Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 19: CÔ ẤY KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU CỦA TỚ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Jongin nghe tao nói nè, Luhan nhà tao nó không có tình cảm đặc biệt với mày đâu. Mày mau mau từ bỏ." Sehun vênh mặt đạp xe, đằng sau còn có Luhan đang bịt hai cái tai nghe nên chủ yếu chẳng biết hai người kia đang vì mình mà cãi cọ. Còn vì sao ngồi sau hắn ư? Hôm nay là hắn chủ động bảo cậu lên xe hắn chở tới trường đấy.

"Mẹ nó không phải mày có người yêu rồi sao, sao không đi với nó? Mày đừng có tốt bụng đến mức chuyện người ngoài cũng xía mũi vào. Tao là bạn mày thì không tính nhưng nếu sau này mày cũng làm vậy rồi phá hoại hạnh phúc người ta thì ai giúp mày dọn xác?" Jongin không phục cách ăn nói của hắn nên một hơi nói cho cái mặt hắn biết. Chẳng phải hắn bây giờ nên làm tốt sứ mệnh của một thằng con trai đã có bạn gái sao.

"Lu ngốc! Mau nói cho nó biết là cậu không thích nó đi." Sehun vừa gọi vừa hất mặt nhìn Jongin. Jongin hắn chỉ cười khẩy một cái.

"........."

"Này! Luhan! Có nghe tớ nói gì không đấy hả?" Sehun dừng xe rồi lấy tay giật cái tai nghe từ tai Luhan ra, "Mau nói cho cái thằng mặt dày này biết là cậu không thích nó đi. Tối hôm qua cậu bảo với tớ như thế còn gì." Sehun vẫn giữ cái bộ mặt đắc thắng nhìn Jongin thách thức.

"Hôm qua tôi nói vậy hả?" Luhan ngơ ngác nhớ lại, không đúng, hôm qua mình có nói vậy sao?

"Thì cái lúc tớ nói nó thích cậu ấy. Không nhớ sao, cậu còn bảo cậu và nó chỉ là bạn bè bình thường, cậu không thích nó. Sao nhanh quên vậy? Hả?" Sehun thật muốn ói ra máu vì cái tên ngốc này mất thôi, sao có thể vừa mới nói mà đã quên vậy chứ. Luhan từ từ tua lại mấy sự việc hôm qua, hắn cho cậu quyển truyện, sau đó nằm lên đùi mình, sau đó lại giúp mình xoa bóp chân... Ai da nhắc mới nhớ hắn còn tranh thủ sờ soạng linh tinh nữa. Nghĩ mãi nhưng vẫn không ra, chỉ thêm cái tin nhắn kia, cái tin nhắn làm cho cậu buồn bực cả buổi tối.

"Luhan à, nói tôi biết có phải vậy không?" Jongin có ý đi lùi lại để ngang với Luhan, quan sát thật kĩ biểu hiện của cậu. Đâu có giống nói dối. "Cậu xem xem, nó có bạn gái rồi mà vẫn không quên hóng hớt chuyện của chúng ta kìa."

Chuyện của chúng ta? Hắn đang nói cái gì? Chúng ta nào vậy?

"Jongin à, tớ không hiểu cậu đang nói cái gì nữa, chúng ta là bạn mà. Nhưng yên tâm đi, tớ rất yêu quí cậu!" Luhan khẳng định chắc nịch, tuy nhiên đây không phải là câu trả lời mà Jongin mong muốn, điều hắn muốn là cái tình cảm còn trên cả tình bạn mà cậu dành cho hắn cơ.

"Thế còn tớ thì sao hả Luhan?" Sehun có chút đắc ý nhìn Jongin.

"Cậu á? Không có lấy một chút cảm giác yêu thương!" Tôi không quý cậu chút nào hết! Cậu lừa gạt tôi! 

"Tại sao lại vậy chứ?" Sehun không biết được diễn biến tâm trạng Luhan lúc này nên vẫn vô tư ai oán.

