Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 65: LẬT NGƯỢC TÌNH THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Anh làm em lo muốn chết à!" Hani mừng phát khóc khi Luhan sau ba tiếng bất tỉnh, khỏi nói là tâm trạng nhẹ đi thế nào.

"Ừ...Bọn họ có làm gì em không?...." Luhan ở bụng vẫn còn rất đau, cú đánh lúc đó tưởng chừng làm cậu đau đến chết, "Ai nha sao lại khóc nữa thế?"

"Em cứ tưởng không gặp lại anh, không được nói chuyện với anh nữa cơ..." Hani vẫn khóc, hai tay bị trói hơi bẩn đưa lên lau mặt làm mặt cũng bị bẩn theo, trông rất giống một con mèo nhỏ đáng thương.

"Mau im lặng một chút nào." Luhan cười cười với nàng, "Anh ổn mà!"

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, hai tên áo đen đi vào rồi ném cho họ một chút đồ, "Chúng mày mau ăn đi!" Hai tên đó nói xong liền bỏ đi.

"Khoan đã! Các người trói tay chúng tôi thế này làm sao chúng tôi ăn???" Luhan yếu ớt gọi với theo bọn chúng, Hani bên cạnh cũng phụ họa theo.

"Phải đó! Các người không cởi trói cho chúng tôi thì đem đồ ăn tới làm gì?"

Một tên áo đen thấy họ nói vậy thì hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn là cởi trói cho cả hai, "Chúng mày liệu mà ăn đừng có ý định bỏ trốn hay gì khác, ở đây không có ai giúp cho hai đứa mày đâu!" Hắn lúc đi ra còn không quên khóa cửa phòng thật kĩ rồi mới yên tâm. Luhan cũng không phải ngốc, một tên thì nói bỏ trốn còn dễ, đằng này lại hai tên, trốn đi thế nào được. Hơn nữa cậu hiện đang bị thương, có chạy cũng không thể chạy xa, nơi này cách thành phố đâu phải vài bước đi bộ. Cậu và Hani bị trói nhiều giờ mới được thả ra nên khi được cởi trói liền vươn vai mấy cái, vết thương ở bụng vẫn âm ỉ đau.

"Này! Mặt em còn đau không?" Luhan nhìn khuôn mặt bị đánh tới bầm lại nên hỏi. Hỏi vậy là cho có lệ chứ ai chẳng biết bị đánh thành đầu heo thế kia thì đau tới nhường nào.

"Anh đang lo cho em hả???" Hani hai mắt sáng rực nhìn cậu, "Ôi hạnh phúc quá đê!"

"Hạnh phúc cái nỗi gì??? Bị bắt cóc mà còn hạnh phúc à?" Đúng là chưa từng thấy ai lạ lùng như con bé này mà. Luhan với lấy hai túi cơm rồi đưa cho Hani một túi, "Chịu khó chút, ăn rồi mới có sức nghĩ cách thoát khỏi đây."

"Tuân lệnh!" Hani nghiêm chỉnh nhận lấy túi cơm từ tay cậu. Bọn người này cũng thật không đến nỗi nào, đồ ăn mang đến tuy không thể nói là như tiệc buffet nhưng cũng rất là đầy đủ a, có cơm cuộn này, a, còn có cả sườn nướng nữa! Đúng hai món mà Hani thích ăn nhất. "Anh à! Kim Eunjin thật chu đáo nha!" Hani vừa đút một miếng cơm cuộn rong biển vào miệng vừa cười híp cả mắt.

"Đúng là đồ tham ăn!" Luhan phì cười nhìn con thỏ ngốc ăn uống đến thỏa mãn. Cậu cũng thấy có gì đó là lạ thế nào ấy, Kim Eunjin chẳng lẽ tốt tới vậy? Không quên đem cho họ đồ ăn ngon, lẽ nào....đây là bữa cơm cuối cùng hả??? Mô phật, người ta còn có "chồng" ở nhà kia kìa, chắc là phải có lí do gì đó nếu không thì Kim Eunjin còn giữ bọn họ tới giờ để làm gì? Luhan dám chắc chắn mình và Hani chưa thể chết sớm như vậy. Cậu ngồi đó suy nghĩ lung tung một chút đến khi Hani lay lay mới thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi, "Được rồi em mau ăn đi!" 

