Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 68: LIỆU CÓ NÊN KIÊN TRÌ LÀM KẺ NGỐC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jason mấy hôm nay đều túc trực bên cạnh Hani, hắn như một tên ngốc cứ ngồi đó mà nhìn nàng. Nhìn mãi nhìn mãi... Không chán. Cho dù ba Hani nói, Sehun thậm chí còn đuổi hắn về hắn cũng không chịu về, hắn chính là muốn khi nàng mở mắt ra là trông thấy hắn đầu tiên!

"Chú à, kệ đi, cái thằng này nó bệnh thần kinh. Có đuổi cũng vô ích!" Sehun một bên khoanh tay nhìn Jason tên 'bại hoại' kia mặt dày không chịu đi về mà nói với ba của Hani. Ba nàng dù nhắm một mắt miễn cưỡng mở mắt còn lại cũng biết thằng nhóc kia chính là thích tiểu nữ nhà mình, nghĩ xong lại lắc đầu. Con bé kia tính tình vậy chỉ sợ hắn không chịu nổi quá ba ngày.

Hani tính đến nay đã hôn mê được khoảng ba ngày, mọi người trong nhà cũng như bác sĩ đều lo lắng. Đúng ra thì nàng phải tỉnh ngay sau đó một hôm mà.

"Cháu sẽ đưa cô ấy ra ngoài chữa trị!" Jason chờ nói chuyện với người đẹp đã sắp dài cả cổ ra rồi, bất quá không thể chờ đợi thêm nữa liền tính chuyển viện.

"Cái thằng dở người này! Tỉnh lại cho tôi đi!" Sehun thật muốn lôi hắn ra gốc cây ngoài kia mà đá cho một trận. Có phải là bệnh nhân tình trạng chuyển xấu không chuyển viện thì sẽ chết đâu!

"Nếu không có gì thay đổi thì đến chiều nay bệnh nhân sẽ tỉnh lại." Vị bác sĩ hôm trước tới thăm Hani, thấy nàng vẫn chưa tỉnh mà trấn an người nhà. Ông chỉ sợ một vài di chứng nho nhỏ thôi.

"Cám ơn bác sĩ cám ơn bác sĩ!" Jason cúi đầu như bổ củi, há há, sắp bắt được mỹ nhân rồi a~

Cả nhà lại nhìn hắn lần nữa, Sehun bây giờ cũng không thèm nói gì, hắn trực tiếp kéo Luhan, "Mình về nhà đi, khi nào Hani tỉnh thì mẹ sẽ gọi."

"Làm thế sao được? Tôi phải ở lại..." Luhan kiên quyết không muốn đi về, cậu muốn ở lại đây cơ, muốn chờ Hani tỉnh dậy. Và cũng vì nếu về nhà thì sẽ...cái này không cần phải bàn, nhà không có người đó.

"Hai đứa cứ đi về đi. Sehun nhớ chú ý vết thương của Luhan." Mẹ Oh vẫy vẫy tay nói họ đi về, Luhan bị thương như vậy ở lại cũng không làm được gì, cần nhất hiện giờ chính là tĩnh dưỡng.

"Đấy đã bảo rồi, anh sẽ chú ý vết thương của em!" Oh tiểu công nhắng nhít hết cả lên, mãi mới có cơ hội ba mẹ ra ngoài. Luhan thấy mẹ Oh nói vậy thì không thể nào nói thêm đành gật đầu đi về cùng tên sắc lang kia a. Sehun khỏi nói mừng thế nào, hắn không chần chừ liền bê cậu về nhà luôn.

Sau khi Sehun cùng Luhan rời đi thì ba của Hani cũng ra ngoài đi ra ngoài, mẹ Oh thì chạy ra ngoài mua cái gì đó, trong phòng chỉ còn lại một mình Jason. Hắn vẫn giữ nguyên 'chiến tuyến', tuyệt đối không xê dịch cái mông dù chỉ một li. Bác sĩ chính là đã nói hôm nay người đẹp sẽ tỉnh lại nha!

Hani cảm thấy như nàng vừa trải qua một cuộc hành trình thật dài, thật khó khăn. Khi đó nàng và Luhan đang vui vẻ cười nói thì bỗng nhiên Kim Eunjin từ đâu lù lù xuất hiện rồi làm hại Luhan . "Anh! Anh Tiểu Lu mau chạy đi! Không!!!" Hani nằm trên giường thì bất ngờ nói mớ, Jason bên cạnh liền hai mắt sáng lên.

"Em tỉnh lại rồi sao???"

Y như lời vị bác sĩ kia, Hani sau một hồi dài mê man bất tỉnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Nàng vùng vẫy một chút rồi cố gắng mở mắt ra, khi đó còn nhíu chặt hai chân mày. Người nào vô ý thế, điện sáng chói hết cả mắt rồi! "Anh Tiểu Lu???"