"Ha ha, mày đã nghe rõ chưa Sehun?" Jongin đạp xe tiến lên trước, "Thôi tao có việc đi trước, mày liệu mà bảo vệ người yêu tao cho tốt đó!" Jongin nói xong liền phóng đi mất với dáng vẻ nghênh ngang đắc thắng. Cái thằng này còn chối cãi cái gì, chẳng phải cũng rất thích Luhan sao, tại sao cứ một mực phủ nhận thế nhỉ?

"Anh~" Đang lúc Sehun cùng Luhan đi đến cổng trường thì Hani chia tay đám bạn, đem theo khuôn mặt hớn hở chạy tới bám lấy Sehun. "Sao hôm qua em nhắn tin mà không trả lời vậy?" Cô nàng mở đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn hắn, môi vẫn không quên nở một nụ cười ngọt ngào.

"Ờ...thì..." Sehun bất ngờ bị nàng tập kích ngay trước mặt Luhan thì vô cùng khó xử. Cậu vẫn đứng ngang với hắn, khuôn mặt không bộc lộ dù chỉ một chút biểu cảm.

"Sao hôm nay không tới đi với em?"

"Anh...anh phải đi cùng bạn." Nói rồi kéo Luhan ra phía trước. Thế là xong, phát này biết nói thế nào đây?

"A? Chào anh. Em là Hani, bạn gái của anh Sehun, rất vui được quen anh." Hani vui vẻ đưa tay ra bắt tay với Luhan, ban đầu có chút do dự nhưng lúc sau vẫn là lịch sự đưa tay ra, "Ừ...rất vui được gặp bạn."

"Ai nha, anh sao mà xấu hổ như con gái vậy?" Hani tủm tỉm cười, "Anh à~"

"Sao?" Sehun thấy khá khó chịu với nàng, suốt ngày nhõng nhẽo đi theo hắn muốn cái nọ đòi cái kia, thấy một người đi qua ăn kem liền cũng muốn một cây, không đồng ý thì bắt đầu xị mặt ra. Hắn thấy ngoài cái bề ngoài xì tin dâu ra thì nàng ta đúng là chẳng được cái nước gì cả.

"Đi ăn với em đi!"

"Bận rồi." Sehun tóm lấy cổ Luhan định lôi đi, thấy hắn và nàng vẫn bình thường vậy, khẳng định trong lòng càng thêm chắc chắn. Hắn nhất định nói dối cậu.

"Thôi, hai người mau đi đi, tôi có việc cần phải đi trước." Luhan gạt tay Sehun ra rồi cúi mặt đi, trong lòng có chút khó chịu, là vì cái gì cơ chứ? Bạn bè tìm được người mình yêu thương đáng ra phải vui mừng mới phải, tại sao lại thấy nghẹn hết lên tận họng thế này?

"Ơ? Khoan, Lu ngốc chờ tôi..." Sehun thấy cậu đi như vậy thì có chút bất an, chỉ e là tên ngốc kia lại giận mình, hôm qua có nói chia tay nhưng mải quấn lấy cậu mà hắn không kịp thông báo chia tay với nàng, chắc là cậu đã đọc được tin nhắn của nàng rồi đây. Cái số hắn sao lận đận như vậy chứ?

"Thôi mà anh! Anh sao lại có thể bỏ mặc "bạn gái" của mình mà đi theo bạn vậy chứ?" Nàng có vẻ hơi khó chịu với cách ứng xử bất công này của hắn, dù gì thì trên danh nghĩa nàng cũng là người yêu của hắn mà. "Anh~"

"Biết rồi biết rồi! Phiền chết đi được!" Sehun nhăn nhó nhìn cô nàng, "Mau ăn đi, suốt ngày ăn ăn ăn, ăn cho no rồi đi chết luôn đi!" Sao lại có đứa con gái như vậy nhỉ?

"Nè! Nói cho nhà anh biết là dù gì bây giờ em cũng là người yêu anh nhá! Tính cách anh thật không sao thay đổi được!" Hani hậm hực cầm chiếc bánh ngọt lên, từng miếng từng miếng nhẹ nhàng xử lí sạch sẽ chiếc bánh.