Nhắc tới Sehun Luhan lại có chút lo lắng, hắn hiện giờ chắc đang đi tìm cậu cho xem, chỉ tiếc là điện thoại đều đã bị bọn họ tịch thu, có muốn liên lạc cũng không có cách. Hani ngốc kia ăn xong liền mệt mỏi mà lăn ra ngủ, trước đó còn đòi nằm lên đùi của cậu nữa. Nhìn một mảnh trăng nho nhỏ bên ngoài cửa sổ Luhan lại càng thấy nhớ hắn hơn. Ais, có lẽ cậu đã tới giai đoạn yêu hắn không kiềm chế nổi nữa rồi.

Sehun đêm nay cũng không thể nào ngủ được, hắn cứ ngồi ngoài ban công mà mong trời mau sáng. Không biết Luhan của hắn có bị gì nghiêm trọng không nữa...Haiz, cũng chỉ tại hắn tự nhiên lại đồng ý ra ngoài với Kim Eunjin mà khiến bọn họ ra nông nỗi này, bọn bắt cóc cũng đã nói ra gần hết mọi chuyện. Đợi đến ngày mai nhất định hắn sẽ cho bọn chúng một bài học!

Rất nhanh trời liền sáng, khoảng tầm năm giờ ba mươi thì Sehun nhận được điện thoại của bọn bắt cóc, chúng nói cho hắn địa điểm rồi bảo chỉ được phép hắn cùng ba của Hani tới đó để trao đổi, nếu không sẽ giết chết Luhan và nàng. Sehun rất thản nhiên đồng ý, kế hoạch đã đâu vào đó, cứ theo vậy mà làm thôi.

Vì như lời của bọn bắt cóc nói chúng sẽ cử người bí mật theo dõi nên Sehun nói với Jason tạm thời để hắn cùng ba của Hani tới chỗ hẹn trước, Jason liền sau đó bí mật đưa người tới giúp họ. "Nhờ cả vào cậu đấy!" Hắn vỗ vai Jason rồi lái xe của ba Oh tới một khu ngoại thành cách thành phố khoảng hơn năm mươi kilomet. Quả nhiên như lời nữ nhân kia nói, có một chiếc xe màu đen đang đi đằng sau họ, Sehun nhìn qua gương đều có thể nhận rõ.

"Chú à, chú nhớ bình tĩnh, mọi chuyện lần này là nhờ cả vào chú đấy." Sehun nhìn ba Hani mà nói, chuyện lần này liên quan đến mạng sống của Luhan và Hani nên hắn không cho phép xảy ra dù chỉ là một chút sơ suất.

"Được rồi, cứ yên tâm. Ở đó còn con gái của ta mà." Ba Hani cầm chặt chiếc vali chứa hồ sơ chuyển nhượng cổ phần mà gật đầu. Ông hiện giờ cũng đang rất lo, con bé Hani trước giờ đâu có phải chịu khổ, lần này coi như để nó chịu thiệt một lần rồi.

Bọn họ rời đi được một lúc thì không lâu sau đó Jason cũng trực tiếp cùng người của mình lái xe bí mật theo sau. Tiểu mỹ nhân à ~ Ta tới cứu em đây~

Sehun tới chỗ hẹn liền đỗ xe, trước mặt hắn là một bãi đất trống trong một rừng cây, không gian xung quanh đều tĩnh lặng không một bóng người. "Đã tới, các người cũng không nên để chúng tôi chờ đợi lâu như vậy chứ." Hắn đang gọi điện cho bọn bắt cóc. Nữ nhân kia cười vang.

