Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 36: QUÊ NGOẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà bà ngoại đã là chuyện của ba tiếng sau, tất cả đều mệt không thở nổi. Lâu ngày không gặp nên vừa nhìn thấy bà ngoại Sehun đã nhảy chồm lên ôm ấp.

"Cháu nhớ bà lắm, nhớ N lần luôn!" Nói rồi thơm thơm khắp mặt. Bà hắn năm nay đã gần 80 rồi, da dẻ đã nhăn nheo hết cả. "Ôi trời ơi, trông bà cứ như thiếu nữ 30 tuổi ấy!"

"Cái thằng khỉ này! 30 thì thiếu nữ cái nỗi gì???" Bà ấn nhẹ vào trán hắn một cái, nhìn sau hắn còn có hai người nên hơi bất ngờ, "Đây là???"

"A?" Có hơi khó xử, Luhan thì có lẽ mẹ đã nói qua rồi, nhưng còn cái thằng bại hoại này nữa, khốn nạn, đang không xông vào chen ngang. "Đều là bạn cháu."

"Sao mẹ mày bảo chỉ có một đứa về cùng, tự nhiên chui đâu ra anh bạn ngoại quốc nữa?"

Bà à, là nước ngoài không giáo dục nổi nó nên ném về đây đó, Sehun trong lòng thầm chửi mắng. Jason nhìn bà già trước mặt liền nói đúng một câu: "Hi, I'm Jason!"

ĐM nó, bà mình mà nó hai ba như bạn nó không bằng. Oh tiểu công mặt đen như cái đít chảo liếc anh bạn bất đắc dĩ một cái cháy mắt. Jason thế mà vẫn vui vẻ hi hi ha ha, còn xông lên định ôm bà hắn.

"Mau cút ra! Bà của tôi!" Sehun nhảy vào giữa, bảo vệ "người phụ nữ của mình", cái thằng này vợ mình còn dám léng phéng tính gì bà ngoại. Cái này chính là "trẻ không tha mà già cũng không thương!" 

"Một tí thôi!" Lại cái giọng tiếng địa phương mới lớ, Jason lại mặt dày ôm hôn bà cụ, "Bà thật beautiful!"

Sehun và Luhan chán nản lắc đầu. Bà cụ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai đứa ý bảo bọn họ mau đi tìm đĩa bay để trả cho cái tên nói thứ tiếng ngoài hành tinh đi. "Bà à, hắn là Jason, còn đây là...."

"Là tiểu Lu phải không?" Hôm qua mẹ Oh đã nói qua rồi, ai nha, cái đứa bé này thật là dễ thương quá đi mất.

"Cháu chào bà!" Luhan gập người đủ 90 độ, là bà ngoại tương lai đấy. Bà gật đầu rồi nói bọn họ mau vào trong rửa mặt mũi chân tay cho mát, mới đi đường xa chắc rất mỏi mệt mà.

Jason từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên vô cùng tự nhiên, chẳng để ý gì liền phi vào trong, thấy cái vòi nước ngay đó thì tháo ra, tay hứng ít nước rồi tại vào mặt. "Yeah! So cool!" 

"Nó nói cái gì thế?" Bà đứng bên cạnh Sehun rồi hỏi hắn.

"Nó kêu nóng quá bà ạ." Đấy là đoán thế. Luhan bên cạnh khinh bỉ.

"Cool là mát ba ạ." Luhan ghé vào tai Sehun thì thầm, sao lại có thể nhầm lẫn đến vậy chứ.

Thoắt cái tới giờ nấu cơm, vì bà ngoại có trồng một vườn rau nho nhỏ sau nhà nên bà kêu đi lấy rau, Sehun nhân cơ hội tên bại hoại Jason đang đi tắm liền kéo Luhan đi theo. Hôm nay trời khá là nắng nóng, đi ra đến nơi thì không thấy một bóng cây, Sehun cầm dao cắt lấy một vài cây cải thảo, Lu tiểu thụ bên cạnh cũng rất phối hợp cầm lấy để vào trong rổ.

"Mình này!" 

"Hở???" 

"Tớ có chỗ này hay lắm, bọn mình ra đấy đê." Hai mắt Sehun sáng lên, lúc này mà ra đó thì mát phải biết.

"Đi đâu thế?" Lu tiểu thụ rất sợ bị hắn lừa.

