Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Chiến tranh gần thế giới

Bây giờ là 8h01' sáng, everyone đang ngồi ăn sáng. Cảnh vật nhẹ nhàng thanh thoát,không gian tĩnh lặng thâm trầm. Nhưng...tâm trạng lại vô cùng khó xử, cứ thế mà im lặng một cách đáng sợ

- Anh no rồi - Kris bỗng đập bàn đứng lên làm tất cả nín thở hoảng hồn. Vừa đi cái, Tao đứng dậy đi luôn, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu, đôi mắt cậu đỏ hoe chắc lại khóc cả đêm

- Em có chút việc, em lên phòng trước - cậu bước đi, mọi người nhìn nhau ngao ngắn lắc đầu, 100% là cãi nhau rồi, everyone thở dài một cái

Mọi người có muốn biết không? Chuyện là như này nhớ, đây như thế này này, là nhớ như vầy, sau đó là như này rồi ấy nó là thế ý xong thế này nhớ rồi thế này này, đấy không nói đâu, ahaha, everyone đã bị lừa hê hê ^^

----Cạch----

- Táo bé - Kai bước vào, chuyện này có vẻ rất lớn đây. Mới bước vào, không khí ngột ngạt đã bao kín phòng

- Anh hai - Tao quay ra, đôi mắt đã tự bao giờ ướt nhoè, đỏ hoe sưng to. Đôi mắt đã to rồi, giờ còn khóc nữa nên chả thấy bọng mắt gấu trúc đáng yêu đâu

- Táo, có chuyện j sao? Em với Kris cãi nhau à

- Ưm...ưm oa oa oa anh hai hức hức...oa oa...- Tao bất chợt oà khóc to lên như em bé. Từ đâu tiếng bịch bịch ngày càng lớn như tiếng chạy của quỷ dữ, thôi chết cmnr

- Yah, tên cải đen khốn kiếp, ai cho ngươi làm em dâu bé nhỏ của ta khóc hả - Kyung Soo lao vào phòng hất Kai ra không thương tiếc. Kai bị đẩy xuống đất ngồi đấy oan ức ngắm vợ và em, chia buồn anh Kai

- Tao à, sao vậy, là do tên dưới đất kia trêu em đúng không?

- Không....hức.... Không có ah - Tao sụt sịt lau nước mắt, cậu chỉ là đang buồn, cực buồn, vô cùng buồn, rất rất là buồn. Vì sao? Vì sao?

- Haizz, em với Kris cãi nhau to lắm sao? - Kai đứng dậy hỏi lại Tao

- Nae, oppa anh mau nói xem, là do ai mà em như thế chứ? - Kai và Kyung Soo mặt nghệt ra đặt một dấu hỏi chấm to đùng

- Chuyện là... - Tao kể mọi chuyện cho hai người nghe. Kai nghe xong, miệng chẹp chẹp định bắt lỗi em thì nhìn thấy ánh mắt sắc bén của vợ nên im lặng

- Em nên đi xem Kris đi, cậu ấy đang say mèm ở dưới nhà đó. Chỉ chờ có thế, Tao chạy xộc xuống nhà ngó qua ngó lại thấy Kris đang nằm sô pha định đi xuống nhưng lòng tự trọng lại lên dốc nên là ẻm đã nguẩy mông quay đi.

- Em lừa em ấy thất bại rồi - Kai lắc đầu, Kyung Soo thở dài

-----chiều-----
- Đào đào, em đi đâu đó - Luhan vừa bấm điện thoại vừa nói, người đâu thính thế, dón dén bước nhẹ vãi rồi mà vẫn bị biết

- Em đi chơi với bạn

- Đi chơi với bạn cần mang va li to vậy không? - Luhan vẫn bấm điện thoại không nhìn cậu lấy một cái. Mặt Tao đen xì, cái j đây, đến mang cái j cũng biết, trời đụ

- Em sẽ sang nhà bạn ở một thời gian

- Một thời gian là bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay một năm? - Tao biết Luhan đang đá xoáy vào việc cãi nhau của cậu và Kris, nhưng cậu vẫn trả lời

- Em chỉ đi một tuần thôi

- Em giận Kris được mãi sao? - tay vẫn bấm, mồm vẫn nói, đến quỳ

- Em...em đi đây, đừng nói j với anh ấy, em đi không lâu đâu - nói xong Tao bước vội ra xe ô tô màu trắng rồi phóng đi luôn

---- tối ----
- Tao đâu rồi - cả người bồn chồn nãy giờ, anh đã chuẩn bị hết văn bản phụ kiện để say sorry với cậu rồi, mà mãi chả thấy cậu đâu

- Em ấy đi rồi, tự đi mà tìm tôi chịu - Luhan vừa gắp thức ăn vừa nói, khuôn mặt không chút biến sắc, chả qua là Tao qua nhà em họ của Luhan thôi mờ

- Cái j cơ? Sao cậu không ngăn em ấy lại? - chưa kịp hỏi ở đâu đã bị chặn họng rồi.

- Tại sao phải ngăn? Cứ để em ấy đi đi, chỉ là một tuần chứ có lâu đâu

- