Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 31: LUHAN LÀ ĐỨA NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning [H]

Tối nay là sinh nhật Luhan nên hai người Jongin cùng Kyungsoo tới từ rất sớm để cùng chuẩn bị. Sehun vô cùng so đo vì sao hôm trước sinh nhật hắn lại không tổ chức ở nhà, tại sao mẹ không nấu canh rong biển cho hắn, tại sao thế này tại sao thế kia. Hắn lải nhải đến nỗi chẳng ai thèm trả lời hắn nữa, coi hắn như người vô hình. 

Tất cả đều bận rộn, mỗi người một việc khác nhau. Kyungsoo hôm nay càng lạ, cậu ta thỉnh thoảng lại hát vài câu làm cho Jongin rớt cả cằm xuống kinh ngạc. Đầu gỗ kia là biết hát, không chỉ vậy mà còn hát rất hay! 

"I just wanna make you love me..." Cái này chắc cố tình hát cho Jongin nghe thấy đây mà.

"Đầu gỗ nhà cậu yêu rồi hả?" Jongin vốn coi Kyungsoo là bạn tốt nên rất quan tâm tới cái vấn đề này, tên ngốc này mà cũng có người yêu á? Kyungsoo bị hỏi thì mắt trợn trừng, mặt đỏ bừng hết lên. Cũng không thể nói là yêu được, chắc mới chỉ thích thích chút thôi. 

"Tớ...tớ...Đâu có!" Kyungsoo bê cái rổ đựng một chút nguyên liệu sang chỗ mẹ Sehun, "Bác à, để con...con giúp bác một tay!"

"Ây nha, con bị ốm hả D.O? Sao mặt đỏ thế kia?" Mẹ Sehun thì khỏi nói, trình độ làm thân với bạn của con trai thậm chí còn bỏ xa hắn vài km, mới có mấy ngày mà đã biết cả tên gọi ở nhà của Kyungsoo rồi. Đúng là một bà mẹ hảo mẫu mực.

"Dạ???" Kyungsoo lại mở lớn mắt, đơ đơ người. "Con đỏ mặt hả bác???"

"Ôi cái thằng bé này!" Mẹ Sehun buồn cười nhéo nhéo má Kyungsoo, có khi nhận thêm nó làm con mới được, tổng cộng bốn đứa, thế càng vui. Hắc hắc.

Sehun nhân lúc không để ý liền kéo Luhan vào trong nhà vệ sinh. "Này! Tớ bảo cái này!" Rất thần bí.

"Hở?" Luhan ngây thơ tưởng thật liền theo hắn vào trong. Ai ngờ vào đến nơi thì bị hắn tấn công, hôn tới tấp. "Ưm...động dục hả???" Cái tên khốn này.

"Chúc mừng sinh nhật vợ!" Định hôn cái nữa thì Luhan cảnh giác tránh được.

"Cậu nói câu này N lần rồi." Nghe đã phát ngấy, Luhan mở cửa đi ra, cái kiểu này là bị mọi người bỏ rơi nên gây chú ý đây mà.

"Ơ..." Luhan bỏ đi làm Sehun có chút hụt hẫng, món quà nho nhỏ trong tay còn đang tính đưa cho cậu luôn mà. Cơ mà ai lại tặng quà trong nhà vệ sinh, cậu ấy bỏ đi là phải. Sehun tự an ủi như vậy đấy. "Thôi, để đêm nay vậy!" Sehun cười xảo trá, nhét hộp quà vào cái túi sau mông rồi chạy vọt lên phòng dấu đi thật kĩ không để cho Luhan phát hiện.

Thoáng cái mà đã bảy giờ, mọi người sắp hết đồ ăn lên bàn, Luhan thì mát nhãn với khẩn cầu của mình. Tiệc sinh nhật của cậu hôm nay xem ra có phần còn long trọng hơn cả Sehun ấy chứ, riêng chỗ cậu còn có một tô canh rong biển to hơn. Luhan xúc động tí thì òa khóc, mọi người thật tốt quá đi. Sáng nay mẹ cậu có gọi điện chúc mừng sinh nhật, còn nói 18 tuổi rồi phải hiểu chuyện hơn, không được cứ trẻ con vậy nữa,...Lúc này nghĩ lại liền thấy nhớ mẹ quá.

