Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 64: KẾ HOẠCH PHẢN CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu và cô ta đều có chung một tội! Đã hiểu chưa Tiểu Lu?"

"Cô tại sao lại mù quáng tới như vậy? Cô biết rõ cậu ấy sẽ không yêu cô mà, Eunjin à, cô mau tỉnh lại đi!" Luhan bình tĩnh nhìn vào ánh mắt tràn ngập hận thù của Eunjin, cậu nói như vậy chính là mong có thể giúp cô ta thoát khỏi những suy nghĩ sai lệch về cái gọi là tình yêu mà Eunjin mù quáng theo đuổi

"Cậu nói láo! Sehun chính là chưa nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho tôi mà thôi!" Eunjin thấy Luhan nói vậy thì đột nhiên ánh mắt đục lại, "Cậu nghĩ rằng cậu mới là người cậu ấy yêu mãi suốt đời sao?" Eunjin bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười như chế nhạo Luhan sao lại có thể ngây thơ đến như vậy. Trên đời này thực sự có chuyện nực cười như thế sao? Eunjin sẽ không bao giờ tin những lời cậu nói, cô ta sẽ không bao giờ tin rằng Sehun đời này chỉ biết có một người tên Luhan! Tình yêu bao năm qua Eunjin dành cho hắn chẳng lẽ lại không thể lay động trái tim hắn sao?

"Cô đừng có vọng tưởng! Cho dù Sehun không yêu anh Tiểu Lu thì anh ấy chắc chắn cũng sẽ không yêu một đứa như cô đâu!" Hani bên cạnh nghe đến đây liền không thể nào nghe tiếp được nữa. Tại sao lại có loại người cố chấp như vậy nhỉ? Không yêu thì chính là không yêu, tại sao lại phải chính mình gượng ép?

"Cái tát vừa rồi vẫn chưa làm cho mày tỉnh hả?" Eunjin tiến tới trực tiếp nắm lấy cổ áo của Hani, "Tao nói mày biết. Sehun yêu tao! Nhất định cậu ấy sẽ yêu tao! Những đứa cản đường tao đến với cậu ấy sẽ đều có những kết cục bi thảm giống nhau mà thôi!"

"Phi! Có giỏi thì cứ làm như vậy đi!" Hani không hề tỏ ra sợ hãi như lúc trước nữa mà vênh mặt lên nhìn Kim Eunjin, cái tát vừa rồi quả thật rất đau nhưng làm sao có thể so sánh với những gì mà gia đình cô ta đã lấy đi từ Hani.

"Chát!____________"

Lại một cái tát nữa rơi xuống gò má hồng rực vẫn in hằn năm dấu tay, Eunjin một tay nắm lấy tóc của Hani mà giật ra đằng sau, "Đừng coi thường tao, tao tuy không thể giết mày nhưng lại có thể mang đến cho mày cảm giác chết còn thấy nhẹ nhàng hơn đấy!"

"Kim Eunjin cô điên rồi!" Luhan thực hoảng hốt khi nhìn thấy khóe miệng Hani đã dính vết máu, má trái cũng dần tím bầm lên, khuôn mặt xinh đẹp bị vài sợi tóc tơ mềm lòa xòa che khuất.

"Mày cũng ngậm miệng lại!" Eunjin bỗng nhiên đứng dậy, gần chỗ của Hani có một thanh sắt liền đi tới mà nhặt lấy.

"Cô định làm cái gì? Mau dừng tay!..." Luhan chưa kịp nói xong thì đã bị một gậy đánh vào bụng, cậu theo bản năng mà hét lên đầy đau đớn, chỗ bị đánh đau tới mức toàn thân tê liệt, cậu mím môi chịu đau nhưng cuối cùng vẫn là không thể không kêu ra thành từng tiếng đứt quãng, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi rồi cuối cùng bất tỉnh.

"Anh...anh không sao chứ???" Hani khóc thét khi thấy Luhan nằm đó, "Đồ độc ác! Tại sao mày lại làm thế với anh ấy??? Anh ấy đâu có làm gì mày???"

