Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 24: BÁNH KEM 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vèo một cái mà đã qua hai hôm, hôm nay chính là sinh nhật của Sehun, hắn mang tiếng sắp 18 vậy mà háo hức không thôi, đứng ngồi cũng không yên nữa.

"Cậu còn nhớ hứa gì với tớ không?" Hắn lẽo đẽo đi theo Luhan từ nhà vệ sinh ra. Luhan giả vờ đã quên, ngây thơ hỏi:

"Tôi hứa cái gì thế???" Mắt chớp chớp.

"Biết ngay mà!" Sehun trề môi thất vọng, hứa cái gì cũng không nhớ, thật là chẳng có tí gì lãng mạn cả. Nhưng vì không muốn phá vỡ không khí cho cái ngày đặc biệt này, hắn quyết nhẫn nhịn. "Cậu hứa cùng tớ một chỗ cả ngày hôm nay đấy."

"Thì từ bình minh thức dậy tôi với cậu đã rời nhau đâu?" Không phải vậy sao? Đến đi vệ sinh mà hắn cũng đi theo thì đủ biết rồi còn gì.

"Ý tớ không phải là như thế!" Sehun hôm nay thật nhùng nhằng, bám dai như kẹo cao su vậy. "Ý tớ khác cơ! Tiểu Lu à~" Lại mặt dày đi theo.

"Biết rồi biết rồi!" Biết cái gì cơ? Vâng, nói thế cho hắn im cái miệng lại thôi chứ thực ra là vẫn chưa biết cái gì đâu.

"Tớ muốn bánh kem!" Sehun lại nhiều lời, "Bánh kem viết tên Oh Sehun 18+ ấy."

"Không ghi 18+ thì cậu sợ người ta không biết cậu 18 chắc. Già rồi còn học đòi bánh kem!" Luhan khinh bỉ nhìn hắn, tay Sehun đang lột vỏ quả nho chuẩn bị đưa tới miệng cho cậu. "Khỏi cần! Ta đây vẫn còn một tay!" Sao hắn cứ coi cậu như người tàn tật thế nhỉ?

"Tớ có ý tốt muốn chăm sóc cậu mà." Có chút tủi thân khi bị người ta hắt hủi, Sehun tay chân rảnh rỗi giựt hết mấy quả nho còn lại trong đĩa, không bóc vỏ mà trực tiếp bỏ cả vào mồm, mặt đen như cái đít xoong.

"Ý tốt của cậu tôi xin ghi nhận." Luhan chán ngán lắm rồi, "Mà hôm nay cậu có mời Jongin không? Cả Kyungsoo nữa." Luhan thắc mắc vì hắn chẳng đề cập gì tới chuyện này cả.

"Không! Chỉ tớ và cậu! Cậu hứa rồi!" Sehun điềm nhiên phủ định làm Luhan có chút bất mãn, Jongin dù sao cũng là bạn thân của hắn mà. Làm vậy không nghĩa khí chút nào.

"Cậu sao có thể làm thế? Tôi hứa cùng cậu một chỗ cũng đâu có nuốt lời!" Luhan cố gắng phân tích cho hắn hiểu, mà cái tên này chắc não heo, nói cái gì cũng lắc đầu nguầy nguậy. "Đáng ghét!" Cậu không thèm nói với hắn nữa.

"Thôi được rồi..." Sehun rất hận bản thân mình tại sao không giữ lấy chính kiến mà khuất phục cậu. "Để tớ báo nó một câu." Hậm hực bấm điện thoại, nhấn nút gửi còn đưa cho Luhan xem.

@MómĐao: <<Tối sinh nhật tao mày ghé nhá con chó>>

Luhan xem xong thì cau mày, ăn nói thế đấy. Thôi kệ bỏ qua đi.

@ChóJongin: <<Sao nhanh thế? Vừa mới năm ngoái còn đến dự sinh nhật mày mà?>>

Tin nhắn gửi tới làm Sehun mặt đã đen nay chuyển sang trắng. Người ta gọi người như Jongin là "bạn c**" ý nói dính nhau như sh** với đ** và cũng có nghĩa là tính tình như... Thôi, lại bỏ qua vậy.