"Ais, sao lại khóc?" Sehun lấy cả hộp khăn giấy nhét vào bọc của Luhan, cậu sụt sịt, "Không cần cả hộp, chỉ cần một tờ thôi!" Nói xong thì mọi người đều phá ra cười. Luhan quả đúng là rất thật thà nha.

Ăn xong bữa mặn liền chuyển sang tiệc ngọt. Sehun lanh chanh đòi đích thân mang bánh kem ra.

"Xem mày còn hớn hở hơn cả sinh nhật của mày kìa Sehun." Jongin bĩu môi nhìn cái tên kia, miệng lẩm bẩm cái thằng không có tiền đồ.

"Hơ? Kệ chứ!" Nói rồi mặt dày lại chen vào ngồi với Luhan, trước đây thì không sao nhưng bây giờ quan hệ hai người như vậy Luhan không kiềm chế được mà len lén nhìn mọi người. 

"Con muốn hát tặng Tiểu Lu bài chúc mừng sinh nhật!" Sehun đứng lên tuyên bố, cũng luyện tập mất cả buổi chiều chứ ít ỏi gì.

"Dẹp dẹp!" Mẹ hắn ngay lập tức phản đối, "Để mọi người hát rồi con hát theo cũng được." Mẹ Oh làm thằng con trai của mình vô cùng mất hứng, người ta bảo méo mó có hơn không mà.

"Mau hát rồi thổi nến thôi." Ba Sehun thúc giục, hai mẹ con nhà này như thế đã thành quen, để yên có khi đến khuya mất. Mọi người gật gù rồi bắt đầu hát, đến đoạn ước điều ước của mình thì Luhan nhắm mắt, thoáng cái đã thổi nến xong. So với tên Sehun tham lam kia thì khéo thượng đế sẽ vui mừng lắm, nhất định sẽ đáp ứng lời khẩn cầu của một con chiên ngoan đạo, không có đòi hỏi nhiều.

"Chúc mừng sinh nhật Luhan!" Mọi người đồng thanh nói chúc mừng rồi cắt bánh. Không khí rất tuyệt, thời tiết cũng rất thoải mái, Luhan không chờ nổi lên bóc quà ngay lập tức, ai nha, thứ nào cũng toàn đồ mà Luhan yêu thích. Quay đi quay lại chỉ thiếu mỗi quà của Sehun.

"Ơ? Quà của Sehun đâu?" Mẹ hắn hốt hoảng, dù gì cũng ở chung phòng, chẳng lẽ cái thằng này nó túng bấn đến nỗi không mua nổi quà cho Luhan rồi à? Luhan nghe mẹ hắn nói thế thì thấy mất mát quá, người yêu với nhau chứ có phải là không quen đâu.

"A...không sao đâu ạ..." Luhan cười cười xua tay, không khí hơi trầm xuống.

"Thôi nào... À, con mới biết cái này nha! Kyungsoo đầu gỗ hát hay lắm, để cậu ấy hát một bài đi!" Jongin rất giỏi mấy cái trò đánh trống lảng này nên ngay lập tức kéo Kyungsoo ra làm bia đỡ đạn. 

"Dạ???" Kyungsoo nghe xong cái đề nghị này thì chết cóng, khốn kiếp! Có cần lôi cả tớ vào không?

"Con mau hát đi!" Mẹ Sehun thúc giục, cũng vì tăng nhiệt cho bữa tiệc mà Kyungsoo đành phải hy sinh, vừa hát vừa tranh thủ liếc mắt xem có ai cười mình không, cũng may là không có. Vui chơi cả buổi tối cũng đã muộn nên Jongin lại cùng với Kyungsoo chào mọi người ra về. Dọn dẹp xong Luhan liền đi lên phòng, từ nãy tới giờ cứ im im.

"Ê..." Sehun chọc chọc mặt cậu, "Sao đấy? Dỗi à?"

"Không!"