"Lại muốn tao nhắc lại sao? Cậu ta chính là đã cướp đi người tao yêu nhất! Thôi bỏ đi! Chúng mày mau tranh thủ nốt mấy phút này đi, sắp tới có chuyện cần đến chúng mày đấy!" Eunjin đứng lên, ném thanh sắt vừa đánh Luhan sang một góc, tiếng kim loại va chạm với nền nhà làm cho ai nghe cũng thấy ghê tai rùng mình.

"Các người 'chăm sóc' hai đứa chúng nó cho tốt! Chờ xong chuyện của tôi liền thưởng chúng nó cho các người!" Eunjin cười lạnh nói với tên áo đen bên cạnh, hắn cũng chỉ gật đầu rồi theo cô ta đi ra. Căn phòng bỗng nhiên trở nên trống vắng.

"Anh! Anh mau tỉnh lại! Anh tỉnh lại đi!" Hani hai hàng nước mắt chảy dài nhìn Luhan nằm bất tỉnh bên cạnh, nàng cảm thấy mình lúc này thật vô dụng, thật hận tại sao người bị đánh lại không phải là mình. "Anh đừng làm em sợ...xin anh..xin anh mau tỉnh lại đi!....." Nàng gục đầu xuống vai cậu mà khóc, nước mắt cơ hồ thấm đẫm cả một bên vai của Luhan....

Tại nhà của Sehun lúc này mọi người đã bắt đầu lo lắng, ba đứa trẻ đều không biết đi đâu giờ này vẫn chưa về. Mẹ Oh đang lo lắng không yên thì nhận được một cuộc gọi, là của Sehun.

<<Mấy đứa đi đâu mà giờ này vẫn chưa về?>>

<<Mẹ à, bọn con tới nhà một người bạn, cậu ấy mới từ nước ngoài về nên muốn chúng con ở lại chơi, khoảng hai ba ngày nữa sẽ về. Ba mẹ cùng chú đừng lo gì cả nhé. Thôi con cúp máy đây!>> Sehun nói dối xong liền vội vàng ngắt máy, hắn chính là sợ mẹ Oh không tin sẽ dò hỏi thêm.

"Này Jason! Cậu mau nghĩ gì đó đi chứ!" Sehun sốt ruột mà thúc giục Jason.

"Cậu đừng nóng vội, tôi đã nhờ người đi chiếc xe đó rồi. Cậu im lặng chút để tôi tính xem bước sau làm gì!" Jason ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng hắn, hắn lúc này cũng muốn phát điên lên vì tên này rồi, Sehun hắn cứ làm như mỗi hắn lo không bằng, Jason hiện giờ cũng lo lắm chứ, đại mỹ nhân đang chờ hắn tới cứu kìa.

"Đúng ha!" Sehun vỗ đùi một cái, "Chỉ cần điều tra xem thực hư chiếc xe đó là ra sao thì còn lo gì không tìm được họ!"

"Cậu cũng thông minh ha! May là tôi còn nhớ biển số chiếc xe đó." Jason đang nói thì chuông điện thoại lại vang lên.

<<Sao? Hãng taxi Seoul không có chiếc xe nào biển số như vậy sao???>> Jason hét lên, <<Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy biển số như vậy mà! Thôi được rồi, các cậu mau tìm khắp nơi trong nội thành cho tôi, nếu không có thì chặn hết các tuyến đường lớn nhỏ tránh tình trạng chúng chạy sang nơi khác. À, nhớ đừng làm quá, tôi sợ chúng sẽ phát hiện.>> Jason khẽ cau mày lại, là đứa khốn nào gây ra chuyện này không biết nữa.

"Cậu đang nói cái gì vậy???" Sehun không thể ngồi yên nữa rồi. Đang lúc mọi chuyện rối tung thì có một cuộc gọi đến, là một số lạ.

<<Ai vậy?>>

<<Chào. Luhan và Hani đã về chưa?>> Một giọng nữ lạ qua điện thoại truyền tới, Sehun nhất thời có chút nghi ngờ.