"Cậu xem nó nói thế mà nghe được à?" Sehun lệ rơi đầy mặt nhìn Luhan, sao mặt lại lạnh tanh thế kia?

"Được rồi." Luhan đau khổ xoa xoa thái dương, "Cậu muốn cái gì nào, tôi cùng cậu đi mua."

"Chả muốn gì cả!" Sehun nhún vai, "Tớ chỉ 'muốn' cậu thôi." Cái này là nói thật.

Luhan dùng cái tay bị bó bột nện vào đầu hắn một cái. Cho chừa cái tội đùa dai. Hừ. Sehun nhăn nhó ôm đầu xuýt xoa hết nửa ngày. Mẹ hắn hôm nay đã đặt trước một khách sạn vừa phải không quá phô trương để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn, dù gì cũng là bữa sinh nhật đáng nhớ nhất cuộc đời thằng con trai mà. Năm nay hắn đã 18 tuổi rồi, thật là thời gian trôi nhanh quá đi mất, mới hôm nào còn cởi truồng quấy khóc vậy mà hôm nay đã chuẩn bị một hơi thổi 18 cây nến, mẹ hắn không kìm được mà một màn lệ quang tuôn rơi. Lớn rồi cái gì cũng tốn kém, nến cũng phải mua nhiều hơn năm trước một cái, thử hỏi có ai mà không xót xa?

"Tiểu Hun à, tối nay nhà ta đi khách sạn con ạ." Mẹ Sehun gọi điện cho hắn rồi thông báo địa chỉ để hắn tiện nói cho bạn bè biết địa điểm, "Nhớ gọi cả Jongin đấy nhá!" Nói xong trực tiếp cúp máy. Dạo này phí điện thoại tăng ghê gớm.

"Mẹ bảo gì thế?" Luhan mắt không rời TV, trên đó đang chiếu Oggy hay muốn chết. Cậu là fan của ba con gián chết tiệt đấy.

"Bảo tối nay tổ chức sinh nhật của tớ ở khách sạn." Nhìn chằm chằm cái người đang lẩn thẩn xem hoạt hình kia vừa tức anh ách, chẳng lẽ phải nhịn cái kia mãi sao? Chi bằng một phát nhảy vào ăn luôn, cơ mà cậu ta chưa đủ 18! Vẫn là thiếu nhi! Nhắc mới nhớ hắn tới giờ vẫn chưa biết sinh nhật của cậu.

"Này."

"Ừa."

"Sinh nhật của cậu ngày bao nhiêu vậy?" Sehun thực sự rất muốn biết, không phải là chỉ vì muốn "ăn" người ta nhanh nhất có thể đâu, còn là vì quan tâm thật lòng nữa đó. Hắn 12 tháng 4, vậy còn cậu?

"Sau cậu một tuần lễ. 20 tháng 4." Nói xong lại ôm bụng cười, con mèo Oggy thật ngốc.

"A? Vậy sao? Trùng hợp ghê nha, chúng ta cùng sinh tháng 4 nè." Sehun khí thế tăng lên ngùn ngụt, vậy là chỉ còn tám ngày nữa. (=.=|||)

"Trùng hợp cái con khỉ! Mau lo chuẩn bị đi, gần trưa rồi đấy." Luhan nhìn nhìn cái đồng hồ thấy đã tám giờ hơn.

"Tối cơ mà." Nhìn Luhan như vậy đáy lòng lại nổi lên một cục ham muốn khó chịu, tay bắt đầu lần lần tới chiếc má phúng phính, "Cho hỏi các hạ ăn cái rề mà da lại đẹp thế?" Cái này gọi là lí do chính đáng.

"Ăn cơm!" Mặc kệ hắn vuốt ve má, Luhan vẫn thủy chung với bộ phim hoạt hình.