"Cứ đi theo tớ đi!" Sehun nói xong liền kéo Luhan đi, Luhan vội chạy mà đánh rơi cả chiếc rổ, mấy cây cải thảo rơi đầy mặt đất.

Hai người cùng đi theo một con đường dẫn đến cuối làng, đi sâu hơn một chút hiện ra một con suối nho nhỏ, mấy cây to đều vươn tán lá che đi ánh nắng, thỉnh thoảng có một vài tia nắng lọt qua khiến khung cảnh càng thêm lãng mạn. Nơi này tuy là cách làng không xa nhưng lại chẳng ai ngó ngàng cả, đây cũng chính là "căn cứ bí mật" của Oh tiểu công hồi còn nhỏ. Tiếng suối róc rách chảy, tiếng chim kêu líu lo, Sehun nhớ là gần đây có một tảng đá rất lớn, rất phẳng lại khá thấp, ngồi xuống có thể ngâm chân xuống nước nên chạy đến rồi vẫy vẫy ý nói Luhan cùng lên đó ngồi. 

"Đây là căn cứ bí mật của tớ hồi bé đấy!" Sehun vô cùng tự hào vì phát hiện ra con suối này, "Thế nào? Rất tuyệt phải không?" Nói xong hắn vòng tay lên vai cậu, ngả đầu xuống, "Cậu là người đầu tiên tớ muốn tiết lộ đấy!"

"Sao lại là tôi?" Luhan đưa tay lên vuốt vuốt má hắn, da cái tên này mát lạnh, lạnh như là thạch luôn.

"Bảo cậu ngốc cũng phải, đương nhiên người ta chỉ nói bí mật của mình cho một người quan trọng!" Sehun bĩu bĩu môi, "Mà đối với tớ cậu chẳng là người đó thì là ai?" Chân hắn dưới nước ngoe nguẩy tạo nên tiếng lõm bõm.

"Đợi khi nào có bí mật tôi cũng sẽ nói với cậu." Luhan nhìn hắn cười cười, "Nhất định nói với cậu đầu tiên!"

"Sao lại là tớ?" Sehun lại bắt đầu dở chứng, mặt mũi nguy hiểm nhìn lão bà của mình. Lu tiểu thụ bị hắn nhìn như vậy thì da mặt mỏng liền đỏ, đấm một cái vào ngực hắn.

"Tôi không nói với cậu nữa!"

"Ha ha!" Sehun nhìn cậu đỏ mặt mà cảm thấy sảng khoái, tiểu ngốc lúc nào cũng vậy. "A! Xuống đi, chỗ nước này có thể qua bụng đấy!" Hắn nói rồi nhảy xuống, nước quả nhiên lên đến eo hắn, Luhan có hơi rụt rè...chắc là lạnh lắm đây. Đang do dự thì đã bị hắn túm tay lôi xuống rồi, Luhan sợ đến mức tim đập thình thịch. Chỗ này vốn là một hố đá lớn sâu khoảng hơn một mét, do nước suối tràn vào mà tự nhiên trở thành một cái "bể tắm", nước suối chảy đều nên trong này nước hoàn toàn sạch, có thể nhìn tới đáy. Bao quanh có các thành đá lởm chởm như không nhọn, có thể ngồi xuống đặt tay lên đó, rất là thư thái nha.

Sehun ngồi xuống rồi kéo cậu lại gần chỗ mình, nước lúc này đã dâng đến gần cổ, Luhan cũng ngồi xuống, "Ais...lạnh ghê!" Lu tiểu thụ bị nước lạnh làm cho hơi run, chiếc áo trắng vì nước mà dính vào lồng ngực đang phập phồng, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện trong nước. Oh tiểu công thấy cảnh tượng này thì một phen nuốt nước bọt, thật "kinh dị"!

Vì đồ ướt mặc rất khó chịu nên Sehun "đành" cởi ra chiếc áo, để lộ phần người trên săn chắc, ném chiếc áo lên trên mỏm đá, tiến về phía Luhan. Cái tình huống gì đây? Lu tiểu thụ đề phòng lùi ra xa hắn một chút, cảm nhận được cậu đang trốn tránh, Sehun lao vọt tới, ôm chặt lấy eo cậu.

"Mùa thu hai đứa mình lại đến đây!" Sehun ôm cậu nói, không có hành động gì thêm, bấy giờ Lu tiểu thụ của chúng ta mới dám thả lỏng dựa lưng vào ngực hắn.

