Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 50: VẠN LẦN PHẢI GIỮ CHẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Sehun đang nửa ngồi nửa quỳ xuống mà tim Luhan như bị ai đó thắt lại, cảm giác hô hấp cũng dồn dập đến khó tin. Hắn tại sao lại ngốc như vậy chứ?

"Cậu đang làm cái gì vậy??? Người ta đang nhìn cậu đó!" Luhan chạy tới chỗ hắn, kéo hắn lên.

"Tớ sai rồi! Tất cả là do tớ...Cậu đừng bỏ đi...được không?" Sehun nhất quyết không đứng lên, hắn không nhúc nhích dù chỉ một chút nào cả, ngước đôi mắt hơi đỏ lên thì thấy người trước mặt đã khóc. "Xin cậu đừng khóc!" Sehun hoảng sợ lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt của cậu, hắn vẫn luống cuống, cực kì mất bình tĩnh mỗi khi cậu khóc.

"Vậy...vậy sao còn không đứng lên?" Luhan đã lâu rồi không được nghe thấy lời hắn dỗ dành mà có chút tủi thân, gạt tay hắn ra rồi cậu lại lấy tay mình tự lau nước mắt. Đồ khốn nhà hắn!

"Được...được...cậu mau nín tớ sẽ đứng lên ngay mà!" Sehun gấp tới mức nói một câu hoàn chỉnh cũng không nổi, ai cũng có thể khóc trước mặt hắn nhưng cậu thì không. Hắn không cho phép ai đó làm tổn thương cậu, kể cả bản thân hắn. Những lúc như này hắn thật hận bản thân mình xấu xa, hèn nhát đến ngay cả người mình yêu thương cũng làm cho rơi lệ, hắn quả thật đáng bị trời phạt mà. Sehun vội vàng đứng dậy, đầu gối lúc trước tỳ lên mặt đường mà có chút tê nhức, hắn khẽ cau mày một cái rồi đứng dậy. "Cậu mau nín đi..."

Luhan được hắn kéo lên thì mới thôi không khóc nữa, từ ngày xa hắn cậu luôn mong một ngày nào đó sẽ lại thấy hắn bằng da bằng thịt, cho dù cậu phải trốn vào một góc, cách thật xa hắn để nhìn. Gương mặt kia sau bao ngày nhớ nhung cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, hơn nữa còn rất gần, Luhan vừa mừng vừa lo sợ. Cậu vui vì biết hắn thật sự đang ở đây, bàn tay ấm áp của hắn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu nhưng cậu cũng rất sợ, sợ hắn lập tức sẽ biến mất, mãi mãi không để cho cậu có cơ hội chạm vào hắn nữa. Cậu biết điều làm cậu lo lắng kia hoàn toàn có thể trở thành sự thật bởi vốn dĩ hai người sinh ra không phải là của nhau. 

"Cậu...mau...mau trở về Hàn Quốc đi..." Luhan lần nữa không dám nhìn vào mắt hắn, cậu không muốn thấy ánh mắt hắn lúc này, đó là một loại áp lực kinh khủng nhất, đến tưởng tượng cũng không dám.

"Theo tớ!" Sehun lườm lườm rồi kéo tay cậu đi mặc cho cậu vùng vẫy. 

"Đồ khốn mau thả tôi ra! Tôi...tôi không biết cậu là ai!" 

"Chưa biết thì bây giờ biết!" Sehun vẫn không buông tay ra, hắn biết rằng nếu giờ phút này buông tay, hắn sẽ mãi mãi mất cậu.

"Chúng ta không thể làm cho mọi chuyện quay lại như ban đầu đâu..."

"Nói láo! Tại sao phải làm lại từ đầu khi giữa tớ và cậu chưa hề xuất hiện hai từ kết thúc?" Sehun dừng lại trợn mắt quát, tên cứng đầu này sao lại cứ phủ nhận quan hệ của hai người vậy?

"Tôi...cậu..." Luhan bị hắn nói cho cứng lưỡi, lần đó cậu cũng chưa hề cùng hắn nói lời chia tay, cậu đã bỏ đi khi hắn vẫn hôn mê bất tỉnh. Luhan sau đó đã rất giận bản thân mình, hứa hẹn với hắn trước đó đều không thực hiện, một mình hèn nhát mà bỏ trốn.

"Đừng nói gì cả! Tớ nói rồi. Đừng-có-mơ-thoát-khỏi-tớ!" Sehun nhấn mạnh từng chữ, hắn sẽ không trì độn tới mức nói suông như trước đây để rồi kết quả vẫn là hắn để tuột mất cậu - người hắn yêu thương nhất. Hắn mất cậu một lần đã là quá đủ rồi!

"Mau buông ra nếu không tôi sẽ la lên đó!" Luhan có chút giận dữ, hắn tại sao lại ngang ngược tới vậy chứ?