"Tại hạ vẫn chưa tin lắm, chân tay thô ráp chi bằng cho tại hạ kiểm tra bằng cái khác." Gian (dâm) ý ngút trời được thể hiện rõ như vậy nhưng Lu tiểu thụ của chúng ta vẫn không hề hay biết, hi hi ha ha:

"Hảo! Hảo!" Oggy vừa bị troll rất đau, Luhan sung sướng ra mặt, tay chân khua loạn xạ. Sehun nghe xong hai chữ "hảo" kia mà mừng như mở cờ, cười tươi như hoa nở, đáp xuống một nụ hôn trên quá cậu, cái lưỡi hư hỏng còn tranh thủ quét qua một vòng.

"Á!" Luhan theo bản năng giật mình kinh hãi, "Cậu vừa mới làm cái trò gì?" bây giờ là mặt than.

"Thì kiểm tra đó!" Sehun thỏa mãn nhìn má Luhan, lưỡi còn khiêu khích đảo một vòng quanh môi, "Thực ngọt!" Còn nữa, rất cảm xúc.

"Biến thái!" Luhan cho hắn một bạt tai làm hắn ngỡ ngàng, ngay sau đó ủy khuất than thân:

"Tớ chỉ là muốn kiểm tra một tí, cậu cũng đã ừ vậy mà còn đánh tớ. Sinh nhật thật chẳng có gì vui cả!" Giả bộ đấm đấm cái ghế.

"Tôi nói ừ bao giờ?" Bao giờ? Bao giờ hả? A! Từ trước đến nay toàn bị hắn lợi dụng mình không để ý mà ăn đậu hũ thôi à. Duy nhất một lần hôn môi là cậu tự nguyện. Ais, không nhắc lại nữa, thật xấu hổ.

"Cậu chẳng nói "hảo, hảo" còn gì?" Ôi má ơi, hắn hiểu nhầm hết cả rồi, "hảo" ở đây chính là ca ngợi tình thiết của bộ phim đó, cái tên não tàn này thật là...

Trưa nay vì ba Sehun có việc bận, mẹ hắn lại lo chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hắn mà đều không có nhà, hại Luhan phải tốn nước miếng mắng chửi cái tên kia, chỉ hắn cách nấu cơm.

"Cho thêm chút nước!"

"Thế này được chưa?" rất chăm chú lắng nghe.

"Bộ định nấu cháo hả?"

"..................." Lệ rơi đầy mặt.

"Mau cho dầu vào đi!"

"Á á á!!! Bỏng chết tớ!"

"Mau trở sang mặt khác, nhanh lên cháy hết giờ!"

"Tuân lệnh vợ!" Sehun khó khăn lật trở mấy miếng đậu hũ, dầu nóng bắn khắp nơi, Luhan bên cạnh thừa một tay nên giúp hắn cầm chiếc nắp xoong che chắn, giảm đi tối đa nguy cơ bị bỏng. Sau một tiếng đồng hồ la hét, cuối cùng cũng nấu xong. Sehun bày mấy thứ đen nhẻm lên trên bàn, cả hai nhìn nhau rồi quyết định gọi điện mua đồ ăn sẵn. Ăn cái đống này vào có khi vào viện nằm mấy tháng ấy chứ. Chỉ một nháy mắt mà bao nhiêu công sức của Sehun bị vứt hết vào trong cái sọt rác, thật đau lòng quá mà.

Ăn xong thì cả hai nằm trực tiếp trên sàn phòng khách, phơi hai cái bụng no đến căng tròn cả lên. Sehun kéo áo lên qua bụng, thở phì phò, kéo cái tay lành của Luhan sang rồi gối lên.

"Bỏ ra." Luhan định rút tay về thì hắn ném cho cậu một lí do: Hôm nay là sinh nhật hắn. Lúc nào cũng vậy, hắn đều là có lí do chính đáng. Luhan vì bị hắn gối lên mà tê nhừ, khổ sở van xin:

"Mau bỏ cái đầu cậu ra đi, tôi mỏi tay muốn chết!"