"Thế sao? Tại tớ không tặng quà phải không?"

"Không!" Cái gì cũng không, đang giận muốn chết đây!

Sehun biết là nhóc này đang giận mình nên chủ động làm lành, kéo cậu vào trong lòng, Luhan mặc hắn rồi tiếp tục yên lặng. Cậu là đang cho hắn cơ hội để hắn tặng quà cho mình, thế mà chờ mãi vẫn không thấy gì, hai mắt muốn rũ xuống luôn. Vê vê cái vạt áo, Luhan đi ra khỏi chỗ hắn rồi về phần giường của mình, cố ý quay mặt ra ngoài không quan tâm hắn nữa. Cũng chẳng phải trẻ con mà khóc lóc nên chỉ biết làm vậy cho đỡ ủy khuất.

Vì thấy cậu không muốn nói nên Sehun mở cửa nhà vệ sinh rồi đi vào, ở trong đó tắm táp gì mãi, Luhan tuy nói là nằm ngủ nhưng thực chất lại chẳng buồn ngủ chút nào, thấy hắn vào kia đã lâu mà không ra còn đứng ngồi không yên, đang tính chạy vào xem làm sao thì cửa nhà vệ sinh bật mở. Luhan ngay lập tức nằm lại chỗ của mình, tiếp tục giả vờ ngủ. Sehun thấy cậu có vẻ ngủ rồi nên bò lên giường, cố tình nằm sấn tới chỗ cậu, lấy tay vòng qua eo Luhan.

"Đừng giận nữa mà!" Hắn khóc không ra nước mắt với cậu luôn, có cần làm căng thế không? Luhan vẫn nằm im không nhúc nhích, cái sinh nhật 18 tuổi nó là như thế đấy!

"................"

Sehun xoay người Luhan ra thì cậu trợn trừng mắt nhìn hắn làm hắn bị dọa tí xỉu. "Đâu cần nhìn tớ như vậy?"

"Cút đi!" Nói xong lại định quay lưng với hắn thế mà chưa kịp thực hiện đã bị hắn ôm chặt lấy cái đầu rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi mà!" Vừa nói vừa hôn loạn khắp mặt cậu, không chừa một chỗ nào. Luhan căm hận nghĩ cái này là chuộc lỗi đấy hả? Như này chỉ tiện nghi cho hắn, mình đâu có yêu cầu hắn làm vậy? (không yêu cầu chứ không phải là không thích. Ô cê?)

Sehun thấy cậu vùng vẫy càng làm tới, hôn tới mức muốn ngạt thở. Luhan điên tiết liền cắn một cái thật mạnh vào môi hắn làm hắn kêu oai oái. Cho bõ, hừ! Cái này coi như là hình phạt.

"Cậu đã bớt giận chưa?" Sehun ôm cái miệng bị cắn cho biến dạng mà vẫn phải ngọt ngào hỏi han người kia, như vậy là quá đáng quá rồi đi.

"Hừ!" Luhan bĩu môi nhìn hắn, khuôn mặt tức giận của cậu suýt chọc hắn cười to, có thể nào giận dỗi mà không đáng yêu vậy được không? Sehun ôm cậu để cái đầu nhỏ cọ vào trong ngực mình, vỗ vỗ lưng rồi lại xoa xoa cái đầu. Luhan cái mũi lên men, như thế nào làm cậu tức lên rồi lại không cách nào giận hắn cho nổi. Đang ở trong ngực hắn thì suy nghĩ xấu xa, cái miệng khẽ giương lên, cắn luôn một cái vào ngực hắn.

"A???" Sehun bị cắn nên giật mình, ngay sau đó lại thay đổi thái độ, "Cậu muốn hả?"

