Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 74: MẸ ĐỒNG Ý RỒI SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cùng Sehun dọn ra ở riêng tính đến nay đã được gần một tuần, ngoại trừ việc đến lớp thì đều ru rú ở tịt trong phòng. Anh bạn đeo hai cái đít chai trên mặt cũng không nỡ lòng nào quấy rầy, nhìn hành động của hai kẻ kia hắn liền biết bọn họ quan hệ không bình thường. Tên Sehun trông cũng không đến nỗi nào (đấy là tránh tự miệng mình khen hắn đẹp trai) đến giờ vẫn không có bạn gái, lại thêm cái vị 'Tiểu Lu' kia từ khi chuyển tới một khắc không rời. Sự tình đã rõ như vậy mà vẫn không biết thì chỉ có mà bị ngu! 'Đít chai' đeo cái mắt kính dày cộp kia chính là bịt mắt thiên hạ, che đi con mắt tinh tường mà thôi!

"Bạn học Oh không biết có thể cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh không? Thật tình cũng ngại lắm nhưng bên tôi cái bồn cầu nó bị hỏng." Đít chai miệng cầu khẩn nhưng mặt lại hiện ra đầy mưu mô, mắt tiện lia tới chiếc giường lộn xộn ngay cửa phòng.

"Mẹ nó đang đêm sao lại buồn hả???" Sehun đang ôm lão bà của mình chìm trong mộng đẹp thì bị phá đám, chỉ kịp quấn tạm vào người một chiếc khăn, đít chai quả nhiên còn chính là bóng đèn a!

"Biết làm thế nào đây? Tôi... tôi sắp không được!!!" Đít chai ôm ôm cái mông tỏ vẻ sắp không được nữa mà đau khổ nhìn Sehun.

"Mau nhanh rồi cút đi!" Ai nha hận chết cái thằng khốn này!

"Thật sự cám ơn!" Đít chai nghe hắn đồng ý liền phi vào, ghé qua hai giây liền thấy mình dự đoán không hề sai, quả nhiên trên chiếc giường vị bạn học 'Tiểu Lu" đang mệt mỏi nhắm mắt ngủ, chiếc chăn mỏng trên người cũng không đủ khả năng che đi hết mấy 'hạt ô mai' trên cổ cùng khuôn ngực trắng noãn. Mấy tiếng kêu mờ ám ban nãy chắc cũng là của cậu ta đi!

"Hừ!..." Lu tiểu thụ trên giường đột nhiên trở mình hừ một cái, cảm thấy cổ họng (vì rên la gào thét) bỏng rát liền không phát hiện 'hàng xóm tới thăm', cứ một thân mát mẻ cùng chiếc quần nhỏ xíu đi tìm nước uống. Đôi tay trắng nhỏ mở nắp chai ra, cảm thấy thiếu liền bồi thêm một câu "Khốn kiếp Oh Sehun! Hôm nay ăn nhầm cái gì mà cầm thú như vậy? Hại tôi..."

Một cái bóng xuất hiện thập thò lại thập thò.

"Oh Sehun hỗn đản còn giả thần giả quỷ??? Có ra đây ngay không thì bảo!!!" Hừ! Đêm hôm còn tính chơi trò dọa ma nhau hả?

"Tôi... tôi..."

Không đúng! Giọng tên Móm nhà mình không có như vậy! Má... má ơi.... thật là ma hả???

"Quỷ thần nơi nào mau hiện hình!!!" Lu tiểu thụ mặc dù cái eo đau như chết đi sống lại nhưng vẫn cố gắng chạy về phía giường vơ tạm cái chăn sốc lên người, bộ dạng như bị bắt gian tại trận. Dù là ma hay quỷ thì cũng không thể để cho nó nhìn miễn phí được!

"Bạn học đừng nóng nảy! Tôi... tôi là Kim Jong Dae ở phòng bên... nhà vệ sinh bị hỏng nên nhờ một chút..cho hỏi đã làm phiền hai người chưa...?" Đít chai cuống quýt hết cả chân tay không ngờ bạn 'Tiểu Lu' suy diễn sâu xa như vậy.

Ôi thôi xong!

"Thế...thế cậu sao còn chưa về???" Lu tiểu thụ thật muốn chạy lên đỉnh nóc kí túc xá mà nhảy xuống dưới quá. Ôi mẹ ơi mặt mũi biết để đâu đây???

"A???" Đít chai a lên cái, "Cậu....cậu nói phải a! Tôi giải quyết cũng giải quyết xong rồi...tôi...tôi về đây!!!" Nói xong liền dùng hết năng lực bẩm sinh chạy về phòng, kể cả một cái ngoái đầu nhìn cũng keo kiệt không dám bỏ lại.

