn thôi, cậu nghĩ như vậy là không cần.

"Đừng dối mẹ, nó có làm gì sai thì cứ nói mẹ nghe, mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con!" Mẹ Sehun âu yếm nhìn Luhan, tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Luhan lúc này tự nhiên lại thấy muốn khóc, bà làm cho cậu nhớ tới mẹ a. Mẹ của Luhan cũng như bà, luôn luôn dành thời gian để quan tâm cậu, chia sẻ với cậu mọi chuyện.

"Mẹ. Cho con ôm một chút." Luhan làm nũng với mẹ Sehun, cậu coi mẹ hắn như mẹ mình đã từ rất lâu rồi. Mẹ Sehun cũng không nói gì, nhẹ nhàng ôm Luhan, tay vẫn vuốt ve tóc cậu.

"Con trai ngoan." Thế đấy, mẹ hắn làm vậy khiến Luhan đang định thốt ra mấy lời liền nuốt ngược trở lại, chẳng lẽ nói hắn vì bạn gái mà không muốn mình đi chung xe nữa, tại sao đêm hôm đó nói thích cậu rồi hôm nay lại nói mấy lời tổn thương này, cả nụ hôn kia nữa. Tại sao? Tại sao chứ?

Về phía Sehun, hắn tuy nói là đi hẹn hò với cô nàng hoa khôi kia nhưng thực chất lại không tới chỗ hẹn, một mình lững thững đi trên bờ sông Hàn. Tối nay bầu trời thật nhiều sao, nhớ lại lại thấy có chút nuối tiếc, hôm đó nếu trời không mưa thì có lẽ hai bọn họ đã cùng nhau ngắm sao rồi. Gió từ xa thổi vào làm cho Sehun có chút rùng mình, lúc nãy không có nghĩ sẽ ra đây nên chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay đơn giản, hậu quả là bị lạnh. Đang tính quay về thì điện thoại báo có tin nhắn, có thể là của cô nàng kia. Hắn thực sự không có một chút gì gọi là hứng thú với nàng cả, ngay cả số điện thoại sáng nay nàng chủ động cho cũng không thèm liếc qua một lần để lưu vào.

@Số lạ:"Sao anh không tới chỗ hẹn? Làm em đứng chờ gãy cả chân rồi này!"

@CrazyOh: "Xin lỗi, anh có việc bận."

Sehun nhắn cho nàng một cái tin rồi nhét điện thoại vào túi, có tin nhắn đến cũng không thèm xem, lại tiếp tục đi nơi khác. Mẹ hắn thấy đã muộn mà không thấy hắn về liền sốt ruột mà suy nghĩ linh tinh.

"Sao nó vẫn chưa về? Có phải lại gây chuyện rồi không? Hay là bị tai nạn?"

"Mình đang nói cái gì vậy? Nó lớn rồi khác biết lo cho mình, đừng có nói linh tinh, mau đi ngủ đi." Ba hắn cũng lo lắng không kém, thấy cả nhà đều rối tung lên, Luhan quyết định nhắn cho Sehun một cái tin:

@Vợ nhỏ: "Sao cậu không về đi, bố mẹ đang lo đó. Mẹ bảo tôi nói cậu mau về."

Luhan nhắn tin cho hắn một hồi lâu mà vẫn không thấy hắn trả lời, nhất thời lo sợ mà gọi cho hắn. Gọi mãi cũng không bắt máy, Luhan đành để lại lời nhắn:

<<Sehun à, cậu mau về nhà, cả nhà đang lo cho cậu lắm đấy.>>

Sehun thì cứ nghĩ là cô nàng kia gọi điện làm phiền nên mặc kệ, thật ra thì cô ta cũng có gọi cho hắn một hai cuộc. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm liền ra về. Mẹ Sehun lại chẳng chịu nghe lời ba hắn, cứ cuống lên đòi đi tìm, hai người hết cách liền quyết định theo ý mẹ hắn, đóng cửa vào rồi đi tìm. sắp khoa xong cửa thì thấy Sehun lù lù đang đi đến, mẹ hắn vì lo lắng mà kêu lên:

"Cái thằng chết tiệt này sao đi đâu mà gọi điện không chịu nghe máy, có biết mọi người lo cho mày thế nào không hả?"

"Con đi có chút việc, đã nói là mọi người không nên lo lắng mà." Hắn nhăn mày rồi mở cửa đi vào, lúc đi qua Luhan cũng không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp lên phòng. Luhan mãi đi vào phòng thấy hắn đang tắm, tính mở miệng hỏi xem hắn đi đâu rồi lại thôi. Đang định nằm xuống thì hắn mở cửa nhà vệ sinh đi ra.

"Cậu đi đâu mà làm mọi người lo lắng quá vậy? Tôi gọi điện cho cậu nhưng cậu không có nghe..." Luhan ấp úng, cảm thấy mấy lời thật đơn giản như vậy mà mở miệng cũng thấy khó khăn quá thể.

"Hẹn hò." Sehun nhăn mặt giải thích ngắn gọn. Cậu có gọi điện cho hắn sao? Chắc là do hắn không để ý đây.

"Ờ..."

"Mau ngủ đi mai còn đi học." Sehun nói xong lại leo lên giường, quay lưng về phía cậu rồi nhanh chóng ngủ mất.

"Cậu nhớ ngủ ngon." Luhan quay mặt ra nhìn tấm lưng hắn, rất rộng, mấy ngày trước cậu nhớ mình còn dựa vào đó mà thiếp đi. Ais, từ lúc nào cậu lại có cái thói quen hồi tưởng lại quá khứ vậy, thật là ngốc quá mà. Chúc hắn ngủ ngon mà Luhan lại chẳng thể ngủ, cố gắng nhắm mắt, chỉ dám thở nhè nhẹ. Sehun cũng vậy, cậu đâu biết rằng hắn quay lưng lại là vì không muốn cho cậu biết hắn hiện tại không thể nào chợp mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top