Hả? Muốn...muốn cái gì? Luhan dại ra nhìn hắn, lời nói thật quá lưu manh! Chưa kịp cãi lại thì hắn đã tấn công, trước tiên là vành tai, phải nói là gặm cắn rất lợi hại nha, sau đó trượt xuống cái cổ trắng ngần, xương quai xanh dưới chiếc áo ngủ trễ vai như ẩn như hiện, lấp la lấp ló khiêu khích ánh mắt người đối diện. Hôm nay mà dừng ở đây thì có mà là thái giám! Sehun liếm môi một cái rồi kéo cổ áo ngủ của cậu trượt xuống vai. Bờ vai gầy gầy khẽ run ngay lập tức bị phong một ấn đỏ chói mắt, nhiệt bốc lên mặt làm cho Luhan thấy như mình sắp bị xuất huyết não, tay cố gắng đẩy hắn ra. Ai cũng biết hai người sức lực vô cùng chênh lệch nên chỉ sau vài phút vùng vẫy Luhan đã khuất phục, nằm dưới hắn thở dốc. Nhất định phải tham gia lớp tập thể hình nâng cao sức khỏe mới được, Luhan thầm nghĩ.

Lúc môi hắn đi qua ngực thì như có một dòng điện nho nhỏ phóng qua, cơ thể cậu lập tức phản ứng, hai nơi nhỏ nhỏ đều dựng thẳng lên, nếu như hắn chỉ làm vậy thôi thì còn có thể tạm chống đỡ, tuy nhiên sự thật nó méo mó, tay hắn bắt đầu lần mò tới những chỗ khác, thuần thục kéo bỏ chiếc quần ngủ của cậu ném sang một góc. Luhan đến giờ đầu óc đã loạn hết cả lên chẳng nghĩ được cái gì nữa, mặc hắn dày vò, ngốc ngếch để Sehun cầm cái tay lành lên vắt qua cổ hắn. 

Sehun mỗi khi ở bên cậu đều có cảm giác không thể ngăn nổi bản thân làm ra những điều xấu xa, tuy nhiên đó là xuất phát từ tình yêu mà hắn dành cho cậu. (chớ có nghĩ em nó cuồng râm) Trước đây khi chưa yêu Luhan hắn chẳng bao giờ nghĩ tới những chuyện khiến người ta nhìn đỏ mặt chân run cả, cùng lắm nếu bộc phát thì cũng là tự mình giải quyết, chưa bao giờ nghĩ tìm tới ai. Xem ra hắn hiện giờ như vậy đều do Luhan cả. Ai bảo cậu quyến rũ, câu dẫn hắn như vậy chứ?

Mỗi nơi đi qua Sehun đều để lại vết hôn, khi đi tới đùi trong còn đắc ý, mấy dấu hôn lần trước vẫn còn mờ mờ. Hắc hắc, coi như mình lợi hại, nghĩ một chút rồi quyết định đặt lên đó vài dấu răng nữa. (đánh dấu chủ quyền) 

Chuẩn bị thật kĩ càng, sau khi Luhan tạm thời chấp nhận được hắn mới dám đi vào, động tác cũng cực kì ôn nhu, nhớ tới lần trước cậu không đi lại nổi liền ẩn ẩn đau xót, cũng tại mình mà vậy, hôm nay nhất định phải chăm sóc lão bà cho thật tốt. Đó chính là lời cam đoan của một thằng con trai 18 tuổi. Luhan phải nói là sức nhẫn nhịn đúng bằng không, ân a đến lạc cả giọng, cũng may phòng này cách âm tốt nếu không thì to chuyện. 

"Một chút nữa...ân...Hun..." >///< thật mất mặt hình tượng người đàn ông Seoul.

"Ô cê tới ngay!" Sehun hăm hở tiến công, Luhan hôm nay chẳng e dè ba mẹ ở nhà hay gì cả, ngân nga rất nhiệt tình. Tốt! Rất tốt! Rất tiến bộ! Sehun tâm tình sung sướng mà tăng thêm lực đạo, khỏi nói Luhan thê thảm tới nhường nào. Cái ý tưởng ôn nhu phải nói là bị ném đi từ lâu lắm rồi, từ cái lúc mà cậu bắt đầu rên rỉ ấy. Mồ hôi trên trán Sehun từng giọt chảy xuống theo hai thái dương, Luhan nhẹ nhàng lấy tay lau đi giúp hắn, mạnh bạo tiến lên hôn hắn. Trái tim Sehun muốn nổ tung vì hành động đó, chỉ có những lúc này hắn mới cảm thấy Luhan thật thà nhất, hắc, ý hắn là cậu ngoài miệng lạnh lùng vô tình nhưng thực chất là cũng rất yêu hắn, chắc chắn luôn.

