Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 79: LUHAN LÀ ĐỨA DỰA HƠI MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học không nhanh không chậm cũng qua đi. Sehun ở Trung Quốc tính ra cũng ngần đó thời gian rồi. Hôm nay được nghỉ, hắn cầm điện thoại lên liền nhấn số gọi cho mẹ Oh.

<<Mẹ~ Con nhớ mẹ chết đi được ấy!!!>>

<<Mày còn biết nhớ mẹ mày cơ đấy!>> Mẹ Oh giọng trách mắng thằng con trai bất hiếu cả tháng trời mới gọi về nhà một lần. A a, bà cũng nhớ hắn, nhớ cái thằng hư đốn này lắm nga.

<<Mẹ đùa gì thế? Con không nhớ mẹ thì nhớ ai? ~ >> Sehun nịnh nọt lấy lòng, <<Mẹ à, có phải mẹ cũng nhớ con chết đi được không???>>

<<Tôi chỉ nhớ là lâu rồi tôi không có đập cho anh một trận thôi!>> Cuối cùng cũng nghe thấy giọng hắn, mẹ Oh bên kia hai mắt trực muốn khóc quá đi mất. <<Thế Tiểu Lu đâu? Hai đứa bên đó học hành thế nào rồi?>>

<<Vợ con đang đi ra ngoài mẹ ạ, đi cùng với mẹ vợ.>> Hí hí. <<Bọn con vừa thi hết năm, kết quả tạm ổn.>>

<<Tạm ổn là thế nào???>> Mẹ Oh lại bắt đầu lo lắng, cái thằng này nhà mình chẳng đáng tin tí nào cả. Sehun ngoan ngoãn kể lại hết mọi chuyện cho mẹ Oh nghe, bao gồm cả việc hắn làm mẹ Lu xiêu lòng, đồng ý để Luhan bên cạnh hắn. Mẹ Oh chỉ biết đỡ trán mà cảm thán. "Ai bảo nó là con trai mình chứ!"

<<Mẹ à.>>

<<Ờ.>>

<<Sắp tới con sẽ về với mẹ, cả Tiểu Lu nữa!>> Sehun giọng nói bỗng nhiên cao lên.

<<Thật không???>> Mẹ Oh mừng phát khóc, lúc sau lại làm bộ giận dỗi không quan tâm. <<Sao không ở tịt bên đó đi? Còn về đây làm cái gì?>>

<<Con... Mẹ đừng giận....>> Sehun giọng áy náy.

"Sehun à, con giúp mẹ mở cổng nào..." Ai nha chẳng cần nói cũng biết là mẹ Lu rồi. Sehun vâng một cái thật ngọt rồi vội vàng tạm biệt mẹ Oh.

<<Mẹ à. Nói sau nhé? Con đang bận...>> Nói xong liền cúp máy.

"Á á á cái thằng mất dạy này!!!" Mẹ Oh giận tới mức suýt chút nữa bóp nát cả cái điện thoại. Thằng này không phải con bà nữa rồi! Hu hu! Thương tâm quá đi.

Sehun giúp mẹ Lu đem một số đồ đạc vừa mua về, đúng là phụ nữ, mỗi lần mua đều mua nhiều đến không tưởng tượng nổi.

"Ơ? Tiểu Lu đâu mẹ???" Ngó đi ngó lại vẫn không thấy con heo của mình Sehun liền thắc mắc.

"Nó đang đi tìm mua chút quà, không phải tuần sau hai đứa về bên kia sao?" Mẹ Lu để túi xách sang một bên, ngồi xuống chiếc sô pha da màu nâu đỏ.

"Chỉ là về đó thôi đâu cần phải rắc rối như vậy chứ? Ba mẹ con chỉ cần con với cậu ấy là đủ rồi." Ha ha, hai đứa con mới là quan trọng nhất mẹ ạ. "Mà tiện lần này mẹ sang đó với tụi con đi, đã lâu vậy rồi. Mẹ con cũng muốn gặp mẹ nói chuyện nè, đi spa nè, đi shopping nè, nói chung là nhiều cái nè lắm nè mẹ nè..."

