Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Sau khi nói chuyện và làm quen với Kai, mọi người mới biết được một sự thật là Tao không phải là một người tầm thường, nói thẳng ra là cậu là người con trai chạy trốn của dòng họ nhà Hoàng. Vì không muốn bị gò bó nên cậu chon cách như thế.

Beakhuyn và Luhan kéo Tao lên phòng, trước khi đóng còn nhìn xem có ai không, chắc chắn kfông có người mới có thể an tâm đóng cửa lại và bắt đầu công việc TRA KHẢO.

- Em mau nói rõ ràng thân phận của mình - Luhan làm như bọn xã hội đen vậy, cứ cầm cái đèn pin chĩa vào mặt Tao khiến cậu khó chịu vô cùng

- Yah, chói mắt em 

- Cậu thôi nghịch đi. Tao, em mau nói ra, bọn anh biết hết rồi - Beakhuyn nhàn nhã chống hông vào bàn, khoanh tay trước ngực nói.

- Ừm thì... Em thật sự không phải là người từ quê lên như  em đã nói, em thật ra là con của dòng họ Hoàng như các anh nghe được từ Kai - vừa nói, cậu vừa thầm rủa tên Kai lắm mồm kia 

- Sao em lại chốn đi mà không nói j - Luhan hỏi

- Là tại em thật sự không muốn thừa kế số tài sản đó, thật sự thì cứ phải tranh đua với mẹ kế thực mệt - cậu cau mày

- Mẹ kế ? - chuyện j nữa đây? Tự dung lòi đâu ra một người mẹ kế là thế nào? Thấy mọi người đơ ra một đống , cậu thở dài định nói nhưng Kai chen vào
́
- Là mẹ tôi muốn tôi thừa kế chỗ tài sản đó, nhưng tôi lại không muốn nên mẹ tôi vẫn cố chấp đấu đá với cha tôi - anh thản nhiên nói

- Ồh - mọi người ồ lên một tiếng rõ to. Còn Tao thì thở dài sầu naõ. Đúng lúc đó ,Kris bước từ trên phòng xuống với khuôn mặt vô cùng vui vẻ 

- Mọi người đang nói chuyện j thế ? - anh ngơ ngác . Mọi người những anh như người ngoaig hành tinh rồi ai nấy cũng giải tán để anh lại với khuôn mặt thốn không thể tả được.

Anh cũng đần một cục ra đấy xong tự mình hiểu mà rời đi cho đỡ quê.

_______________một nơi khác___________
Hiện giờ Tao đang ngồi ở một quán nhỏ nhấp từng ngụm caffe nóng.  Thời tiết đang đàn trở lạnh, vậy mà cậu suy nghĩ đến không cảm giác, bỗng có chiếc áo quàng vào vai, cậu quay lại. Là anh.

- Kris - cậu tròn mắt, sao anh biết cậu ở đây

- Trời lạnh sao lại mặc mỏng như vậy, sẽ bị ốm - anh xoa đầu cậu rồi ngồi đối diện nhìn thẳng vào mắt câu.

- Em đang giấu anh điều j sao? - anh cười nhẹ, cậu khá ngạc nhiên vì nếu như bị giấu một chuyện j đó mà lại là dấu anh thì đương nhiên việc đầu tiên đó chính là làm cậu cho tới sáng -"-

- Em... em không có - cậu ấp úng đôi mắt rủ xuống ý tránh đôi mắt đang nhìn như đã hiểu hết mọi chuyện

- Em có nói không hay để Anh dùng biện Pháp mạnh, hửm? - Kris vòng ra cho Tao nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đã tránh né anh

- Em... em không muốn....không muốn anh buồn - Tao ấp úng

- Vậy có nghĩa là em giấu anh chuyện đó phải không? - Tao tròn mắt, anh chẳng lẽ đã biết rồi sao

- Kris à anh biết rồi sao? - anh cười gian xảo

- Phải biết hết rồi, em còn định giấu anh tiếp sao? - Tao ngỡ ngàng rồi nhào vào ôm anh

- Tại em không muốn anh suy nghĩ, em không muốn anh buồn ,em... em... - cậu khóc rồi, anh ôm cậu thở dài một cái, con gấu trúc nhỏ của anh thật mít ướt

- Anh biết em lo cho anh, anh xin lỗi - anh xoa đầu cậu

- Nhưng mà em không định về nhà sao? - anh bỏ cậu ra rồi lau nước mắt trên mi mắt cậu mà mặt cứ nhăn nhăn là anh đau lòng khi nhìn cậu khóc thôi

-Em không biết nữa - cậu cúi đầu

- Chúng ta về nhà đã rồi nói chuyện đó sau ngoài này rất lạnh đó hình như sắp có tuyết rồi - anh nhìn trời rồi ôm eo cậu nhanh chóng rời đi

Về nhà.......

- Nè hai người kia đi đâu mà tìm không thấy hả? - Luhan khoanh tay đứng nhìn.  Tao chỉ cười còn Kris nhìn Tao cười xoa đầu.  J đây hành động j đang diễn ra trước mắt bổn nương ta

- Ba người mau vào ăn cơm đi - một cậu trai trắng trẻo mắt to ra ngoài gọi.  Tao nhìn thấy cậu trai đó liền chạy lại ôm

- Anh dâu - rồi còn lấy cái đầu dụi dụi vào vai anh.  Kris trợn mắt lên. Wtf ai kia? Tao lại dám ôm người đó trước mắt anh

- Gấu trúc ngoan đi ăn cơm - cậu trai đó tên là Kyung Soo - D.o là vợ của anh trai Tao

- Khoan đã anh là ai thế? - Kris chạy tới kéo tay Tao lại

- Là anh dâu em/Tao - hai người cùng đồng thanh

- Vậy có cần phải ôm không?

- Kris à anh ghen vừa thôi - Tao phì cười

- Anh không có, đói rồi mình vào ăn thôi - anh kéo cậu vào bàn ăn ngồi. Còn D.o và Luhan bị bơ từ nãy cũng nhanh chóng đi vào

- Ủa mấy người kia đâu hết rồi - Tao ngó ngó hình như thiếu ngươi

- Chanbaek thì đi chơi rồi còn Sehun thì đang ở tập đoàn ấy - nhắc đến mới nhớ Kai đâu nhỉ

- Kai đang đi tìm anh - D.o nói như không có chuyện j xảy ra

- Sao lại đi tìm?

- Không có j đâu một chút nữa anh ấy sẽ về thôi

- Chào cả nhà - Kai uể oải bước vào bàn ăn mà không hề để ý đến khuôn mặt nào đang ngồi lù lù ở kia

- Anh tìm thấy anh dâu chưa? - Kai nằm luôn xuống bàn lắc đầu.  Mắt D.o giật giật thiếu gia ta ngồi lù lù một đống mà ngươi không nhìn thấy?  mù sao?

- Không... khô... ng tìm thấy tôi sao - D.o nén giận nói

- D.o ở đây sao - nghe tiếng Kai bật dậy ngó ngó ớ D.o ngồi kia trước mặt anh

- Đi theo anh - rồi Kai lôi D.o lên phòng làm chuyện người lớn.

Xin chào m. n em quay lại rồi ạ thi xong rồi em sẽ tích cực viết nhiều hơn ạ.
Yêu m.n nhiều nhiều vì đã đọc chuyện của em ♥♥♥

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linhboo