"Chán ghét!" Sehun nhăn tít hai cái lông mày lại, nàng ta đúng là hết thuốc chữa. Mà cũng lạ nha, ăn nhiều như vậy mà nàng vẫn gầy tong teo như một sợi dây buộc cổ cho thú cưng vậy, thật nhìn qua đã thấy không cảm xúc. Nói thật là còn thiếu mĩ quan hơn cả tên ngốc kia, không hiểu sao bọn con trai trong trường lại bất chấp mọi thứ để nàng liếc một cái. Có đáng đâu cơ chứ. Hừ.

"Mà anh này!"

"Lại cái rề?" Tại sao hắn cứ phải nghe nàng lải nhải mãi vậy?

"Bạn anh đẹp trai thật nha!" Hani chớp chớp mắt nhìn Sehun, "Hay là thế này đi..."

"Đừng có mơ! Mau lấp đầy cái túi không đáy trong người em đi!" Sehun bực bội đứng dậy, trả tiền rồi đi thẳng. Chẳng cần nghe tiếp thì cũng biết nàng đang định nói cái gì rồi. Tốt hơn hết nên bịt miệng nàng ngay lại để tránh nghe những lời đáng ghét.

"Anh đúng là keo kiệt nha! Dù sao người ta cũng là con trai, anh giữ lại mà ăn được chắc?!"

"Kể cả không thì em cũng chẳng có cửa đâu!" Sehun nhún vai bước tiếp. Xem ra hắn phải canh chừng thật tốt tên nhóc kia mới được, nếu không có ngày cậu quyến rũ chết người ta thì lúc đó hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Một Kim Jongin đã là quá đủ với hắn rồi.

"Á à? Hai tên khốn các ngươi đi đâu?" Sehun đang lên lớp thì bắt gặp Jongin cùng Kyungsoo cũng đang đi về phía cửa lớp. Kyungsoo chưa gì mặt đã đỏ tía tai, "Tớ...Bọn tớ...ơ...ơ..." Nói đến đó rồi lại chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào liền thủy chung cắm mặt xuống nhìn xem móng tay đã dài chưa.

"Đi mua đồ cho người yêu tao! Không hiểu sao vừa vào lớp mặt mày đã đen xì rồi. Tao mà biết thằng nào làm liền cho nó hai quyền hộc máu!" Jongin giơ giơ nắm đấm lên, cánh tay rắn chắc kia làm cho Sehun không khỏi hoảng sợ nuốt nước miếng một cái. Cú đấm này mà bay vào mặt thì có mà xong luôn, cái thằng này từ trước tới giờ đánh thằng nào là y rằng thằng đó xui xẻo. Kyungsoo đứng bên thì lại có chút yên lặng, "Thôi tớ vào lớp đây."

"Nó làm sao đấy?" Jongin ngơ ngác nhìn Kyungsoo, vừa nãy còn cùng hắn cười hớn hở cơ mà.

"Sao tao biết?!!!" Sehun hơi mất tự nhiên đi vào để lại tên kia ngu ngu ngơ ngơ ngoài đó cả tiếng. Thằng ngu! Còn không phải tại mày sao? Kyungsoo nó...nó hình như là...ấy ấy... ớ ớ ớ...mà thôi đi, chuyện của bọn nó kệ bố bọn nó đi, Luhan mới là trên hết. Sehun ngúng nga ngúng nguẩy đi vào, lúc đi qua bàn Luhan còn cố tình đi chậm lại, thật là chậm để gây chú ý, tuy nhiên cậu lại chẳng thèm liếc đến một cái cho hắn vui lòng gì cả. Thật là thất vọng. Trong giờ Sehun cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn sang bên cạnh, cái tên nhóc kia hà cớ gì vẫn chăm chú nhìn lên bảng, không phải việc chính của cậu là đáp lại ánh mắt của hắn hay sao?

"Này. Sao đấy?" 

Sehun viết vào một tờ giấy nhỏ nhỏ rồi ném sang chỗ Luhan thế nhưng cậu lại không thèm để ý, nhặt lên rồi phi ra ngoài cửa sổ. Không cam tâm, hắn một lần nữa lại viết giấy.

"Sao vậy? Sáng nay vẫn vui vẻ mà?"