"Thế này đi." Sehun bỏ tay Luhan ra, thay vào đó là tay mình, giơ giơ ra, "Trước là tớ, giờ tới lượt cậu!"

"Không cần!" ai thèm ngả vào nhà ngươi chứ? Vẫn sĩ diện.

"Như vậy mới công bằng! Sao hôm nay là sinh nhật tớ mà cậu chẳng hợp tác chút nào vậy?" Lại dùng chiêu cũ từ cái thời Napoleon cởi truồng thế nhưng hiệu quả rất ô kê nhá. Luhan hậm hực lui lui tới chỗ hắn, đầu đặt lên tay Sehun, tự nhiên thấy thoải mái, miệng tủm tỉm cười.

"Cười cái gì?" Sehun nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vô cùng cưng nựng

"Thoải mái!" Nói rồi cả hai cùng im lặng, một chút liền ngủ vù vù. Lúc tỉnh dậy đã là hơn bốn giờ rưỡi. Sehun ngáp dài một cái rồi duỗi duỗi tay, từ lúc đó cho tới cách đây hơn một phút Luhan vẫn gác lên tay hắn mà ngủ, cậu mới rời khỏi thôi. Cả hai tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo đơn giản rồi đi taxi tới khách sạn theo đúng điểm hẹn. Sehun cũng nhắn tin cho Jongin và Kyungsoo tới đó. Đến nơi vừa hay gặp hai người kia đang ngơ ngác đợi ngoài sảnh, Sehun làm hiệu vẫy tay gọi họ cùng đi tới chỗ hẹn. Ba mẹ hắn đã có mặt đầy đủ, chắc vì sợ tới muộn nên ba hắn vẫn mặc nguyên bộ âu phục lúc sáng, cà vạt đã được bỏ sang một nơi.

Jongin và Kyungsoo lễ phép chào hai người, riêng Kyungsoo cúi người đúng 90 độ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp họ. Mấy đứa mới chơi với nhau chưa lâu mà. Giới thiệu xong xuôi Sehun bỗng xì mặt:

"Không ai tặng quà tôi hả???" Mất mát quá.

"Chả có đâu!" Jongin lè lưỡi, nháy mắt bảo Kyungsoo đem quà lên, Kyungsoo đặt trước mặt hắn một món quà làm hắn sướng rên, cười như nhặt được tiền.

"Thế còn quà của Luhan?" Kyungsoo hơi ngạc nhiên, ba mẹ Sehun cũng như bọn họ đều tặng quà rồi, chỉ còn có mình cậu.

"Tiểu Lu thì không cần!" Sehun nhìn Luhan đầy hàm ý, nụ cười bỗng chốc trở nên lưu manh, Luhan từ từ lấy ra một cái hộp nhỏ được bọc rất tinh tế.

"Chúc mừng sinh nhật nhé Sehun." 

Khỏi phải nói là Sehun xúc động thế nào, mặc cho mọi người ở đó mà tiến tới bám riết vào người Luhan cám ơn rối rít.

"Ai cho mày ôm Luhan hả?" Jongin cợt nhả nhìn hai người họ, "Mày cũng phải ôm tao chứ!"

"Đừng có mơ!" Sehun khinh bỉ nhìn hắn, "Ơ? Bánh bị thiếu nè!" Hắn chỉ chỉ vào cái bánh kem.

"Mẹ là thấy cắm 18 chiếc nến thì sẽ rất lâu nên đã dặn họ làm số 18 đó, thế nào? Con thích thổi nhiều nến sao?" Mẹ hắn vô cùng ngạc nhiên.

"Không phải! Mà là thiếu dấu cộng... đáng ra phải là 18+!" Bó tay rồi. Cả nhà cười ầm lên.

"Mày đúng là thằng dở hơi!" Jongin ôm bụng cười đến sái cả hàm, ôi má ơi, 18+ 

Cái thằng này chắc nó bị điên rồi! Ha ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top