Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 57: BỮA TRƯA "LÃNG MẠN"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy Luhan đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh của người kia đang kề sát mặt mình, hàng lông mày rậm hơi giãn ra rất thoải mái. Cậu cười cười khẽ niết mặt hắn, sau đó là hôn một cái lên đôi môi mỏng sợ hắn bị đánh thức. Cả đêm hôm qua thật sự rất....nhắc tới mới nhớ nửa người dưới của Luhan thật đau nhức, nhuyễn ra không một chút khí lực, ban nãy hơn rướn người lên hôn hắn mà đã thấy cơn đau lợi hại rồi.

Hai cơ thể không quần không áo quấn lấy nhau, tay hắn còn khoác lấy eo cậu, hơi thở đều đều phả vào mặt Luhan. Khắp nơi chính là khung cảnh hỗn loạn của một đêm nồng nhiệt, từng ánh nắng nhẹ nhàng rọi vào làm Sehun hơi nhăn mặt...

"Tỉnh bao giờ?" Sehun lấy tay xoa xoa cái đầu hơi rối của cậu, cảm giác thật thư thái.

"Ừ, vừa mới tỉnh..." Luhan xoay người quay sang ôm hắn, đầu cọ cọ vào hõm cổ Sehun.

"Xin lỗi...hôm qua...mình chắc mệt mỏi lắm ha." Sehun đau lòng nhìn cậu, vừa rồi thấy cậu xoay người thôi mà cũng nhăn mặt, có lẽ là rất khổ sở. Lâu vậy không có làm qua hắn thật tình không thể khống chế bản thân được, thật là...

"Muốn về nhà." Luhan vẫn ôm hắn, thỉnh thoảng hàm răng còn ngứa ngáy cắn hắn một hai cái.

"Im nào, đừng có khiêu khích ta!" Sehun kéo mặt cậu ra xa cái cổ đáng thương của mình, "Đừng có nháo coi trừng anh xử đẹp đó."

"Hừ! Tôi muốn về nhà!" Lu tiểu thụ bĩu môi.

"Thế chuyến đi ngày hôm nay thì sao?" Sehun rời giường, chiếc chăn mỏng rơi ra làm bại lộ cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Lu tiểu thụ cái gì cũng không nhìn thấy, lấy chăn kéo lên che mặt, hừ, sao lại lôi cuốn vậy chứ? Thế là trong cái đầu vốn trong sáng của Luhan lại hiện ra mấy cảnh hôm qua, hắn ở bên trong cậu xỏ xuyên, còn có tiếng kêu dâm loạn do chính mình phát ra. Ôi xấu hổ quá đê!!!

"Tôi không biết tôi muốn đi về!" Luhan ở trong chăn lầu bầu, Sehun bấy giờ đã mặc xong quần áo, hắn kéo cái chăn trên người cậu xuống.

"AAA!!!" Một mảng da thịt trắng ngộn hiện ra trước mặt, Luhan vội vàng lấy chiếc gối trên đầu giường che lấy che để  bộ phận trọng yếu, hai má đỏ nhừ, "Làm cái gì thế hả???"

"Mau dậy rồi đi về..." Sehun nhảy lên giường, đặt cậu xuống dưới thân, ở dưới có chiếc gối ngăn cách, hai tay hắn chống cạnh đầu cậu, "Mình đòi về còn gì." Hắn tà tà vuốt ve khoang ngực nhỏ nhỏ có một vài chỗ xanh tím. Ha ha, cái này là hắn làm đó! Trong lòng Oh tiểu công thật là tư vị a~

"Nhưng...thôi không về nữa, mọi người đang chờ...Tôi không về nữa...ân...Hun đừng chạm vào nữa!!!" Lu tiểu thụ khóc không ra nước mắt, cái này đối với cậu chính là câu dẫn đó!