"Cái thằng kia nó bảo gì mà cậu cứ ngồi không yên thế?" Jongin không khỏi tò mò hỏi Luhan, "Không có gì đâu, chắc lại nói linh tinh vớ vẩn gì thôi mà." Nói xong toan vứt tờ giấy đi.

"Ấy đừng, cứ để tôi!" Jongin cười nham hiểm cầm lấy mảnh giấy nhỏ, hí hoáy một tí rồi ném sang chỗ của Sehun.

"Sao sao cái cục c** ý. Thằng điên, liệu mà lo học hành đi đừng có mà ve vãn người yêu tao!" Kèm theo đó là cái hình vẽ một nắm đấm, Sehun đọc xong tờ giấy thì mặt biến sắc, tại sao cậu lại có thể cho nó xem tâm thư của hắn cơ chứ. Thật là không có chút lãng mạn nào cả. Căm hận ném cho Jongin một cái nhìn chết chóc, hắn lại quay ra xem Luhan. Cậu vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, không xe dịch cái mông dù chỉ một li. Có cần nghiêm túc đến vậy không? Nhàm chán! Quá nhàm chán!

Chờ mãi mới tới giờ ra chơi, Sehun đang định chạy ra chỗ Luhan thì bỗng nhiên cô nàng hoa khôi chạy vào, miệng hét lớn:

"Anh! Chúng mình chia tay đi!"

Lời nói của nàng làm cho không gian trong lớp im lặng đến đáng sợ, Sehun thì thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống nền gạch. Hắn không nói bất cứ chữ nào cả, căn bản là không biết phải nói thế nào mới đúng.

"Anh?" Cô nàng tay vẫn khoác tay Sehun, đôi mắt long lanh lại ngước lên nhìn hắn vô tội. "Mình chia tay đi anh! Đi mà anh~"

Ha ha. Mắc cười ghê nha, có ai chia tay mà mặt mũi lại hớn hở vậy không trời? Cho xin đi, cái bộ mặt này là thế nào hả? Lại còn trước mặt bàn dân thiên hạ công khai đá hắn nữa.

"Sao tự dưng nói thế?" Sehun cố làm vẻ bình tĩnh để vớt vát nốt chỗ sĩ diện còn lại.

"Em thích người khác rồi! Chia tay anh nhé?~" Cô nàng thản nhiên công khai mình đã có đối tượng khác, nàng bỗng dưng biến hắn thành trò đùa cho thiên hạ? Thật muốn chết đây mà!

"Thế em thích ai rồi?" Ai nha, sao hai ngươi có thể nhẹ nhàng tươi cười vậy chứ?

"Thì bạn anh đó! Anh kia kìa!" Hani hướng ngón tay chỉ Luhan làm cho cậu ngồi quan sát nãy giờ trợn mắt to hết cỡ, đùa kiểu gì mà kì cục vậy má?

Sehun đã lường trước được tình thế nên cũng không có ngỡ ngàng gì, tuy nhiên vẫn tỏ ra có chút đau khổ.

"Sao em lại lỡ làm như thế?" Cái này là loại tình huống gì đây?

"Anh đừng nhiều lời! Mau chia tay đi! Đừng có cố gắng ngăn cản tình cảm đôi bên của người ta!" Hani nói xong thì một mạch chạy tới chỗ Luhan, tay nắm lấy bàn tay đang run tới chết của cậu.

"Anh...gì ấy nhỉ? Mình hẹn hò đi." Người đẹp cố gắng khoe ra nụ cười mê người nhất của mình, đám con trai bên cạnh thi nhau hú hét. Luhan thì cứ ngốc manh, sắc mặt hết xanh lại chuyển sang trắng. "Ơ, anh~ Em nói mình hẹn hò kìa." Cô nàng có đôi chút ngạc nhiên, là anh ta bị mình hút hồn nên mới vậy hay là thực chất không có bất kì cảm xúc gì vậy?

"Bớt gây chuyện đi!" Sehun đã không thể nào chịu nổi nữa rồi, hắn một mạch đi tới chỗ hai người, tách đám đông kia ra và kéo tay nàng đi khỏi lớp.

"Bộ em bị điên hả?" Sehun hét vào mặt nàng làm cho nàng sợ hãi.

