Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 18: LỪA DỐI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jongin rất hay nhắn tin gọi điện cho Luhan, cứ đến bữa cơm không quản trưa hay tối đều nhắn tin, nội dung đại khái đều là bảo cậu ăn ngon miệng. Cái tên này thật lắm chuyện, đó là theo Sehun. Còn với Luhan thì cậu lại thấy hắn rất biết quan tâm tới người khác, Sehun vì chuyện này mà buồn bực mãi không thôi.

"Sao không thông báo cho nó lịch đi vệ sinh luôn đi? Để tiện nó hỏi đi vậy xong có thoải mái không?" Sehun mặt hầm hầm vừa cầm quyển truyện tranh vừa giả vờ bâng quơ nói to cho Luhan nghe thấy.

"Cậu thật là...Cậu ta quan tâm tới bạn bè thì mới vậy chứ." Luhan thấy hắn cứ thái độ với Jongin như vậy thật không nên chút nào, cái tên này từ khi nào lại bất mãn với Jongin như vậy, cậu rõ ràng thấy Jongin rất dễ thương mà.

"Đừng có giả ngu! Chẳng lẽ nhóc không biết nó thích nhóc à?" Sehun cộc cằn nhả ra mấy chữ, bộ dạng như ăn phải bả chuột, vô cùng khó chịu.

"Cậu ấy thích tôi thật à?" Luhan tò mò bò lại chỗ của hắn, cướp lấy quyển truyện rồi bắt hắn nhìn mình, "Nhìn tôi đi! Nói tôi biết đi!"

"Quan tâm thế cơ đấy!" Sehun "hừ" một cái rồi lại nói tiếp:

"Chỉ đồ ngu mới không nhận ra!"

Sao hắn lại mắng cậu là đồ ngu chứ? Jongin trước giờ vẫn đối với cậu thế mà. "Chúng tôi chỉ là bạn." Luhan khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Có thấy thằng bạn nào tốt vậy không? Hả hả hả??? Đầu gỗ Kyungsoo không phải bạn hắn chắc? Sao hắn không làm thế với Kyungsoo?" Sehun đã chán ngấy cái kiểu giải thích với mục đích giúp Luhan thông não rồi, "Ngu ngốc!"

"Ờ há. Cậu nói có lí." Luhan vẫn đơ đơ, xem ra lời hắn từ nãy mới hơi đi vào đầu cậu một chút, "Nhưng tôi không thích cậu ấy!"

"Cái gì? Nhóc nói lại tôi nghe!" Sehun nghe xong liền thay đổi thái độ, mắt mở to long lanh như con chó nhà bà hàng xóm, thiếu điều vẫy cái đuôi. Hắn lấy tay ôm lấy mặt Luhan, "Nhóc nói lại đi!"

"Đừng có gọi tôi thế nữa, tôi bằng tuổi cậu đấy!" Luhan rất là không phục cái xưng hô này, hai người bằng tuổi hà cớ gì hắn cứ mở mồm là nhóc này nhóc kia.

"Được rồi được rồi, Luhan, cậu vừa nói cái gì cơ? Nhắc lại tớ nghe đi, tớ dạo này lãng tai nên khoản tiếp nhận thông tin bằng tai không có khá lắm." Sehun đã dùng hết sự kiên nhẫn của mùa đông năm sau rồi.

"Tôi nói là tôi không thích cậu ấy." Luhan nhắc lại, "Mà cho tôi mượn quyển này nhá, tôi chưa đọc tập này." Luhan mắt dán vào quyển truyện thiết kế màu sắc lòe loẹt chói mắt, mồm nói mà không thèm nhìn hắn tới một lần.

"Cho cậu luôn đấy!" Sehun vui vẻ nhìn Luhan, "Nhìn tớ đi Luhan!"

"Sao??? Nhìn cái gì? Hôm nào tôi chẳng nhìn." Nói rồi lại cúi đầu xuống nhìn quyển truyện đặt trên đùi, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Sehun có chút không cam lòng liền kéo tay đang cầm quyển truyện của Luhan ra, trực tiếp ngả đầu lên đùi cậu, mắt chớp chớp, miệng cười toe toét. Luhan thấy hắn nhìn mình cười như vậy thì có chút đề phòng, không phải tính làm chuyện gì xấu xa đấy chứ?

"Đồ điên!"

Câu này nói ra như tạt một gáo nước lạnh lên mặt hắn, hắn là thành tâm muốn cười với cậu một cái mà. Cơ mà không sao, hắn không để tâm chuyện này đâu.