"Vậy ngoan mau dậy thay đồ." Hắn xấu xa cắn một bên ngực cậu, rồi lại lấy lưỡi nhu nhu, tiếp đó liếm quanh mép một cái mới chịu đứng lên rời đi.

"Hỗ đản!" Luhan nằm đó tay vẫn giữ cái gối mà mắng chửi tên khốn kia, thở hổn hển, mãi sau mới quấn chiếc chăn đi ra khỏi giường được. "AAA!!! Tôi không có quần áo!!!" Luhan bây giờ mới nhớ ra một điều, tối hôm qua mặt dày mò lên đây, sau đó bị kéo vào trong nhà tắm làm đủ thứ xấu hổ, bộ quần áo ngủ hình chú heo cũng bị tên kia làm cho ướt hết. Làm thế nào đây mẹ ơi!!!???

"Lấy tạm quần áo của anh đi!" Sehun nhà nhã ngồi trên chiếc sô pha nhìn con heo nhỏ quấn chăn kín mít như bị sốt rét, "Mau bỏ chăn ra, cái gì không nên nhìn đều đã nhìn thấy hết rồi."

"Khốn kiếp! Á..." Luhan vừa định lao đến chỗ hắn cho hắn một trận thì đã ngã xuống, cái mông đập thẳng xuống nền nhà mát lạnh mà kêu lên oa oa, muốn chết, ta muốn chết, Lu tiểu thụ thực muốn chết a.

"Trời! Đi đứng phải cẩn thận chút chứ!" Sehun vội vàng chạy tới chỗ cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy.

"Từ bỏ...tôi không thể đi được nữa rồi...cái mông đau muốn chết a..." Luhan căm hận túm tóc hắn mà giật giật mấy cái. Đều tại hắn cả, nhớ ngày trước mình cũng bị hắn làm cho nghỉ học, phải ở nhà bôi thuốc mất hai hôm mà thấy hắn càng ngày càng cầm thú, cậu hận chết sắc lang trước mặt này. "Đưa tôi cái điện thoại! A..." Luhan đợi Sehun đưa điện thoại cho cậu thì nhấn một dãy số, cái này là số của hội học sinh.

<<Alo, hội học sinh trường đại học Bắc Kinh phải không?>>

<<A, phải phải, bạn là...>> Chính xác rồi, giọng cô bạn Tiểu Vũ hiện lên choe chóe, làm sao có thể nhầm lẫn chứ!

<<Luhan đây...cậu mau tìm giúp tôi một người thay thế tôi hôm nay nhé...á....>> Luhan đánh vào cái tay đang sờ loạn eo mình, <<Tôi bị ngã nên không tiếp tục được, sợ ảnh hưởng tới chuyến đi...ô...mau cút ra!!!>> Oh tiểu công rất không biết chọn thời điểm mà nhiễu loạn.

<<Luhan! Sao vậy??? Ai làm gì cậu hả???>> Giọng Tiểu Vũ cao thêm mấy quãng.

<<Đâu có đâu có...Là một con ruồi cứ bám lấy tôi nãy giờ thôi....ha ha...á!!!>>

<<Ừ, vậy cậu mau nghỉ ngơi, sẵn đang có người trong hội rảnh rỗi, tôi sẽ cử đi thay cậu. Bye!>> Tiểu Vũ nói xong liền cúp máy, Sehun bên cạnh Luhan bắt đầu tò mò.

"Ai thế?" Hắn nghe thấy giọng nữ a.

"Không có gì, là Tiểu Vũ của hội học sinh." Luhan ăn ngay nói thật.

"Cậu và cô ấy nói cái gì?" Giọng bắt đầu trầm xuống, có thể nào xuất hiện gian tình, lão bà của hắn "hồng hạnh xuất tường"???

"Bớt quan tâm mấy vấn đề vớ vẩn đi, xuống tầng một giúp tôi lấy quần áo rồi mình về nhà." Luhan cắn cho hắn một cái vào má, "Nhanh một chút tôi muốn về nhà!"