Sau cơn trầm luân mê loạn Luhan nằm gọn trong vòng tay hắn, Sehun mệt mỏi muốn ngủ, hôn một cái lên trán cậu, không khí tràn ngập màu hồng.

"Hun này..." Luhan chọt chọt ngực hắn.

"Ừ." Lại hôn cái nữa.

"Chúng ta... chúng ta như vậy sẽ..." Nhớ lại lời của tên khốn đánh nhau với Sehun sáng nay mà trong lòng Luhan ẩn ẩn đau, "Chúng ta như vậy sẽ...sẽ bị bệnh hả?"

Sehun nghe xong cả kinh bất động, mãi sau mới cất lời, "Cậu đừng nghe thằng đó nói linh tinh, chúng ta như nào đều là chúng ta tự hiểu." Vuốt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, "Kể cả có thật tớ cũng không quan tâm."

"Nhưng..." Luhan hơi ngần ngừ.

"Cậu sợ?" Sehun nâng nhẹ cằm cậu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Không có!" Luhan khẳng định, từ khi quyết tâm bên hắn đã chẳng còn quan tâm lời của người ngoài rồi, "Chỉ là bên tớ tương lai của cậu..." Nghĩ đến tương lai Luhan không khỏi lo lắng, cậu và hắn, liệu sẽ tồn tại hai chữ "tương lai"?

"Đừng có suy nghĩ lung tung, đứa ngốc này!" Sehun gõ một cái lên trán Luhan, ôm chặt hơn rồi chúc cậu ngủ ngon, Luhan cũng không nói gì thêm, liều mạng gật đầu rồi nhắm mắt lại. Trong mơ cậu nhớ tới điều ước lúc tối, điều ước đó liệu có quá xa vời không?

Sáng hôm sau......................

"Hun! Hun ơi!" Luhan sáng nay mở mắt ra đi vào nhà vệ sinh thì thấy trên cổ có một chiếc dây truyền bằng bạc, khá đơn giản, trên đó khắc hai chữ "H", sung sướng đến phát khóc không thèm đánh răng nữa tông tốc chạy ra giường, ngồi lên người Sehun gào thét. Sehun vẫn đang ngủ ngon lành.

"Hun ơi! ~" Hôn một cái vào mặt.

"Gì thế vợ?" Vô cùng lè nhè.

"Cái này là của cậu đúng không?" Luhan bò trên người hắn giơ giơ cái dây chuyền ra, mặt không dấu nổi hạnh phúc.

"Thích không?" Sehun vò cái đầu nhỏ trước mặt đến rối tung lên, Luhan gật đầu nhiều đến mức muốn rụng cả đầu xuống.

"Thế mà thiếp cứ tưởng chàng không tặng quà cho thiếp cơ đấy!" Nhảy chồm lên dụi đầu vào mặt hắn như con chó con, thiếu điều không quẫy quẫy cái đuôi mấy sợi tóc làm cho Sehun bị nhột.

"Cái này là nhặt được đó!"

Nghe xong câu này Luhan mặt ngốc thộn, "Cậu nói cái gì? Nhặt được á?" 

"Ừa!" Sehun nhìn thái độ này mà không nhịn được cười, "Thế nào? Còn thích không?"

"Nhặt được mà lại có hai chữ "H" hả? Làm gì trùng hợp như thế!" Luhan cố gắng đưa ra một giả thiết thật có lí.

"Ơ, không phải đâu, nhặt được thật mà!" Sehun vẫn cố đùa dai.

"Kệ! Nhặt được cũng vẫn thích!" Luhan cong môi lên, đã là của Sehun dành cho cậu thì cho dù có là thứ bỏ đi thì với cậu vẫn vô cùng quý giá, vô cùng hạnh phúc.

"Vợ à, em đúng là đứa ngốc!" Sehun kéo Luhan nằm xuống, bảo bối này nhất định là rất ngốc mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top