"Tôi sợ không kịp, hôm trước mẹ có gọi điện hỏi xem đã thi xong chưa..." Luhan nói ra mấy lời này mà lòng nặng trịch, cậu chưa chuẩn bị tinh thần để xa hắn.

"Thế cậu nói sao?" Sehun hơi sốt sắng, tay thêm siết lấy eo nhỏ.

"Thì còn biết nói sao nữa. Tôi nói bọn mình thi xong rồi..."

"Ais!!! Sao ngốc thế hả???" Sehun thật sự tức giận, sao lại nói thật như vậy, "Có biết là nói thế thì cậu sẽ phải về sớm hơn không?" 

"Nhưng đâu có thể dấu nổi..." Cậu quay mặt về phía hắn, hai tay cẩn thận lau đi một số giọt nước bắn vào khuôn mặt tuấn mĩ, "Thực sự tôi không muốn xa cậu, một chút cũng không muốn."

Cái này Sehun hẳn là người hiểu rõ nhất, hắn cũng vậy, một chút cũng không muốn. Hắn cầm lấy tay cậu, tiến tới đặt lên một cái hôn, "Tớ nói rồi, cậu đừng hòng thoát khỏi tớ. Cả đời này, cậu chỉ có thể ở bên tớ thôi." Tiếp đó là một nụ hôn gấp gáp, Luhan ôm lấy cổ hắn, găt gao đáp trả, thời gian hai người bên nhau như bây giờ có lẽ chỉ còn được tính bằng giây bằng phút, ai cũng tự hiểu rằng phải thật sự trân trọng. Khi rời ra thì cả hai đôi môi đã sưng đỏ, Luhan ôm hắn, đầu cọ cọ hõm cổ. "Tôi không thể xa cậu được..."

Sehun cảm thấy trên trên cổ mình ẩm ướt, không phải là nước suối, thứ này nóng ấm đến đau lòng. Để Luhan đối diện với mình, khẽ hôn lên đôi mắt đỏ hoe, "Tớ sẽ nói mọi chuyện!"

Nghe hắn nói vậy Luhan không khỏi sợ hãi, chuyện này rồi sẽ ra sao, chính cậu cũng không dám chắc. Cảm thấy sự ngập ngừng trong mắt cậu, Sehun nhẹ nhàng trấn áp.

"Thời đại này rồi, thế kỉ 21 rồi, đừng suy nghĩ như vậy. Mẹ rất yêu quý cậu, cả mẹ tớ nữa." Hắn càng nói nước mắt Luhan càng rơi lợi hại, cậu khóc đến tê tâm liệt phế, vấn đề này chưa phải lần đầu đề cập nhưng mỗi khi nhắc tới đều cảm thấy đau đầu.

"Tôi...cũng không biết nữa..." Chỉ cần nghĩ đến ngày không nhìn thấy hắn bên cạnh đã làm cho cậu hoảng sợ rồi, nhưng mọi người liệu sẽ chấp nhận chuyện này? 

..........................................................................................................................................................................

"Này, cậu bé!" Bà Sehun nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12 giờ trưa, hướng Jason rồi lo lắng, "Hai đứa đó đi lâu rồi sao vẫn không thấy về nhỉ?"

Jason ngẩn ngơ, "I'm sorry, I can't understand, can you say to me again?"

Giờ đến lượt quý bà U80 ngơ ngẩn, "Hả???" Nó đang nói cái gì thế???

Cả hai người đều đã cố gắng nói chuyện nhưng kết quả chỉ như hai đường thẳng song song, nói thế nào bên kia cũng không thể hiểu nổi. Bà ngoại của Sehun quyết tâm đi tìm, ra đến vườn rau thì chỉ thấy chiếc rổ cùng mấy cây cải thảo nằm héo một chỗ, sợ có chuyện xấu xảy ra, bà liền chạy đến nhà ông trưởng thôn, nhờ ông ta tìm giúp tiểu tâm can, Sehun hắn chính là đứa cháu duy nhất của bà.

Mấy người trong thôn dưới thông báo của trưởng thôn nhanh chóng cùng nhau đi tìm giúp một tay, đi khắp làng trên xóm dưới cũng không thấy, bà ngoại sợ quá liền khóc lóc, "Nó mà làm sao thì tôi không thiết sống nữa, hu hu!" 