"Anh không phải cũng không thích em sao? Chẳng qua cái tên biến thái kia cứ theo đuổi em nên em mới nhờ anh giúp thôi chứ anh tưởng em thèm chắc? Đừng có tự mãn, không yêu anh thì em không được phép thích anh ấy hả?" Hani tuy lo sợ hắn nổi khùng nhưng vẫn mạnh miệng.

"Ai cũng được nhưng không phải là cậu ấy!" Hắn chống hai tay lên hông, mặt đen lại vì tức giận.

"Một thằng con trai sao lại cố chấp giữ một thằng con trai bên mình. Không kì sao?"

Hả? Như vậy là kì cục hả? Nói gì nữa đây?

"Không nói nhiều nữa, em quyết rồi, từ giờ em sẽ theo đuổi anh ấy!" Hani nói xong thì lắc mông bỏ đi làm Sehun đứng đó thở dồn thành cục. Có mấy hôm mà bao nhiêu người tranh nhau tuyên bố theo đuổi cậu ấy, xem ra phải sớm ra quyết tâm mới được. Mang theo cái tâm trạng chó cắn, Sehun bước vào lớp trong một trời đầy mùi thương hại. Đi qua chỗ Luhan còn trừng mắt lên dọa cậu, cậu có làm gì sai đâu.

Hết giờ học Luhan theo thói quen lại đeo cặp lên chuẩn bị ra về, Jongin lại mặt dày đòi đưa đón nhưng cậu kiên quyết từ chối nói hôm nay muốn về một mình, hắn cũng biết không thể thay đổi được quyết định của cậu nên đành đi về trước. Luhan từ từ đi ra khỏi lớp, đang đi gần đến cổng trường thì Sehun từ sau phi xe đạp đến, xuống xe thì túm lấy chiếc cặp của cậu.

"Mau lên xe!"

"Không muốn!" Luhan tính giật lại cái cặp thì hắn lại trợn mắt:

"Nhanh lên!"

"Trả cặp cho tôi! Tôi muốn tự đi về!" Luhan cũng giận dữ không kém, hôm nay hắn và người yêu hắn quay cậu đến chóng cả mặt, rồi còn mấy lời bàn tán của bọn con gái nữa, tất cả đều nói cậu là một thằng bạn xấu, ngoài mặt thì khanh khanh ta ta với hắn, sau lưng lại quyến rũ người yêu của hắn. Mà bực nhất là bọn nó lại dùng hai từ "quyến rũ", cậu là con trai tại sao lại dùng mấy cái từ mất mặt đó cho cậu?

"Đừng có mà giận nữa. Là tớ không phải, tớ sai hết. Được chưa? Mau lên xe đi tớ chở về." Sehun biết cậu vẫn để bụng chuyện lúc sáng nên đành dùng từ ngon ngọt nhận lỗi. Tất cả là do cô nàng đáng chết kia hại hắn khổ sở như vậy.

"Không!" Luhan không thèm lấy lại cặp nữa, một mực đi thẳng, Sehun thì đằng sau lì lợm đạp xe theo, suốt đường lải nhải:

"Thôi mà, tớ biết tớ sai rồi mà, cậu đại nhân không chấp tiểu nhân, là tớ sai khi nói dối cậu. Tất cả là lỗi của tớ. Mau lên xe đi, nắng lắm đại ca ơi!" Sehun mếu máo xin lỗi. Tên nhóc này thật cứng đầu nha, nói thế nào cũng không chịu nghe, đợi qua vụ này nhất định hắn phải chỉnh con bé kia mới được. Nhất định là như thế! Cứ như vậy một người xin lỗi một người lặng im, cuối cùng họ cũng về đến nhà trong tình trạng mặt mày đen thủi đen thui vì cháy nắng. Luhan cũng không dám bỏ cơm nên chỉ ăn có nửa bát liền bỏ lên phòng.

"Con trai, con dâu làm sao đấy?" mẹ Sehun lo lắng hỏi hắn.

"Mẹ đi mà hỏi con bé Hani ấy! Tại nó mà con nói dối tiểu Lu, kết quả là bị phát hiện, bây giờ cậu ấy giận con thật rồi nè!" Sehun đau khổ kể lại nguyên nhân mà Luhan giận hắn.