"Nằm đây thực thích!" Sehun lại cười hì hì, nhìn Luhan gần như này không phải lần đầu tiên, hai người thậm chí còn ấy ấy á (hôn môi ý), nhưng hôm nay vẫn thấy cậu dễ thương hơn bất kì lúc nào. Nhìn từ dưới lên còn thấy được hàng mi cong vút của cậu, cái mũi cao nhỏ xinh xinh, cái miệng nữa kìa...ơ ơ mẹ nó! Tự nhiên liếm môi làm cái gì thế hả? Sehun không thể nào ngăn mình nghĩ đến cái đêm trời mưa to đó.

"Cậu hát cho tớ nghe đi~" Sehun vẫn giở cái giọng nhão nhoét kia ra, khoanh hai tay trước ngực, đầu vẫn cố định trên đùi Luhan, hình như cậu không có ý đẩy hắn ra.

"Bò rống vượn hú cậu nghe làm cái gì?" Luhan vẫn nhớ rõ mấy lời nhận xét của hắn về giọng ca trời phú của cậu. Thật là tổn thương lòng tự trọng người ta mà. Tiện hôm nay nhắc lại cho hắn nghe.

"Kệ đi! Vẫn bài hôm đấy nhá!" Sehun vứt hết sĩ diện sang một bên mà năn nỉ cậu.

"Để hôm nào mưa thì tính. Bây giờ mau cút cái đầu cậu ra để tôi đọc truyện!" Luhan không nể mặt hất cái đầu hắn ra khỏi đùi mình, trời ạ, tí thì gãy cái đùi của người ta. Sehun bị đẩy ra thô bạo nhưng vẫn mặt dày bám trụ.

"Nằm thêm tí thôi gì mà căng vậy?"

"Bộ cậu tính cho tôi gãy chân luôn hả? Có biết là mỏi nhừ rồi không?" Luhan chán nản nói, cái tên này ấy mà, mặt dày hơn cả cái sàn nhà.

"Vậy tôi giúp cậu xoa bóp nha!?" Sehun mắt sáng như đèn ô tô mong đợi sự đồng ý từ cậu, đây đều nằm trong tính toán của hắn hết, đừng có nghĩ hắn ngây thơ tốt đẹp như ai.

"Không khiến! Mau cút ra!" Sao hắn bám dai thế nhỉ?

"Ây da, đừng ngại đừng ngại, tay nghề của tớ rất tốt nha. Sau này thất nghiệp tính chọn nghề này luôn đó." Hắn vỗ ngực tự hào về kinh nghiệm lâu nay tích lũy được nhờ nịnh nọt bà mẹ ngây thơ của mình "Cũng khá lâu rồi chưa có dùng tới, cậu xem ra may mắn."

"Thế nếu bí quá bán thân luôn hả?" Luhan khinh bỉ nhìn cái tên vẫn nằm trên đùi mình, trông thật là chướng mắt!

"Chỉ bán cho cậu thôi." Sehun cười bỉ ổi một cái rồi ngồi dậy, tay bắt đầu để lên đùi cậu sờ soạng khắp nơi.

"Tử tế chút đi, có tin tôi đập cậu cho cậu ngày mai không lết xác đến trường được không?" Luhan tuy nói vậy nhưng tâm tình vẫn rất hưởng thụ, vừa đọc truyện vừa thỉnh thoảng dùng tay dạy dỗ cái tay hư hỏng của tên khốn kia, cái tay này rất không an phận, đáng đánh. Thật là làm người ta phân tâm mà. Sehun tuy bị đánh nhưng vẫn không từ bỏ, ý chí sôi sục như thanh niên xung kích, vô cùng hăng hái nhiệt tình đảm nhiệm chức vụ của một chuẩn thê nô.