"Sao cơ???...." Jason vẫn là có chút thẫn thờ a, ngồi đây trông đợi mấy hôm vậy mà câu đầu tiên nàng cũng không thèm nói với hắn, ít ra thì cũng phải hỏi xem hắn là ai, tại sao lại ở đây với nàng chứ. Đằng này vừa mở mắt đã anh Tiểu Lu anh Tiểu Lu. Hu hu, đả kích nặng nề a!

"Anh Tiểu Lu đâu rồi???" Hani lúc này chỉ nhớ tới Luhan, nàng nhớ rõ trước lúc mình bất tỉnh thì có người đang định làm hại cậu.

"Cậu ấy mỏi nên đi về trước rồi. Em xem xem, tôi một mình ngồi đây trông em ba ngày vậy mà một câu hỏi thăm mà em cũng keo kiệt nữa!" Jason làu bàu tính toán.

"Đồ thần kinh!" Hani ngó qua hắn một cái rồi không cân nhắc mà mắng luôn. Ai nha mấy hôm không mở miệng nên ngứa ngáy muốn mắng người đấy mà.

"..................." Thỏ con vậy mà dễ nổi giận a! Jason thầm khinh bỉ số phận mình, thích ai không thích lại đi thích nàng, đã vậy còn là 'nhìn cái đã yêu' chứ. Nhịn a phải nhẫn nhịn! Jason vỗ vỗ ngực mình mấy cái cho nó bình tĩnh lại, "Tôi là Jason, bạn của Luhan và..."

"Thì sao?" Hani hiện giờ chỉ muốn gặp Luhan thôi.

"Ế! Sao em vô tâm quá thế? Tôi chính là người đã chăm sóc em...."

"Tôi biết. Ba ngày." Hani thủng thẳng đáp lại, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa chính của phòng bệnh.

"Được...được rồi! Coi như em khá!" Jason hắn tức giận a, tại sao lại lạnh lùng tới vậy chứ? Sehun khốn kiếp kia cũng không thèm nói cho hắn một chút gì về bản chất quá ư 'phũ phàng' này của nàng để hắn chuẩn bị trước tinh thần gì cả. Hừ! 

"Tôi muốn gặp anh Tiểu Lu!" Hani bắt đầu hạ giọng nguy hiểm, "Anh mau bỏ tay ra khỏi tay tôi ngay! Anh Tiểu Lu trông thấy sẽ tức giận!"

Phi! Tiểu Lu nhà em đang bị cái thằng họ Oh kia nó....đó! Jason trong bụng một đống những lời chó cắn. Lại Tiểu Lu! Lúc nào cũng Tiểu Lu! Hắn như vậy mà lại không bằng Luhan tiểu thụ sao? "Em chờ chút...tôi gọi anh Tiểu Lu cho em..." Khóc ròng a khóc ròng a! Vô tâm quá đê!

"Khoan đã!" Hani thấy Jason lấy điện thoại ra thì ngăn hắn lại. "Nhớ dặn đừng cho Oh ốc sên đi theo!"

Hừ hừ hừ!!! Cứ tưởng là sợ mình bị tổn thương nên không muốn gặp Lu chết tiệt nữa cơ, hóa ra là không muốn cho Oh khốn kiếp tới làm kì đà cản mũi! Được lắm! Đợi sau này xem hắn 'xử' nàng thế nào a!

Jason cố gắng nhẫn nhịn lại mà gọi điện thoại cho Luhan, một lát sau thì cậu cùng Sehun đã có mặt tại phòng bệnh.

"Ai nha đã bảo đừng có gọi cho Oh ốc sên cơ mà!" Jason trông thấy mặt Sehun liền quay ra trợn mắt với Jason. Jason bị mắng thì mặt mày ủ rũ, buồn đến sắp thối cả ruột.

"Thì tôi có dặn nhưng nào biết được cậu ta nhất quyết theo tới..." Bây giờ thì muốn khóc luôn rồi nè! 

"Cái con bé đáng ghét này! Có biết là anh mày lo thế nào không hả? Anh với Tiểu Lu đang bận vậy mà mày còn phá đám tỉnh dậy đúng lúc then chốt!" Oh tiểu công dục cầu bất mãn không xấu hổ phơi ra mà còn oán trách Hani. Lũ tiểu thụ bên cạnh muối mặt nhìn hai người Hani và Jason.

"Oh ốc sên ta đây không thích nghe chuyện phòng the của hai người!" Hani nổi điên ném cái gối vào mặt Sehun, hắn sao có thể nói ra những lời như vậy trước mặt nàng chứ? Dù sao thì nàng đối với Luhan cũng là thứ tình cảm ấy.

"Không nghe ta cứ kể!" Sehun hất mặt rồi lại nhìn về hướng tên ngốc Jason, "Có biết là cậu ta mấy hôm nay đều nhất quyết ở đây chăm mày không?"