Lu tiểu thụ ngơ ngác nhìn 'hàng xóm bỏ chạy, chai nước trên tay vừa nãy cũng bị rơi xuống làm ướt hết sàn nhà.

"Này! Sao không ngủ tiếp?... Á á á!!!!" Oh tiểu công đang tính quan tâm người thương, ai ngờ lại bị chính người thương đổ nước cho té ngã. "Mình làm cái quái gì vậy?? Sao không cẩn thận một chút???"

"A???" Luhan vẫn ngơ ngác đứng yên một chỗ.

"Còn không mau đỡ anh đứng dậy???" Oh tiểu công vô cùng vô cùng bất mãn, Luhan sao lại phản ứng chậm như vậy chứ? Đáng ra thấy hắn ngã cậu phải hoảng hốt lo lắng rối rít lên, thật là quá đáng, kể cả không có nghiêm trọng thật đi chăng nữa thì giả vờ quan tâm một chút cũng đâu mất cái gì!

"Tự mà đứng lên đi!" Lu tiểu thụ rất không tâm lí mà bỏ lại hắn thù lù một đống trên sàn nhà, cậu trực tiếp leo lên giường đánh một giấc cho tới sáng mặc cho Sehun thống hận gào thét bay nóc nhà...

Sáng hôm nay là sáng chủ nhật, Luhan cũng như Sehun đều được nghỉ học. Sau khi chuông đồng hồ báo thức kêu N lần, bọn họ quyết định... ngủ tiếp.

"Cộc cộc!!!" Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ nhất. Đôi 'phu phu' trẻ biểu quyết không nghe thấy.

"Cộc cộc!!!" Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ hai. Luhan cựa mình, đầu vẫn như cũ đặt trên ai Sehun. "Ông xã mình ra xem ai đê!" Nói xong lại ngủ tiếp.

"Kệ nó đi!" Oh tiểu công đưa ra phán quyết rồi lại kéo chăn qua đầu cả hai, "Nằm im nào, em cứ ngọ nguậy vậy bố ai ngủ được!!!"

"Hừ!" Lu tiểu thụ miệng hừ nhưng chân tay vẫn rất linh hoạt, nhanh chóng quấn lấy người Sehun như con gấu Koala.

"Cộc cộc!!!" Lần này có vẻ hơi mạnh tay nha.

"Oh Sehun! Mau đi ra xem ai cho tôi!!!" Luhan có khi bị người kia làm cho tức điên mất.

"Biết rồi biết rồi!!!" Oh tiểu công mặt mày nhăn nhó như dưa chuột héo dây, lồm cồm chui ra từ ổ chăn. Không biết cái ngày moẹ gì mà cứ bị phá hoài!

"Xin chào...." Sehun mắt nhắm mắt mở, một phần cũng vì ánh nắng bên ngoài chiếu vào nên nhăn mặt, căn bản không thể nhìn xem người trước mặt là ai.

"Sao bây giờ mới dậy vậy?"

Mẹ nó chủ nhật không ngủ thì làm cái moẹ gì??? Sehun trong lòng thầm dựng ngón tay giữa.

Ế! Giọng này nghe quen quen nha! Khoan đã, xem nào... Là phụ nữ. Trung tuổi, đặc biệt còn rất giống... rất giống cái người đang nằm trong kia! Bớ làng nước ơi!!! Mẹ vợ đại nhân giá đáo!!! Sau ba giây phân tích 'cục diện' và một giây để lấy lại tinh thần, Oh tiểu công quyết định mỉm cười thật lễ phép. "Bác tới chơi!..."

"Ừ...Luhan đâu?" Mẹ Lu cười trừ rồi hỏi Lu tiểu thụ.

"Ế!!!!" Sehun tay chân hoạt động còn nhanh hơn cả nơron thần kinh khi thấy mẹ Lu đang tính đi vào, tình huống gì đây? Hai người bọn họ còn chưa kịp thu dọn hiện trường tình ái đêm hôm qua đó! "Cô tới chơi cô tới chơi!!!" Oh tiểu công nhanh trí hét lên thật to với ý đồ báo cho Luhan mau tỉnh dậy. Tuy nằm ngủ nhưng Lu tiểu thụ không phải bị điếc, nghe xong ba từ 'cô tới chơi' mà theo phản xạ vội vàng vùng dậy. A! Chiếc áo sao lại ở tít trên đỉnh tủ sách vậy? Chắc chắn là do tên họ Oh kia hôm qua lột ra rồi quăng lên đó cho xem! A! Vậy còn chiếc quần??? Trời ơi trời ơi trời ơi!!!