"Tuân lệnh!" Sehun thật không thể nào hiểu nổi cái người này, thay đổi liên xoành xoạch, lúc ở lúc đi. Tuy nhiên hắn vẫn rất biết điều đi xuống tầng một lấy quần áo giúp cậu. "Mà phòng nào thế?"

"Phòng đầu tiên á!" Luhan vẫn ngồi đúng chỗ bị ngã mà chỉ trỏ ra lệnh, cái kiếp thê nô của Oh Sehun đến đây chính thức trở về với quỹ đạo rồi.

Sehun tông tốc chạy xuống phòng đầu tiên, thấy một tên đồng hương cao to đi ra mở cửa thầm đánh giá, tên này nhất định không phải loại bình thường, cũng may tối qua Tiểu Lu ở với mình nếu không thì lớn chuyện. Oh tiểu công len lén lườm hắn một cái, "Tôi vào giúp Tiểu Lu lấy đồ!"

"Cậu ta sao lại không tự lấy?" bạn cùng phòng của Luhan thắc mắc, "mà cậu mau lấy đi, tôi cần ra ngoài."

Ai nha lại còn quan tâm xem vợ người ta đâu nữa, cái thằng này muốn ăn đấm rồi đây mà! "Bị ốm!" Oh tiểu công nhỏ nhen tự nhiên lại ăn một bình dấm chua thật chua. Lấy quần áo xong liền không khách khí bỏ đi luôn không thèm nói một lời. Hắn sau đó lên phòng, giúp Luhan mặc quần áo rồi dìu cậu đi xuống dưới sảnh khách sạn, trả phòng rồi bắt taxi ra về.

Trên đường Lu tiểu thụ mệt mỏi mà ngủ gục trên vai hắn, tay nhất quyết nắm lấy tay hắn không buông, thỉnh thoảng còn nói mớ, "Hun à...thực lớn!...ân..."

"Mơ cái kiểu gì đấy hả???" Sehun trợn mắt bịt mồm cậu lại, nghiến răng rít ra một câu bé như con kiến, tiểu tử xấu xa thế nào lại nằm mộng xuân! Cũng may là nói tiếng Hàn, nếu nói tiếng Trung thì ông tài xế chắc ngất xỉu ra đây mất. Cái này nhất định có hôm hắn kể lại cho cậu, cho cậu biết mình rút cuộc hư hỏng thế nào. Hắc hắc.

Taxi dừng lại trước cửa nhà Luhan, Sehun gọi cậu dậy rồi trả tiền xe, hắn trước hết đem đồ đạc ra rồi bế cậu ra ngoài, ông chú lái xe hai mắt tưởng trừng muốn rơi cả xuống nhìn cảnh tượng trước mặt. "ha ha, là anh cháu..." Luhan ngượng ngùng giải thích, ông lái xe bấy giờ mới lau mồ hôi.

"Anh cậu thật tốt nha!" Nói xong liền phóng xe đi mất.

Sehun bế cậu vào trong nhà, đặt xuống chiếc sa lông rồi mới quay trở ra lấy đồ đạc, túi lớn túi bé đem vào.

"Cám ơn, giờ thì cậu về được rồi đó!" Lu tiểu thụ thản nhiên "tiễn khách".

"Mình đuổi anh về???" Sehun chỉ thẳng vào mặt mình, hắn có nghe nhầm không?

"Thế ở lại nhà tôi làm cái gì???" Công sức khổ nhọc của Sehun hiện giờ đã bị Lu tiểu thụ quên không còn một ấn tượng.

"Em quá đáng!!!" Sehun ôm mặt khóc oa oa, sao có thể đối xử tồi tệ với lão công gương mẫu vậy chứ? "Đừng có mơ anh đi!" Sehun lườm cậu một cái rồi kéo cái ba lô to đùng của mình lên lầu, trực tiếp mở cửa phòng Luhan mà đi vào.