Mọi người khuyên bà bình tĩnh, đi tìm cũng được ba bốn tiếng nên tất cả đều trấn an, "Nhất định cháu bà sẽ quay lại thôi."

Bà ngoại mặt mũi lấm lem toàn nước mắt, ở nông thôn khoảng bốn năm giờ trời đã bắt đầu tối, bóng cây che khuất ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày. Bà ngoại cứ ngồi ở trước cửa trông ngóng đợi hai đứa cháu, Jason không thấy hai bọn họ cũng lo lắng. Khom dáng người to cao như hộ pháp, Jason ngồi xuống cạnh bà, bàn tay cẩn thận nắm lấy tay bà.

"Bà à... don't worry, they will come back soon." Bà ngoại tuy không hiểu hắn nói gì nhưng bà vẫn biết Jason là đang an ủi mình, gật gật đầu với hắn. Cả hai người cùng ngồi chờ, thỉnh thoảng Jason lại tranh thủ "luyện tiếng Hàn" với bà, thằng bé này nói chuyện hài hước ghê cơ, câu được câu không. Đang nói chuyện thì từ đâu có hai cái bóng lù lù xuất hiện, mở cổng đi vào.

"Bà à..." Sehun thấy bà ngoại cùng "tên bại hoại" ngồi với nhau thì bắt đầu dở chứng, tay vẫn nắm tay Luhan.

"Thằng khốn này mày đi đâu? Có biết vì tìm hai đứa mà bà sợ thế nào không hả?" Bà ngoại lại oa oa khóc, đánh cho thằng cháu quý tử mấy cái, "Mày mà làm sao thì bà sống thế nào?"

"Bà...là bọn cháu không tốt!" Sehun mặc bà đánh mà đứng đó, hắn cúi đầu không dám phản kháng. Bọn họ lần này thực sự đã sai rồi. Lu tiểu thụ bên cạnh sợ đến phát run, bà ngoại sao lại đánh mạnh như vậy chứ?

"Cháu xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Là do cháu, cháu không đúng, bà đừng đánh cậu ấy nữa!" Luhan sợ đến độ cuống hết cả lên, liên tiếp cúi đầu xin lỗi, đứng ra phía trước chắn cho Oh tiểu công.

"Ais hai cái đứa này!" Bà ngoại không biết nói gì thêm, thấy đứa bé trước mặt dễ thương vầy ai nỡ tổn thương chứ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi. "Mau vào trong nhà tắm rửa! Bà đi nấu cơm!" Bà ngoại lau lau nước mắt rồi đủn cả hai đứa vào trong nhà vệ sinh. "Mau tắm đi!"

"Bà ơi! Không được đâu!" Lu tiểu thụ khóc sắp không ra nước mắt, gì cũng được nhưng không thể tắm chung đâu. 

"Con trai với nhau thì ngại cái gì?" Bà ngoại cười cười rồi đóng cửa phòng tắm lại, ai nha, đều là con trai mà, tiểu tử thật là manh quá đi mất.

"Nhưng cháu phải lấy quần áo! Hu hu!" Cháu mà ở trong này là lúc sau thảm lắm đó.

"Yên tâm, bà khác lấy cho!"

Bà ngoại nói xong liền rời đi, Oh tiểu công bên cạnh cười dâm đãng. "Bà bảo chúng mình tắm chung!"

"KHÔNG!!!" Lu tiểu thụ gào khóc thảm thiết, sao bà ngoại lại tiếp tay cho cái tên sắc lang này cơ chứ?

"Are you taking a shower? Would you mind if I did this with you?" Jason bên ngoài thấy trong phòng tắm ầm ĩ liền ngây thơ lên tiếng, cuối cùng chỉ ngậm ngùi nhận lấy N chữ "No" từ Luhan mà quay đi.

"Hắn nói gì thế?" Sehun vừa "chăm sóc" Luhan vừa ghé tai cậu thỏ thẻ, cắn cắn vành tai mẫn cảm.

"A....Không có gì....mau mau một chút....ân....bà ngoại cùng Jason còn bên ngoài...." Lu tiểu thụ đáng thương gồng mình chống lại khoái cảm, tiếng nói cùng rên rỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu. Oh tiểu công chỉ chờ có vậy mà tiến công, lúc ở con suối vẫn...chưa đủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top