<<Cô là ai?>>

<<Tôi là ai đâu có quan trọng. Xem nào, cậu có vẻ rất lo lắng cho bọn chúng.>> Nữ nhân ia vẫn không vào thẳng vấn đề mà quanh co.

<<Cô đã làm gì hai người họ??? Cô rút cuộc là ai???>> Sehun sốt sắng mà hét lên, Jason bên cạnh nhíu mày ý bảo hắn bình tĩnh lại một chút.

<<Tôi chỉ là giữ chúng ở lại chơi một chút cho đỡ chán thôi. Vậy mà không ngờ chúng chẳng biết điều chút nào cả, hại tôi nổi giận suýt chút nữa mà....>>

<<Muốn gì mau nói!>> Sehun hạ giọng xuống, trong lời nói hoàn toàn chứa một cỗ hàn băng.

<<Muốn gì sao? Ha ha!>> Nữ nhân cười vang trên điện thoại, <<Muốn biết tôi muốn gì thì mau bảo ba của con bé Hani kia giao ra nốt chỗ cổ phần còn lại trong công ty của ba nó đi.>>

<<Tại sao cô biết ba cô ấy vẫn còn giữ cổ phần?>> Sehun càng ngày càng không hiểu chuyện này rút cuộc là thế nào nữa.

<<Tôi không nói nhiều, ngay hôm nay chuẩn giấy tờ chuyển nhượng cổ phần sang tên một người là Jang Man Hee nếu không muốn bọn chúng phải chịu thêm đau khổ. Đến giờ tôi sẽ thông báo địa điểm.>> Nữ nhân kia nói xong liền cúp máy, khoảng một phút sau thì một tin nhắn video được gửi tới máy của Sehun. Trong đó chính là một căn phòng lờ mờ ánh điện, còn có hai người là Luhan và Hani. Luhan đang bất tỉnh nằm một góc, bên cạnh là Hani đang oa oa khóc.

"Tiểu Lu! Tiểu Lu à!!!" Sehun nhìn thấy cảnh này sợ tới mức tay cầm điện thoại run rẩy, "Jason...cậu mau chở tôi về nhà!"

Khi về tới nhà Sehun lập tức nói hết mọi chuyện, hắn biết không thể nào dấu nổi, an toàn của hai người bọn họ mới chính là thứ đáng quan tâm nhất bây giờ.

"Sehun à, chúng ta phải làm gì đây?" Mẹ Oh lo lắng mà khóc thút thít, Hani và Luhan đều là những người vô tội, tại sao lại gặp nguy hiểm như vậy chứ?

"Mình mau ngồi yên một chút!" Ba Oh vỗ vỗ vai mẹ Oh mà trấn an.

"Theo cháu nên làm gì?" Ba của Hani ngồi ghế đối diện, tay xoa xoa thái dương. "Người muốn lấy cổ phần của ta xem ra chỉ có một nhưng người tên Jang Man Hee chú thực sự không biết..."

"Cháu nghĩ chúng ta tạm thời cứ làm theo ý bọn chúng. Thứ chúng nhắm đến chính là chút cổ phần còn lại của chú mà." Sehun chần chừ rồi mới đưa ra ý kiến, Jason bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Hiện giờ cũng chỉ còn cách đó thôi, người của cháu vừa mới gọi điện tới nói có một vài tên không rõ lai lịch đi vào trong nội thành, rất có thể chúng có liên quan đến sự việc lần này."

"Vậy là có thể tìm ra hai đứa chúng???" Mẹ Oh thoáng cái lấy lại được tinh thần.