"Này! Không...không được! Cậu mau về đi, ở đây làm gì có đồ đạc của cậu!" Luhan từ bên dưới hét vọng lên.

"Đều đã ở đây rồi! Sách vở chiều sẽ qua kí túc xá lấy lại!" Sehun cười ha hả, trước khi đi hắn đã tính trước hết rồi, lần này nhất định sẽ được ở lại nhà cậu.

"Đồ quỷ!!!" Luhan hai tay đỡ cái trán đang giật giật, sao lại có người tính toán giỏi như vậy chứ?

Sehun đi xuống dưới nhà, ngồi cạnh lão bà rồi lại ôm lấy, "Nói muốn ăn cái gì nào?"

"Đồ ăn nhanh!" Luhan giả vờ không quan tâm hắn.

"Tại sao? Đồ ăn nhanh không tốt đâu." Nói xong lại gõ vào đầu cậu một cái.

"Cậu có biết là đa phần mấy đứa bị ngu đều là do bị người ta gõ vào đầu không hả???" Luhan phẫn hận chu mỏ.

"Mình mà ngốc thì anh nuôi, lo gì!" Hắn nói câu này mà lòng Luhan như nở hoa, ngọt ngào suýt nữa bị sặc, phải rồi, cả đời này cậu sẽ bám hắn, để hắn nai lưng ra kiếm tiền nuôi cậu a.

"Mình nấu cái gì em cũng ăn!" Luhan cuộc tròn như con mèo nhỏ ở trong lòng hắn mà dụi dụi. Sehun thật là cao hứng nha, lần trước đã không thực hiện được thì lần này nhất định phải thành công. Hắn mở tủ lạnh ra thì thấy có duy nhất một quả trứng, "Mình à, mẹ không có nhà nên em cũng không đi chợ hả?" Lười quá thể!

"Nghĩ gì? Người ta đàn ông con trai thì sao đi chợ?" Lu tiểu thụ ngồi vắt vẻo tay cầm gói snack miệng nhai nhai, cậu lại đang xem Oggy.

"Vậy thì chỉ có ăn mì gói thôi! Hừ!" Sehun ngao ngán cầm hai gói mì bên trên đỉnh tủ lạnh, cái này hôm trước Luhan nhà hắn đi mua a. Hắn cho nước vào nồi rồi rồi đun sôi, sau đó cho mì cùng trứng vào nấu sủi rồi đem cả nồi ra. Cách nấu này là nhờ xem phim truyền hình dài tập đó.

"Oa, thơm ghê nha!" Luhan hai mắt mở lớn nhìn nồi mì trước mặt, "Em đói, em đói a~" Nói xong há miệng chờ sẵn.

"Tự đi mà ăn!" Sehun gắp một miếng mì rất không tâm lí mà bỏ vào miệng của mình.

"Người ta mệt mỏi!" Lu tiểu thụ hai mắt ngấn lệ, "Lão gia, cho thiếp một miếng! Đi mà!"

"Được, lão gia đây hầu em!" Oh thê nô bắt đầu quấn mì thành một cuộn nhỏ, tiếp đó còn thổi thổi mấy cái mới đưa vào trong miệng Luhan. "Nhất em đấy!"

"A, người ta còn muốn ăn trứng!" Lu tiểu thụ được đằng chân lân đằng đầu.

"Đi chết đi!!!" Sehun lệ rơi tung tóe nhìn quả trứng yêu quý từ từ vào miệng của Luhan.

"Ôi lãng mạn quá đê!" Luhan được đút cho no không thở nổi mà hả hê, cười không mở được mắt.

"Lãng mạn quá thể! Em xem ăn hết cả nồi mì mà còn không lãng mạn hả???" Oh tiểu công bụng kêu òng ọc mà nổi điên....



P/s: Ta thấy lãng mạn thật mà :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top