"Được! Nếu muốn hét thì hét luôn đi! Tớ cũng sẽ hét cùng cậu! Hét cho mọi người quanh đây đều biết tên khốn cậu phụ bạc trái tim tớ như thế nào!" Sehun lấy tay cậu đấm vào ngực trái của hắn, "Nơi này vì cậu mà suýt nữa ngừng đập đó!"

".........." Luhan cảm nhận được từng nhịp đập rộn ràng cuồng dã sau lớp áo kia, nhất thời không biết phải làm gì. Nơi đó dù sao cũng là do chính cậu tự mình nhẵm lên, dày vò xéo đi xéo lại. Giờ nếu bù đắp liệu vết thương kia có lành sẹo?

"Cậu phải trả giá cho tất cả hành động xấu xa mà bản thân đã gây ra cho tớ!" Sehun giả vờ dọa nạt bắt đền, ánh mắt cũng phi thường đau thương.

"Thật xin lỗi...thật xin lỗi!..." Cậu hiện tại chỉ biết nói mấy từ này, sự thật vẫn là sự thật, chính cậu đã tổn thương hắn! Bàn tay bây giờ không còn vùng vẫy cố thoát ra nữa mà nhẹ nhàng để yên trên lồng ngực người kia, bằng mọi cách mong vớt vát lại một chút cảm giác tội lỗi đang đè nén trong lòng.

Thấy có chút chuyển biến Sehun liền tranh thủ kéo cậu về kí túc xá. Ấn cậu ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ cạnh giường, hắn ngây ngốc nhìn cậu. Sau một năm mà vẫn thế, chẳng béo lên chút nào cả. 

"Chọn xa tớ thì đáng ra phải béo lên chứ, sao lại vẫn thế này? Mà hình như còn gầy đi?" Sehun khẽ niết má cậu một cái, tuy không đến nỗi nào nhưng quả nhiên so với trước kia đã gầy đi không ít. "Nói! Có phải vì nhớ tớ không?"

"Cậu...cậu...cậu..." Luhan mặt đỏ bừng, "Đừng có suy nghĩ linh tinh! Tôi...tôi đang giảm béo!" Hức! Hỗn đản!

"A? Ra là vậy!" Sehun bĩu môi, "Định làm bộ xương rồi trở thành mẫu vật cho đám nghiên cứu sinh ngành cơ xương hả? Gầy tong teo mà đòi giảm béo?" Đây chính là chuyện cười của năm a! Sehun để cậu ngồi đó, lại dặn dò, "Cậu mà nhúc nhích tớ lập tức hôn chết cậu!"

Má ơi đe dọa cái kiểu gì thế này? Luhan hai mắt trợn tròn nhìn hắn, cái tên này có một năm không gặp mà xem ra mặt càng ngày càng dày hơn thì phải. Hơn ai hết cậu biết hắn đã nói là làm, đã vậy kí túc xá giờ này chẳng có ai, ngày nghỉ mọi người đều đi tới thư viện hoặc ra ngoài hết, ai biến thái ở lì trong này? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, lúc này chỉ có thể nghe lời mà "bảo toàn tính mạng" vậy.

Luhan đang tính ngồi im thì thấy hắn gom một số đồ đạc, thắc mắc mới 'liều mạng' hỏi, "Cậu đang làm cái gì thế?"

"Dọn đồ!" Sehun đáp lại cụt ngủn, "Tớ bảo ngồi im cơ mà!!!" Thật là không biết nghe lời gì hết!

"Thế nên tôi mới hỏi! Dọn làm gì?" Ai chẳng biết là đang dọn đồ.

"Chuyển nhà."

"Chuyển đi đâu?" Không phải vừa mới tới đây có hai ba hôm sao? ai nha, có gì không hài lòng phải liên hệ với ban quản lí sinh viên cũng như quản lí kí túc xá chứ, sao lại vô cớ mà bỏ đi thế này?!

"Nhà cậu."

"Nhà tôi???" Luhan đến giờ đầu óc ong ong không thể nào suy nghĩ tiếp, "Nhà...nhà tôi? Sao...s...sao lại là nhà tôi?" Hu hu đừng có đùa nhau thế chứ, không vui chút nào cả!

"Cậu không muốn?" Sehun dừng tay lại, hắn đi tới chỗ cậu rồi tiến sát vào để cậu dựa vào cạnh giường, bỉ ổi nói vỗ vỗ vào ngực, "Đừng có lằng nhằng! Vết thương trong tim tớ đó!" Cậu dám "trốn nợ"?

"Tôi có thể làm thứ khác...cậu...cậu không thể tới nhà tôi!" Luhan sắp bị hắn bức cho chết mất rồi.

"Thứ khác?" Sehun nhướn mày ý tứ thâm sâu.

"Đúng a!...Trừ về nhà tôi thì thế nào...thế nào cũng được!" Lu tiểu thụ nhắm mắt nhắm mũi mà chấp nhận, không ngờ rằng mình đang dần dần rơi vào cái bẫy của Oh sắc lang.

"Thật không?" Sehun càng ngày càng cà chớn, nụ cười cũng vì đó mà thêm sâu hơn, ai nha, sắp rơi vào bẫy rồi!