"Từ lần sau đừng có mà nói dối! Bạn bè với nhau phải cho nhau lòng tin. Biết chưa? Mau, mau lên xin lỗi nó đi!" Mẹ Sehun lai dai giải thích chỉnh sửa hắn một hồi không mệt mỏi, hắn lúc này mới hét lên:

"Mẹ chẳng hiểu cái gì hết!" Đây không phải là tình cảm bạn bè mẹ hiểu không??? Thật đúng là làm người ta phát điên mà.

"Bạn học Lu mau mở cửa cho tớ vào đi~" Sehun đứng ngoài nài nỉ mà chẳng thấy có phản ứng gì, có hay không cậu nghĩ quẩn rồi trong phòng hắn tự tử? Tuyệt đối không được làm vậy nha!

"Luhan à~ Cho tớ xin lỗi đi, từ sau nhất định không nói dối cậu nữa~ Có gì thì bình tĩnh nói chuyện, cậu nhất định không được làm gì dại dột đấy!" Sehun hắn còn làm nháo cả lên, cũng may hôm nay ba hắn không về nhà.

"Mau im cái miệng vào cho tôi!" Luhan mở toang cánh cửa rồi nghiến răng bắt hắn ngậm mồm. Haiz, cũng may là chưa có làm gì dại dột, Sehun lau mồ hôi trên trán rồi đi vào phòng, đến thở cũng không dám thở to sợ làm cậu thêm tức giận.

"Tiểu Lu..."

"................"

"Nae sarang!~" (tạm dịch là vợ ơi, tình yêu của tôi ơi)

"Câm mồm!" Luhan đang úp mặt vào tường thấy hắn ngồi xuống liền tức giận phi ngay cái gối vào mặt hắn. Sehun bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ nên ăn ngay cái gối, xong lại quay mặt vào tường. Cũng may là cái gối chứ không may cậu ta ngồi cạnh cái ghế thì có mà nhập viện mất. Hắn lại để cái gối sang một bên, mông dịch dịch hơn về phía cậu.

"Cho tớ xin lỗi đi mà mình~" Sehun bây giờ đã nghiêm túc, tay nắm lấy vai Luhan xoay sang phía của mình để cậu nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của hắn. Luhan không nói gì, cứ nhìn hắn không thôi.

"Hani thực ra là con một cô bạn của mẹ, hôm trước nhờ tớ giả làm bạn trai của nó tại vì có một thằng biến thái cứ theo đuổi nó hoài à, bất quá tớ không thể từ chối, mẹ nó với mẹ là chỗ bạn thân sao tớ nỡ... Thôi mà tiểu Lu, tha lỗi cho tớ đi~"

"Cậu giải thích với tôi làm cái gì?" Luhan vẫn mặt lạnh.

"Không phải vì sợ cậu giận tớ sao... Mau tha lỗi cho tớ đi, tớ thề từ lần sau không dám nói dối cậu nữa!" Sehun giơ tay lên thề thốt, nét mặt vì lo lắng mà trở nên cứng ngoắc, "Đồng ý nhá???"

"Không!"

"........................." Hắn đã hết lời rồi. "Được rồi, cậu cứ từ từ cho hết giận đi, tớ sẽ chờ cậu tha thứ..." Sehun chán nản bỏ tay ra khỏi vai Luhan, nhẹ nhàng khép cửa lại, hắn đi xuống nhà và lâu sau đó cũng không có đi lên.

"Đáng chết! Nói đi là đi luôn hả??? Có giỏi thì quay lại đi!" Luhan trong miệng lầm bầm, thật không thể nghĩ cậu đuổi mà hắn lại dám đi, đúng là không có chút thành ý nào cả!

"Sao rồi con?" Mẹ Sehun đứng ngay ở chân cầu thang hóng chờ tin tức. Sehun chỉ lắc đầu mà uể oải ngồi xuống ghế. Lần này không phải giận bình thường như mấy lần trước rồi.

"Mẹ à, giúp con đi!" Hắn đau khổ ôm lấy mặt rồi gục xuống bàn, xem ra lần này mẹ hắn lại phải ra tay rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top