"Quả nhiên rất đúng giờ a, đứng yên đó chờ tôi hai phút!" Cô ta nói xong lập tức cúp máy, chưa đầy hai phút sau một chiếc xe Audi R8 đã dừng lại trước mặt họ. Bước xuống xe không ai khác chính là cha con lão hồ ly họ Kim.

"Các người nhanh chân thật!" Sehun cảm khái đứng nhìn Eunjin và ba của cô ta, lão Kim vận đồ tây trông thật lóa mắt, bên cạnh cũng là bốn năm tên vệ sĩ cao to đeo kính đen.

"Đừng nhiều lời! Mau đem giấy tờ chuyển nhượng ra đây, nếu không thì đừng có trách!" Kim Eunjin không một chút lễ phép mà chỉ thẳng mặt ba của Hani, lão Kim đứng một bên gạt tay Eunjin xuống, cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Ông bạn già này, tôi thực tình đã hết cách với ông nên mới động tới lệnh ái, ông thức thời thì mau giao cổ phần cho tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không làm gì với con bé."

"Hừ!" Ba Hani cười lạnh, "Ông vẫn còn coi tôi là bạn sao? Bạn bè vào sinh ra tử với ông chính là như vậy đấy hả?"

"Ông không nên nói như vậy a." Kim Hachae đột nhiên cười to, "Tôi để cho con gái ông bình an tới giờ phút này chính là đã nể mặt ông lắm rồi. Ông không muốn mau gặp con gái sao?"

"Ông muốn giao dịch khi chúng tôi vẫn chưa nắm được dù chỉ một chút lợi ích ư?" Sehun khoanh tay nhìn Kim Hachae, "Người trên thương trường nhiều thủ đoạn như ông chẳng lẽ lại không hiểu một quy luật đơn giản như vậy? Chừng nào thấy người chúng tôi mới đồng ý tiến hành giao dịch!"

"Ồ." Kim lão hồ ly nheo mắt nhìn Sehun, "Anh bạn quả nhiên rất có miệng lưỡi! Thảo nào con bé Eunjin lại chỉ kiên quyết thích duy nhất cậu."

"Bớt lời đi! Sehun cậu ấy đã nói hết những gì tôi cần nói rồi! Tôi muốn gặp con gái!" Ba của Hani đưa chiếc vali cho Sehun, hai tên vệ sĩ cao to đứng đằng sau cha con họ Kim toan xông lên nhưng lão Kim đã ngăn lại.

"Các người mau  làm theo yêu cầu của họ. Cậu, cậu, mau đi bắt chúng tới đây!" Lão Kim chỉ hai tên đi, để lại hai tên đề phòng bất trắc. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng rời đi, một lúc sau liền quay lại cùng với Luhan và Hani. Mỗi một tên áo đen giữ lấy một người lôi xuống.

"Ba à!" Hani nhìn thấy ba mình liền oa oa kêu lên, ba nàng cũng vì lo lắng mà định chạy tới.

"Xin ngài mau dừng bước!" Một tên áo đen tiến lên chặn ba của Hani lại, khuôn mặt lạnh lùng khó tả nổi.

"Hani à! Chờ ba một chút!" Ba nàng bất lực liền lùi lại phía sau. Sehun lúc nhìn thấy Luhan thì vô cùng lo lắng, cậu sao lại phờ phạc thế kia chứ, môi cũng trắng bệch hết cả lên.

"Ba nhớ cứu cả anh Tiểu Lu cho con nhé!" Hani mếu máo cố vùng vẫy thoát ra khỏi tên vệ sĩ kia.

"Thế nào, đã yên tâm chưa? Nếu rồi thì mau đưa chiếc vali đó cho anh ta." Kim Ha Chae đứng đó chỉ điểm một tên vệ sĩ đi lên. Ba Hani cuối cùng cũng gật đầu, tên vệ sĩ kia mở chiếc vali ra kiểm tra qua một lượt, thấy tất cả hồ sơ đều đầy đủ liền xách về phía cha con họ Kim.

"Thứ ông muốn đều đã có, mau thả người!" Sehun như hét lên khi thấy bọn họ đi về phía xe.

