Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 72: CẢ ĐỜI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sehun! Dậy ngay cho tôi! Sắp muộn rồi đó!" Luhan sáng sớm sinh khí dồi dào nên tinh thần mắng chửi cũng tăng theo. Hừ, gần 7 giờ rồi, đến nơi mà lỡ chuyến bay cậu nhất định đánh hắn thành đầu heo.

"Ừ ừ ừ...." Sau khi được bà xã đại nhân khai thông lỗ tai, Oh tiểu công rút cuộc cũng mở lời. Nhưng vấn đề chính là hắn chỉ mở miệng, những bộ phận khác vẫn yên vị không nhúc nhích.

"Nếu bị lỡ chuyến bay tôi liền...liền thượng cậu trước mặt bàn dân thiên hạ!!!" Lu tiểu thụ thực sự đã điên tiết.

"Thật sao???" Sehun nghe xong liền mở to hai mắt mà bật dậy. "Em dám không???

"............." Sắp hộc máo.

"Vậy thì cứ để muộn luôn đi!" Sehun bỉ ổi nhíu mày, hắn lười nhác bò xuống giường, đến chỗ bà xã đại nhân rồi từ sau ôm cậu, đầu dựa vào vai cậu.

"Mau cút đi!" Lu tiểu thụ xem chừng không có tư tưởng cùng hắn trải qua buổi sáng 'nồng nhiệt', bình thường đàn ông vào buổi sáng cao hứng cũng không có gì là lạ nhưng.... Nơi kia sao lại 'tinh thần' như vậy chứ?

"......." Sehun ấy vậy mà không có hành động gì hơn.

"Này! Làm gì thế???" Luhan thực không hiểu rút cuộc hắn đang bày cái trò gì nữa, cậu quyết định quay sang nhìn hắn. "Oh Sehun!!! Tại sao dám ngủ trên vai tôi hả???"

Buổi sáng. Nhà họ Oh vì tiếng thét kinh người của Luhan mà tốc mái.

Đợi đến khi Sehun vệ sinh xong xuôi thì cả hai liền tức tốc thuê xe chạy ra sân bay. Cũng vì ba mẹ Oh bận việc chưa về nên chỉ có Hani cùng Jongin tới tiễn họ. Đừng hỏi anh chàng người lai kia, người ta đang bận chuẩn bị cho kế hoạch 'hốt' vợ, không tới cũng không sao nha.

"Mày nhớ chăm sóc 'tẩu tẩu' cho tốt. Mẹ nó tẩu ấy mất một sợi tóc tao cùng con bé này liền băm mày!" Jongin chỉ chỉ Hani mà đe doạ. Hani lúc này mặt chuyển màu liên tục, khỏi nói nàng không nỡ tới nhường nào.

"Đúng đó! Anh mà chọc anh Tiểu Lu khóc em liền bay sang đó bóp chết anh!" Hani 'tuốt gươm', chỉ cần hắn 'manh động' nàng liền 'hạ thủ' không lưu tình!

Luhan bị cả một màn 'chia li' này doạ cho kinh sợ. Nói không chừng có khi còn sẽ 'đổ máu' nữa đó.

"Được rồi tao biết rồi!" Moẹ cái thằng... bạn bè gì đâu động tí đòi chém mới giết. "À, tao nói nhỏ mày cái này." Sehun thần thần bí bí kéo Jongin sang một chỗ.

"Gian tình! Chính là gian tình đó anh Tiểu Lu! Hai tên kia lén anh hẹn nhau kìa. Hay là anh mau chia tay Oh ốc sên đi, trực tiếp về với vòng tay dịu dàng của em???" Hani như trong bóng tối vớ được cái đèn pin, ý chí vừa mới hôm qua tạm lắng hiện giờ lại dâng lên cao ngùn ngụt.

">//////<" Lu tiểu thụ thực sự đã hết cách.

Chỗ Sehun và Jongin...

"Sắp bay còn lôi tao ra đây làm cái lông gì???" Đồng chí Jongin rất thành thực đi thẳng vấn đề. Chẳng lẽ nó có 'tình ý' với mình???

"Chuyện của mày với 'đầu gỗ' thế nào rồi?" Lâu nay vì mải lo vài chuyện mà Sehun suýt chút nữa quên mất cái thằng bạn một thời cùng mình cởi truồng tắm mưa này, nghĩ lại thấy bản thân mình có hơi quá đáng.