Sau một tiếng trời chí chóe ầm ĩ Sehun rút cuộc ngủ quên, lúc chuẩn bị nhắm mắt vẫn nhớ là phải nằm lên đùi của Luhan, làm gì có cái gối nào thích hợp hơn nơi này chứ. Rất mềm lại còn rất thơm. Luhan bây giờ mới bỏ quyển truyện ra, nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc đen nhánh của hắn, rất mượt, rất mềm, rất có cảm xúc. Bất quá chủ nhân của nó không có như vậy, nghĩ liền làm, Luhan vò loạn mái tóc của hắn khiến nó xù lên y chang cái tổ chim, nhìn kĩ thấy rất giống mấy tên đầu đường xó chợ, cái mồm móm còn hơi mím, màu sắc khá bắt mắt. Hứng chí lấy ngay điện thoại ra làm một tấm. Trong bức ảnh là một Sehun trạng thái ngủ vô cùng không hình tượng, ngược lại gần kề là khuôn mặt gian tà của Luhan, bức hình này rất có tính giải trí, ít nhất là đối với cậu. Cẩn thận lưu lại rồi dùng hết sức bình sinh ra lôi Sehun về vị trí của hắn, không quên đặt xuống dưới chiếc gối mềm mại. Luhan có cảm giác như mình đang nuôi con nhỏ ấy. (?)


Đang lúc định đi học thêm một chút rồi mới đi ngủ thì có chuông báo tin nhắn, là của Sehun. Ban đầu cũng không có định đọc nhưng vì nội dung không dài nên đoạn tin liền hiển thị hết lên trên màn hình, bảo làm sao Luhan có thể không đọc cho được.

@Số lạ: <<Sao anh không trả lời điện thoại của em? Mai mình đi ăn kem nhé! *ôm ôm*>>

Thì ra là của cô nàng kia, thấy hắn không lưu tên nhưng đọc xong tin nhắn kia thì có bị ngu cũng vẫn có thể hiểu là người nào nhắn tới. Luhan chợt thấy có cảm giác bị lừa gạt, hắn rõ ràng đã chia tay với nàng, tại sao lại hẹn nhau đi ăn kem? Nhìn hắn vẫn say ngủ nên Luhan không muốn đánh thức, kệ đi, mình đâu là cái gì, đâu có quyền chĩa mũi vào, đâu có quyền được khó chịu. Nhưng tại sao tâm can lại rối bời hết lên thế này? Có phải hắn cũng làm vậy với người khác, cũng lừa dối họ như đã lừa dối mình? Quyết tâm không để ý nữa, Luhan đem điện thoại của hắn để lên bàn học, lặng lẽ tắt điện. Tính học bài nhưng tâm trạng thế này thì học hành cái nỗi gì.

@Jongin: <<Hú. Ngủ chưa?>>

Là tin nhắn từ Jongin. Hắn muộn vậy vẫn chưa ngủ sao? chẳng bù cho cậu đã ngon lành nằm trên giường rồi, quay lưng lại với Sehun, cậu nhanh chóng rep lại:

@Luhannie: <<Vừa mới, muộn vậy không đi ngủ còn nhắn tin cho tớ làm gì?>>

@Jongin: <<Thì là nhớ cậu đó! Có vậy mà cũng không hiểu.>>

@Luhannie: <<Bớt giỡn đi ba. Mau ngủ, mai còn đi học. Tớ ngủ đây. Bye bye.>>

Luhan lắc đầu nhìn màn hình điện thoại, cái tên này thật là lắm chuyện. chẳng bù cho cái người bên cạnh, nói ngủ là lăn ra ngủ được ngay.

@Jongin: <<Ờ, thôi. Ngủ ngon nhá. Nhớ mơ về tôi đấy. Mai gặp.>>

Lúc Luhan đang định nhắn tin lại cho Jongin thì Sehun bỗng trở mình, một tay không biết vô tình hay cố tình đặt lên eo cậu, Luhan có chút giật mình xen lẫn chột dạ, cứ như là đang lén lút nhắn tin vụng trộm với nhân tình vậy. Tình huống này là sao? Ngẫm nghĩ một hồi liền ném điện thoại sang một góc, lấy hết can đảm đưa tay định bỏ tay hắn ra thì hắn đột nhiên nắm chặt tay cậu.

"Cứ để vậy đi." Sehun nói xong lại tiếp tục ngủ, tiếng thở trầm ổn đều đều rất yên bình. Luhan tuy để hắn nắm tay nhưng tâm thì một trận run rẩy. Hắn vì cái gì hẹn hò với người khác rồi tối lại nắm tay mình đi ngủ, hắn không để ý nhưng mình sao có thể coi như chưa có chuyện gì. Làm thế nào đây? Luhan ôm một bụng những suy nghĩ khó lí giải mà ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cậu thấy hắn tuy đang níu tay mình nhưng lại đang ôm lấy cô nàng hoa khôi kia hôn môi thắm thiết, mặc cho cậu nước mắt lăn đầy khuôn mặt. Dù biết chỉ là trong mơ nhưng như vậy có đáng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top