"Eunjin, mọi chuyện tiếp theo tùy con xử lí." Kim Ha Chae vứt lại một câu rồi lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi chỉ còn lại mấy người bọn họ.

"Ba yên tâm, để con cùng ba người kia ở lại là được rồi, bọn họ dù sao cũng có súng!" Kim Eunjin mặc nhiên yên tâm mà bảo lão Kim rời đi, xong xuôi lại nở nụ cười.

"Cậu cũng quả là quá ngốc đi?" Kim Eunjin cười thật nhạo báng, "Tất cả các người đều là một lũ ngu ngốc! Tại sao lại có thể nghĩ tôi buông tha cho hai đứa nó dễ dàng như vậy?" Eunjin từ từ đi tới chỗ của Sehun, cô ta vòng hai tay lên cổ hắn, cơ thể như dính chặt lấy Sehun, "Anh hiện giờ muốn bọn chúng an toàn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn chấp nhận em đi!"

"Cô nghĩ mình thắng?" Sehun cũng cười lại, thậm chí còn không đẩy cô ta ra, hai tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn.

"Đương nhiên! Chính là chắc chắn! Em đã đánh đổi tất cả để có anh!" Kim Eunjin thấy hắn không bài xích mình liền không đề phòng mà cười như một đứa ngốc.

"Cô tự tin vậy sao?"

"Anh hiện giờ chính là không có quyền lựa chọn!" Kim Eunjin tiến tới hôn một cái lên môi hắn nhưng hắn lại tránh được. Luhan đứng đằng sau thấy bọn họ thân mật như vậy nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn chính là ôm hôn một cô gái khác!

"Cô nhầm rồi! Hoàn toàn nhầm rồi! Cô nghĩ chỉ vài trò vớ vẩn đó mà có thể khiến tôi khuất phục cô sao? Thật là buồn cười!" Sehun bỗng nhiên cười to làm cho Kim Eunjin ngơ ngác không hiểu.

"Anh nói vậy là sao?" 

Kim Eunjin chưa nói xong thì đã thấy tên vệ sĩ ba hắn để lại kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, Luhan cùng Hani lúc này đã được thả ra, Han ngay lập tức chạy tới chỗ ba mình,, ôm chầm lấy ông khóc lóc. Sehun cũng đẩy cô ta ra mà tới chỗ Luhan. "Em có ổn không???"

Luhan gật đầu yếu ớt nhìn hắn, "Cậu mau xử lí nốt mọi chuyện..." Sehun nghe cậu nói vậy thì gật đầu, Kim Eunjin chưa kịp hồi phục tinh thần thì Sehun đã tiến tới, ánh mắt tràn ngập nguy hiểm.

"Anh...anh định làm cái gì???" Cô ta vì sợ hãi mà lùi lại, ai ngờ chiếc giày cao gót mắc phải một cành cây làm cô ta ngã xuống đất, khi đã ngã rồi Eunjin vẫn không quên chống cự, lùi về đằng sau, "Anh không được lại gần!...Anh đừng quên ba tôi! Nếu dám động vào tôi...Ba tôi sẽ giết anh!"

"Cô nghĩ là ba cô vẫn bình yên mà tính kế cứu cô chắc?" Sehun tiến tới, chụp lấy cái cằm nhọn của Eunjin mà ra sức bóp, lực tay mạnh đến nỗi khiến cô ta cảm giác như chiếc cằm của mình đã bị hắn bóp nát. "Quên đi! Ông ta hiện giờ đang nằm trong tay tôi! Tiếp theo tôi sẽ cho ba con cô đoàn tụ!"

"Anh đã làm gì ba tôi???" Eunjin sợ tới mức hai chân đều nhũn ra mà hỏi hắn.

Sehun không có trả lời mà gật đầu với hai người vệ sĩ kia, họ nhanh chóng tiến về phía Eunjin, "Cô Kim, thứ lỗi!" 

"Mau thả tôi ra! Oh Sehun! Tôi hận anh! Các người sẽ phải trả giá!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top