"Ơ??? 'Đầu gỗ' nào???" Jongin giả ngu.

"Còn ai vào đây nữa??? Chính là Doo Kyungsoo đó!" Sehun suýt chút nữa lôi thằng này ra ngoài đường tụt quần đánh cho một trận. Mẹ nó làm bộ làm tịch cái quái gì?

"À...." Jongin lắc lư cái đầu, trên miệng thoáng một nụ cười bất đắc dĩ. Cái đứa khốn kiếp đó bỏ hắn ở lại rồi biệt tăm biệt tích giữa đám mũi lõ mắt xanh, đã vậy đến một cuộc điện thoại cũng keo kiệt. Hắn chính là hận chết cái thái độ này. "Thì vẫn thế... Mà việc của mày à? Lo chuyện của mày đi!!!" Jongin câu trước khẳng định câu sau lại vội phủ nhận. Hắn và Kyungsoo là quan hệ gì? Chính hắn cũng không biết. Ai nha đau đầu đau đầu chết hắn.

Nhìn cái kiểu mặt nhăn như quả mướp đắng kia Sehun liền đoán ra phần nào sự tình. Chắc tại Kyungsoo đầu gỗ kia thích cùng thằng bạn mình chơi trò kiên nhẫn đây mà. "Được rồi~" Sehun cố tỉnh thở dài, "Hôm trước tao thấy Tiểu Lu nói chuyện qua điện thoại với đầu gỗ Kyungsoo..."

"Sao??? Nói chuyện gì? Chuyện gì thế???" Vừa nghe thấy hai từ Kyungsoo Jongin liền dựng thẳng hai tai, suy cho cùng muốn không quan tâm cũng không được. Phiền lòng quá đi mất!

"Tao tưởng tao không liên quan???" Sehun làm bộ tự ái không thèm để ý đến thằng bạn (sh**)

"Thôi mà lão gia~ Coi như em xin lão gia đấy~" Jongin hai mắt 'long lanh' nịnh nọt. Đổi lấy chút thông tin về đồ đầu gỗ thối kia nhiêu đây nhằm nhò gì?!

"Nuốt xuống mấy lời buồn nôn cho ông!" Sehun dù có sống thêm vài thế kỉ nữa thù hắn cũng không thể nào tiêu hoá nổi mấy lời này. "Nể mặt mày tao sẽ nói. Kyungsoo kêu hai ngày nữa cậu ta ghé Seoul vài hôm."

"Moá??? Vài hôm???" Jongin trợn ngược hai mắt. Mẹ nó về vài hôm thôi sao? Tính đến nơi vào nhà húp một chén canh tương rồi đi luôn hả???

"Sao???" Sehun nhướn mày đầy tâm tư xấu xa. Xem ra có vẻ Jongin sắp chịu hết nổi rồi.

"Éo sao cả! Mày mau cút đi, tẩu tẩu đang chờ mày đấy!" Jongin tức càng thêm tức, Doo Kyungsoo kia lần này gặp lại xem tôi tính sổ với cậu thế nào!

"Nhớ gặp rồi đừng có mà nổi điên đánh chết người ta đấy! Phải nhẹ nhàng biết chưa? Hắc hắc." Sehun sắp muộn ấy vậy mà vẫn cố quay lại trêu trọc Jongin làm hắn tức tới độ muốn giết người, hèm, trước tiên chính là giết đầu gỗ kia trước!

"Anh..." Khi Luhan cùng Sehun chuẩn bị đi vào trong thì Hani vội kéo Luhan lại.

"Làm cái gì thế hả???" Oh tiểu công xù lông.

"Đứng yên cho tôi!" Luhan lần thứ N không hiểu vì sao Sehun lại có thái độ đó với Hani, cậu trừng mắt bắt hắn đứng yên rồi quay sang Hani. Tay nàng bám lấy tay Luhan run lợi hại. "Được rồi, em mau nói đi."

"Anh...anh cùng Oh ốc sên nhớ bảo trọng nhé!" Dạo này lắm tai nạn hàng không. Hani cũng đang định nói thế nhưng mà Sehun đang đứng đây nói ra khéo hắn giết nàng luôn mất.