"Biết biết biết! Biết hết! Ba ngày!" Hani trong miệng lùng bùng rồi lại quay ngoắt sang phía Luhan. "Anh à, anh Tiểu Lu anh có nhớ em không???"

Luhan mếu máo hết nhìn nàng rồi lại quay ra nhìn Sehun, sau đó lại nhìn Jason mặt đen xì kiểu cậu mà gật đầu tôi lập tức cạo trọc đầu cậu. Nuốt nước bọt ực một cái, Luhan cười méo xệch. "Là lo cho em...em gái ạ..."

Sehun cùng Jason thở phù một cái hài lòng. Tốt, rất tốt! Đồng chí lần sau nhớ phát huy. Lần tới nhất định có huy chương nha! 

"Em không muốn làm em gái anh! Em muốn làm vợ anh Tiểu Lu kìa!" Hani đột nhiên oa oa khóc lên, "Anh Tiểu Lu chính là yêu tên Oh ốc sên này hơn em rồi!!!"

"Này nhá Luhan của anh mày trước giờ có bao giờ yêu mày đâu!..." Sehun chưa kịp nói xong thì đã bị lão bà hung hăng cầm tai kéo ra ngoài. Ấy vậy mà vẫn còn già mồm, "Mày tỉnh lại cho anh mày đi..."

"Oh Sehun đủ rồi đấy!" Luhan thấy nàng có vẻ kích động thật mà đánh cho hắn vài cái vào người. "Con bé vừa mới tỉnh lại còn yếu! Cậu sao có thể làm nó kích động như vậy chứ???" 

Trong khi Luhan và Sehun bên ngoài chí chóe 'dạy bảo nhau' thì bên trong phòng bệnh lại thực yên lặng. Hani hai mắt đầy những nước chảy tèm lem khắp khuôn mặt nhợt nhạt. Jason vẫn thủy chung ngồi một chỗ. Hắn biết hắn không nên nói gì lúc này cả.

Hani hết ngồi rồi lại nằm, nằm ngửa rồi nằm sấp chổng cả mông lên mà khóc, Jason cũng không còn cách nào mà đi đến cạnh nàng vỗ vỗ lưng. "Em mau nín đi..."

Hani thực ra cũng không phải là do quá khổ tâm mà là vì thấy mấy người họ không mấy ai để ý lắm tới nàng, Sehun cùng Luhan mang tiếng tới đi thăm người ta vậy mà còn khanh khanh ta ta, quấn quấn víu víu bảo ai mà không tủi thân?! "Hu hu, tình yêu đầu của tôi!!! Đều là Oh ốc sên tên 'tiểu tam' đó!!!" Nàng vùng dậy rồi ôm lấy cổ Jason ô ô khóc lớn, còn không quên chửi xéo Oh tiểu công.

Sehun ư? Hắn tức lắm a, nhưng vì lão bà đang đứng bên cạnh nên đành nín nhịn vậy. Trước đó Lu tiểu thụ có nói: "Cậu mà hóng hớt vào trong tôi liền không nhìn mặt cậu luôn!"

Jason lúc bị Hani bất ngờ 'chồm lấy' thì cả người cứng đờ như khúc gỗ. Hắn trước giờ tuy có hẹn hò ôm ấp qua mấy cô nàng nhưng cũng chưa bao giờ có cảm giác đặc biệt như vậy. Ai nha bệnh nặng rồi đây! "Em mau nín đi, có gì tôi xử tên họ Oh cho em!" Jason một bên được mỹ nhân ôm một bên 'vuốt mông ngựa", cái này đúng là rất hợp với câu nói 'một mũi tên trúng hai đích', vừa dỗ được nàng vừa có cơ hội 'xả stress' do Oh khốn kiếp kia gây ra. (ý nói vụ Sehun nhà ta không mách hắn Hani là người đanh đá phũ phàng)

"Ô ô ô tôi đau khổ quá!" Hani được thể càng gào rống to hơn.

"Được rồi được rồi...em...em mau buông lỏng một chút...tôi...ách...bị ngạt thở...."

"Hừ! Cái tên khốn nhà anh nãy giờ được tôi ôm chẳng phải quá tiện nghi sao??? Nói mau! Đang có ý đồ gì???" Hani cảm thấy chơi trò gào khóc này đã hơi mệt rồi nên quyết định nghỉ một chút, đến giờ mới nhớ ra mình đang ôm Jason.

"Hả?" Jason vẫn còn đang tận hưởng nốt chỗ cảm giác lạ thường vừa rồi. Muốn gì sao? Đương nhiên là muốn theo đuổi nàng rồi. Nhưng mà hắn vẫn hơi băn khoăn...Hắn liệu có nên kiên trì làm kẻ ngốc?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top