"Mẹ cũng muốn thế nhưng công việc quá bận, nói với mẹ con khi nào rảnh mẹ nhất định sẽ sang đó thăm họ." Mẹ Lu nhìn vẻ mặt tiếc nuối của hắn mà buồn cười, "Đã đói chưa? Hửm?"

"Cũng bình thường ạ." Sehun cười cười xoa cái bụng đã lép xẹp kêu o o.

"Ngồi đó mẹ đi nấu cơm. Mấy ngày nữa đi công tác là hai đứa lại phải tự lo rồi..." Mẹ của Luhan lúc nào cũng vậy, chỉ sợ không có mình thì hai đứa trẻ to xác kia sẽ không sống nổi. Cũng từ lâu bà đã coi Sehun là một đứa con của mình rồi. Cái thằng này mồm mép thế ai mà không thích?

"Hí hí, để con phụ mẹ!" Sehun hí ha hí hửng.

"Thôi khỏi, con mau đi ra ngoài đi. Vướng cả chân tay ra chứ giúp được cái gì."

"Con biết nhặt rau a." Sehun loi choi khoe khoang.

"Được rồi được rồi, mau ra ngoài đi." Mẹ Lu đẩy hắn ra ngoài. Bà nhớ có lần hắn giúp bà nấu cơm mà suýt chút nữa đem cả căn nhà thiêu sống. Haiz, thôi thì đành phục vụ nó vậy, ai bảo nó là con rể bảo bối của mình cơ chứ.

Sehun vừa yên vị xuống ghế thì có tiếng mở cổng. A! Là con heo nhà mình về nha!

"Em mua cái gì mà lắm thế???" Hắn bị sốc trước mớ đồ mà Luhan mang về. Đúng rồi, theo quy tắc trao đổi chéo thì mẹ sẽ di truyền cho con trai a. Khổ thân mình tại sao lại phải sống với hai nhân vật cuồng mua sắm như vậy chứ?

"Tôi mới mua có một tí mà cậu đã kêu nhiều!" Luhan bĩu môi.

"Được được được, em bảo ít là ít." Oh thê nô chỉ đông không dám đánh tây một mực đồng ý với mọi ý kiến từ phía Lu tiểu thụ.

"Mà công nhận là thẻ của cậu lắm tiền ghê nha! Tôi mua mệt nghỉ mà vẫn chưa hết." Luhan tay quạt quạt lên mặt, bộ dạng thoả mãn chưa từng thấy. (Hèm, ngoại trừ lúc...)

"Ha ha, đương nhiên rồi! Mà...." Hoá đá năm giây, "MOÁ??? THẺ CỦA ANH????"

Lu tiểu thụ gật đầu thật thà, ngây thơ đến mức không ai nỡ trách phạt, cho dù chuyện lớn mang tầm vóc thế kỉ. "Mình à~ Mình chẳng phải nói của mình cũng là của em sao?" Bắt đầu sấn lăn tới, đạp cũng không buông. Nhìn khuôn mặt biến hoá hết xanh lại tím rồi chuyển sang trắng bệch kia Luhan có chút lo sợ. Lỡ hắn giận thật thì lần sau mình lại phải bỏ tiền túi ra thì chết.

"Em khôn hồn mau bù vào cho anh!" Sehun rống lên.

"Á á á!!! Em thề lần cuối cùng đấy!" Luhan bị hắn kẹp cổ kêu oai oái.

"Đây là lần thứ mấy em nói cuối cùng rồi hả???" Sehun ngó ngó một chút vào trong nhà bếp, thấy mẹ Lu không để ý liền phát một cái thật mạnh vào mông Luhan. Càng ngày càng không coi hắn ra gì!

Luhan ôm ôm cái mông rên rỉ, ra tay cũng mạnh quá đi!

"Em còn dám kêu? Có tin anh ngay lập tức lôi em lên phòng giáo huấn không hả???" Sehun đe doạ, cái kiểu giáo huấn mà hắn nói thực dễ chịu nhưng cũng mệt mỏi lắm. Không muốn! Lu tiểu thụ lắc đầu nguầy nguậy. Có chết cũng không muốn!

"Tôi sẽ trả tiền!" Luhan giận dỗi, chạy một mạch về phòng. Về đến nơi liền khoá chặt cửa lại, lấy từ trong ra một chiếc túi nho nhỏ, hết liếc đông rồi lại sang tây, đợi đến khi chắc chắn không có ai đang nhìn lén mới dám bỏ hẳn ra. Xem nào....