"Đương nhiên rồi!" Luhan cười hì hì xoa đầu nàng, thật là. "Em gái! Anh tiểu Lu qua đó sẽ rất nhớ em!"

Em gái. Hani biết cậu đang nhắc nhở mình điều gì nên cũng mỉm cười, "Nếu Oh ốc sên làm anh buồn nhớ báo em nhé! Em gái này trực tiếp bay sang đó lôi hắn ra ngoài đánh cho một trận..."

Luhan gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Hani, thời gian qua luôn có nàng bên cạnh nhì nhèo vậy mà bây giờ lại không thấy nàng trong một khoảng thời gian. Tĩnh mịch muốn chết!

Hani đứng đó nhìn hai người bọn họ đi vào bên trong, cho đến khi không thể nhìn thấy bữa mới quay người lại ra về.

"En có cần tỏ ra lưu luyến nó như vậy không hả???" Oh tiểu công giận dỗi ra mặt.

"Nhỏ mọn!" Luhan đã ổn định chỗ ngồi liền ném cho hắn một câu.

"Người yêu cầm tay người khác lưu luyến không rời em hỏi xem có thằng nào không bị em làm cho tức điên???" Thế mà là nhỏ mọn hả???

"Hôm qua Hani nó nói thích tôi." Luhan quyết định kể lại cho Sehun, dù gì giữa hai người cũng không cần phải dấu diếm.

"Cái này ai chả biết!" Sehun xua xua tay. "Mà cái gì??? Thế mình bảo sao???" Lo lắng quá đi!

"Tôi đang lưỡng lự!" Luhan len lén nhìn hắn rồi coi như không.

"Cái gì mà lưỡng lự chứ? Anh nói mình nghe này, anh đẹp trai, cái gì cũng tốt, chỉ là không nhiều tiền lắm thôi. Nhưng mà mình yên tâm đi, anh nhất định nuôi được cả anh và mình!" Oh tiểu công trong lòng kích động. Chẳng lẽ lão bà có ý với con bé kia? Không! Hắn nhất định không cho phép hai người họ 'đến với nhau' đâu!

"Nói thế mà cũng tin!" Luhan khinh bỉ nhìn hắn nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Sehun hắn đang phát ghen nha.

"Hừ!" Sehun quay sang nhéo mũi cậu. "Dám lừa cả bổn lão gia ta. Xem ta tối nay xử ngươi thế nào!"

">/////<" Luhan trợn mắt kéo tay hắn ra, ai nha đau chết cái mũi cậu rồi!

"Mà em tính xem lần này về có thu hoạch gì không?" Sehun điều chỉnh tư thế, ngồi lại đàng hoàng.

"Thu hoạch gì?" Lu tiểu thụ không hiểu.

"Thì chuyện mẹ phản đối bọn mình ấy!"

"À..." Luhan có chút im lặng thở dài. Mẹ có vẻ kiên quyết lắm, hôm trước nói chuyện qua điện thoại cậu vẫn nhận rõ điều này. "Kệ đi! Mình đi đâu em đi đấy!"

Sehun nhìn cậu khó xử đưa ra quyết định này mà có chút đau lòng. Một bên là hắn một bên là mẹ dù cho có kiên cường tới đâu cũng phải có chút do dự, hơn nữa hắn biết rõ Luhan của hắn là người thế nào. Lần này cậu chọn hắn đã chứng tỏ tình yêu của hai người là vô cùng sâu đậm. Có khi nào cậu còn yêu hắn hơn cả hắn yêu cậu?

"Em yên tâm đi, anh sẽ dùng cả đời này yêu em, mỗi ngày đều yêu em hơn hôm trước một chút. mẹ nhìn vào sẽ hiểu nỗi lòng của hai đứa mình."

"Em đương nhiên là tin mình rồi!" Luhan mỉm cười tay nắm lấy tay hắn siết chặt.

"Được rồi em mau ngủ một chút, khi nào tới anh sẽ gọi." Sehun vuốt ve mái tóc của cậu, một vài người trên máy bay đang nhìn hai người.

"Ais! Mau cút ra!" Lu tiểu thụ xấu hổ đẩy tên mặt dày đang dính lấy mình. Thật là xấu hổ quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top