"Sao? Tìm cái này hả???" Mẹ Lu tay cầm chiếc quần short mà Luhan đang tìm, một tay chống ngang hông.

"A chính là nó!" Lu tiểu thụ rất không tiền đồ mà hét lên sung sướng, ngay sau đó lại hoá đá.

Á á á! Mẹ đang cầm chiếc quần của mình! Chính nó! Chiếc quần do chính tay Sehun lột ra hôm qua!

>/////< Thế là xong! Hết! Hết luôn rồi! Hết nhẵn luôn rồi nè!

"Mau cầm lấy mà mặc vào đi!" Mẹ Lu mặt thoắt cái đổi màu liên tục, hết trắng lại chuyển sang đen, tay cầm hai hộp cơm còn run run. Thật không ra thể thống gì nữa!

Sau khi Luhan đầu tóc quần áo chỉnh tề thì mẹ Lu mới đặt hai hộp cơm xuống chiếc bàn nho nhỏ, "Chắc chưa ăn gì, hai đứa mau ăn đi."

Sehun cùng Luhan mắt to trừng mắt nhỏ, không phải là bữa cơm cuối cùng đấy chứ?

"Mẹ à..." Lu tiểu thụ không thể chịu đựng được nữa.

"Đồ ăn mẹ nấu không ngon hả?" Mẹ Lu lơ đãng nhìn đi chỗ khác, căn bản là ngại nhìn vào mặt đứa con này.

"Không có!!!" Luhan giãy nảy lên, Sehun bên cạnh đầu dù tóc rối cũng cuống quýt phụ hoạ theo.

"Đồ ăn ngon lắm cô ạ!!!"

"Vậy thì mau ăn đi, hôm nay là ngày giỗ ba, hai đứa nhanh còn về..."

Ế??? O.o Này là ý gì??? Cả đôi 'phu phu' không còn son kia hai mắt lại mở to lần nữa, mấy lời này so với nghỉ quốc khánh còn vui mừng hơn.

"Mẹ!???" Lu tiểu thụ đánh rơi cả chiếc muỗng trên tay, mẹ đã đồng ý chuyện của bọn họ rồi sao? "Chẳng lẽ mẹ..." Trời ơi mau kêu mẹ con gật đầu đi, con nguyện sẽ cấm dục Sehun một tháng, mong ông trời mau kêu mẹ con đồng ý đi! Nam mô a di đà phật nam mô nam mô nam mô...Lu tiểu thụ trong lòng khấn vái cầu khẩn không thôi, chỉ khổ cho Oh tiểu công sắp tới đây phải chịu khổ.

"Không nói nữa, lát nhớ về nhà, mẹ có việc cần đi trước." Mẹ Lu miễn cưỡng mở lời, xong bà đứng dậy trực tiếp mở cửa ra về. Luhan dường như không tin vào tai mình, ngây ngây ngốc ngốc ngồi yên một đống.

"Này!" Oh tiểu công có phần tỉnh táo hơn, "Mẹ kêu anh về nhà cùng em đấy!!!" Ôi má ơi vui chết con!

"......" Lu tiểu thụ hiện đang bị sung sướng làm cho khủng hoảng.

"Này!!!" Oh tiểu công mất bình tĩnh quá đi mất.

"Hả???" Luhan giật mình rồi đứng dậy đi đi lại lại lo lắng. "Mình xem em phải mặc cái gì đây???"

"Phi! Ông đây ra mắt bố vợ chứ có phải em đâu mà lo cái đó!" Sehun vô cùng khinh bỉ nhìn Luhan như con đông tây chạy ngược chạy xuôi. "Mình a~ Em nói xem gặp ba em anh nên mặc cái gì a~"

"Cậu! Khoả thân cho nhanh!" Lu tiểu tay cầm một đống quần áo lớn ướm cái này rồi lại ướm cái kia, rút cuộc vẫn thấy không cái nào vừa mắt cả.

"Như vậy có được không???" Sehun mặt ngây thơ hỏi.

"Mau đi chết đi!!!! Cậu dám làm vậy xem tôi có cắt đứt jj của cậu không!"

"Cắt xong chỉ khổ cho em thôi! Anh đau một tí còn chỗ kia của em khó chịu cả đời đó!" Oh tiểu công kiên nhẫn phân tích.

"Có chỗ đó của cậu khó chịu ấy!" Lu tiểu thụ tức xì khói đầu.

"Không cho cắt nhưng mà kẹp đứt cũng không tồi nha! Mình ơi~~~" Sehun tiếp tục bỉ ổi, giọng nhỏ như con muỗi.

"Cái rề????"

"Anh tự nhiên muốn a~~~"

"Oh Sehun!!! Cậu đi chết đi!!! A A A!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top