"Trời ạ! Tháng này mình rút cuộc đã tiêu cái gì mà hết hơn phân nửa tiền tháng sau vậy trời???" Luhan phát hoảng khi thấy số tiền còn lại trong 'quỹ đen' đang ngày một không cánh mà bay. "Rõ ràng mình chỉ mua có ba bộ quần áo, hai bộ là tiền của tên kia... A! Còn có cả hai chiếc quần lót nữa! (=.=)...." Lần lượt liệt kê, đến khi cảm thấy không còn cái gì để kể ra nữa thì cũng đã hết gần hai mặt giấy. Phải hãm lại mới được.

Vác khuôn mặt méo mó vặn vẹo xuống dưới nhà, Luhan hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau.

"Mình à... cho em nợ tháng này nhé???"

"Đừng có mơ!" Sehun hừ hừ làm bộ lạnh nhạt không quen biết.

"Em thề đấy mình à! Từ lần sau sẽ không tiêu nhiều như thế nữa..." Lu tiểu thụ sắp khóc đến nơi rồi.

"Em còn có lần sau???"

"Không... không phải... ý em là em tuyệt đối không bao giờ tiêu hết tiền của mình nữa!!!" Có cho cũng không dám nữa.

"Thật ấy???" Sehun hơi nghi ngờ, mấy lần trước con heo này cũng nói vậy rồi.

"Em đã thề rồi mà!!!" >< Tin tưởng nhau tí đê!

"Được rồi. Lần này tha cho em." Sehun búng mũi cậu một cái, Luhan quay sang cười nịnh nọt.

"Mình à, em chót mua thêm hai bộ quần áo nữa rồi, lát người ta sẽ đem đến..."

"......." Sehun chết lặng.

Sau khi ăn xong cả hai chạy lên phòng, Luhan nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng liền vội vàng chạy xuống, thiếu chút nữa nà té cầu thang. Lấy xong lại chạy vèo vèo lên, khoá thật chặt cửa lại.

"Em thử cho mình xem nhé?"

Không trả lời.

Luhan hơi mất hứng nhưng vẫn quyết định thay đồ, trước mặt hắn chỉ mặc duy nhất cái quần lót màu trắng, cái mông vểnh lên. Sehun ngoài ý muốn mà bắt đầu rục rịch.

"Ta ra!!!" Lu tiểu thụ ưỡn ẹo trước mặt hắn. "Mình nhìn xem, em dám cam đoan với mình là chưa ai trên thế giới này đẹp trai hơn em!" Xong lại vuốt đuôi ngựa, "Đấy là đã trừ đi mình rồi ~"

"Hừ!" Sehun không thèm quan tâm.

"Uề! Sao lại lạnh nhạt như thế chứ???" Luhan nhảy vào bọc hắn, bàn tay cố tình vuốt ve khuôn ngực tráng kiện. "Đừng có lạnh nhạt với thiếp như vậy a~ Hu hu!!!"

"Mau cút ra. Nếu không đừng trách ông đây không báo trước!" Sehun cảnh báo.

"Người ta đếch ra đấy! Làm gì nhau?" Luhan già mồm, tay càng sờ càng quá trớn.

"Được lắm! Em là chết tại cái miệng!" Sehun nói xong liền xoay người, đè con heo không biết sợ là gì xuống dưới thân. "Chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ phải không???"

"......" Luhan sợ chết khiếp không dám nói thêm câu nào.

"Về Hàn Quốc nhất định dạy dỗ em thật tốt! Ở đây em còn dựa hơi mẹ!" Sehun lột phăng chiếc quần mới của Luhan ra, cậu trên người lúc này hoàn hảo chỉ có duy nhất chiếc sơ mi cùng cái quần lót màu trắng, đôi chân thon dài xấu hổ khép chặt lại. Chỉ nhìn tới đây thôi cũng đủ làm cho Sehun bốc hoả, máu nóng dồn hết xuống nửa thân dưới.

"Anh thấy em như này vẫn là đẹp nhất." Nói xong liền cúi xuống cấu xé đôi môi đáng thương của Luhan.

"Ưm... Đồ hỗn đản!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top