"Thật!" Luhan sao mà muốn khóc quá, hắn dám nhân cớ này mà chiếm tiện nghi a.

"Vậy chuyển tới đây đi!" Con mồi đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Cái bẫy này đơn giản vậy mà xem ra rất hiệu quả nha.

"Sao?...Sao cơ?" Luhan giả vờ ngoáy ngoáy tai, "Cậu thông cảm, dạo này tôi bị lãng tai."

"Tớ nói một là cậu cho tớ về nhà cậu. Hai là chuyển tới đây." Sehun ghé sát vành tai mẫn cảm, hơi thở có chút khiêu khích, "Sao? Nghe rõ rồi chứ?"

Tuyệt đối không được trả lời! Nếu mình mà trả lời sẽ không còn cơ hội hối hận! "Thật vô lí!" Cái này chính là tâm bảo mà miệng không nghe a.

"Tớ thấy rất có lí ấy chứ! Cậu bù đắp tổn thương cho tớ, tớ tranh thủ xây dựng tình cảm. Như thế chẳng phải một công đôi việc sao?" Oh tiểu công mặt ngây thơ vô tội nhìn người người trước mặt tức đến sắp xì khói đầu. "Cậu không muốn cũng được. Tớ trước giờ luôn tôn trọng cậu, chỉ là nếu tớ đau khổ quá mà mắc bệnh tâm lí, sau đó không gặp ai, rồi từ từ chết ở trong kí túc xá này..."

"Khỏi nói nữa!" Đe dọa trắng trợn à!

"Cậu không cần quan tâm tớ đâu!" Sehun làm bộ giận dỗi, mếu máo quay đi không thèm nhìn Luhan, tay vẫn nhịp nhàng xếp quần áo vào trong vali. Hắn biết hôm nay kiểu gì cũng thoát ra khỏi cái kí túc xá này mà.

"Cậu...mẹ...nhưng mẹ tôi..." Vấn đề chính là mẹ đó.

"Mẹ? Mẹ làm sao?" Kiểu này là lung lay rồi. Sehun đắc ý lắm nhưng không dám để Luhan phát hiện ra.

"Mẹ...biết chuyện của tôi với cậu..."

Sehun đang thu xếp hành lí tay hơi dừng lại, ngữ khí không đùa giỡn nữa. "Mẹ nói sao?"

"Mẹ...mẹ không nói gì cả...."

"Ngốc! Như thế là mẹ cho cậu tự lựa chọn đó!" Sehun thở phào một cái, tiếp tục dụ dỗ, "Tớ nói này, chọn tớ đi ~ Tớ có xe đạp riêng đấy!" Cái này ai cũng biết Oh tiểu công ạ.

"Hỗn đản!" Luhan không còn tâm trí nào để đùa cợt nữa, đang không biết làm gì tiếp theo thì Sehun đã ngồi quỳ xuống đất, tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy chân thành.

"Tiếp theo như nào là do cậu cả đấy!"

"........................."

"Đi mà! Cậu trả nợ tớ đi! Nợ mà không trả là đồ khốn!!!" Sehun mãi không thấy cậu trả lời thì lo lắng sợ Luhan đổi ý. 

"Chẳng phải kí túc xá rất tốt hay sao?" Đúng rồi! Điều kiện ở đây đều không thể coi là ngược đãi sinh viên được.

"Cậu xem nơi này có cái gì đáng sống chứ?" Sehun chỉ chỉ đồ đạc bên trong phòng, "Ngay cả nước cũng thiếu luôn!"

"Cậu có thể gọi điện báo cáo mà...hay để tôi gọi giúp cậu..."

"Khỏi cần! Tớ nói rồi! Một là chúng ta về nhà cậu. Hai là cậu ngoan ngoãn ở đây với tớ! Đấy! Chọn đi!" Thật là không thể nào kiên nhẫn thêm nữa mà. Luhan này lằng nhằng mất thì giờ quá. "Đừng để tớ tìm đến tận nhà cậu rồi ăn vạ, lúc đấy mọi chuyện sẽ không đơn giản đâu."

"Cho tôi thời gian suy nghĩ..." Luhan thật hối hận vì lúc sáng đã quay lại kéo hắn đứng dậy. Đúng là nuôi ong tay áo!

"Đấy! Cho cậu ba phút!" Sehun bắt đầu nhỏ nhen đem đồng hồ ra xem giờ.

"Sao ít vậy? Ít nhất cũng phải ba mươi phút chứ???" Quỷ hẹp hòi!

"Được rồi được rồi! Theo ý cậu đấy! 15 phút." Có thế mà cũng phải nghĩ, là hắn hắn chẳng mừng không kịp ấy chứ.

"Tôi nói ba mươi phút cơ mà???" Bị điếc à?

"Ngồi im suy nghĩ! Còn lằng nhằng đừng trách tớ vô tình!" Sehun bẻ tay rắc rắc.

"Được...được...15 phút thì 15 phút..." Thật là quá đáng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top