"Bác gái bình tĩnh, đây mới chỉ là nghi ngờ ban đầu thôi, người của cháu sẽ nhanh chóng xác minh. Mọi người cứ yên tâm chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của bên kia." Jason vốn có tài ăn nói, ở hắn lại tỏa ra một thứ gì đó khiến người ta nhìn vào có cảm giác an tâm, ba mẹ Sehun cùng ba của Hani nhanh chóng gật đầu. Ba Hani gọi điện thoại cho một người, ông ta chính là luật sư chịu trách nhiệm về việc xác minh cũng như thủ tục pháp lý của số cổ phần còn lại. Khoảng ba mươi phút sau thì luật sư Lee có mặt. Ba Hani cùng ông ta làm thủ tục chuyển nhượng, trong lúc đó thì có người gọi tới cho Jason, chỉ bằng vài cú đấm dùng lực họ đã xác minh được những tên kia chính xác là kẻ đã bắt cóc Luhan và Hani.

<<Được rồi, các cậu tạm thời đừng làm gì chúng, để tôi hội ý một chút.>> Jason miệng nhếch lên đầy quỷ dị. Đây là kế hoạch ngu ngốc nhất mà hắn từng nghe thấy.

"Sao vậy???" Sehun thấy hắn lạ liền lên tiếng.

"Đã xác minh. Bọn chúng quả nhiên là bọn đã bắt hai người họ. Bây giờ tính sao?"

"Nhanh vậy sao?" Sehun không khỏi cười lên sung sướng, hắn suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ với Jason một chút. Jason cười ha hả khâm phục.

"Bạn học à, cậu quả nhiên rất có đầu óc nha!"

"Đừng dư thừa, cậu mau cho người làm như tôi bảo đi!" Sehun đấm cho hắn một cái vào vai, lần này đành phải đánh cược thôi, một là thắng lớn, hai là...mất tất cả.

Jason nghe theo Sehun, hắn gọi điện lại cho mấy người kia rồi dặn dò bọn họ làm y hệt những gì Sehun nói. "Nếu chúng không nghe thì lập tức lấy một tên ra làm gương!" Xong xuôi mọi việc cả nhà mới thở ra một hơi, ai nha, ngày hôm nay thực là mệt mỏi quá đi mất. Sehun bây giờ mới nhớ ra Jongin, cái thằng này chắc vẫn đang tìm kiếm cho xem.

<<Jongin à, mày về nhà chưa?>>

<<Về cái méo gì??? Vẫn đang tìm!>> Jongin thực ra có về nhà một lần, chính là để lấy xe của ba hắn đi tìm tiếp.

<<Thôi, mày mau về đi, tao sắp tìm ra rồi, đừng có phiền ba mày làm gì nhá.>> Sehun trong lời nói đầy ấy náy, tại sao Jongin lại có thể tốt như vậy chứ?

<<ĐM thế mà không nói sớm làm ông đây bụng đói muốn chết! Thôi, về đây!>> Jongin thật muốn đập điện thoại, tìm sắp ra mà không báo hắn một câu làm hắn lo quên cả ăn uống.

<<Thực xin lỗi mà>>

<<Thôi! Mày đừng có lo quá, sáng mai tao qua! Bye!>> Jongin nói xong liền cúp máy lái xe về nhà.

"Ai thế Hun?" Mẹ Oh đem ra cho Sehun và Jason hai tách cà phê nóng hổi.

"Là Jongin, thôi, mẹ mau đi ngủ nhé. Muộn lắm rồi." Sehun mỉm cười ôm vai mẹ Oh đi vào phòng, dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra hắn lo bà sẽ đổ bệnh.

"Sehun nói đúng đó, bác gái mau đi ngủ a~ Chúc bác gái ngủ ngon!" Jason cười ngọt ngào với mẹ Oh làm bà mỉm cười, Sehun một lúc sau đi ra.

"Cảm ơn nhá tên bại hoại!" Hắn lại đấm cho Jason một phát.

"Cậu nghĩ tôi làm vậy không công chắc?" Jason bĩu môi, Sehun hắn thực ngây thơ quá đi mất.

"Thế muốn gì???" Quả nhiên bại hoại mà, giúp đỡ bạn bè mà tính toán thế hả?

"Thì đó!" Jason cười xảo quyệt nháy mắt một cái. Cái hắn muốn chẳng phải Sehun là rõ nhất sao? Chính là tiểu mỹ nhân kia đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top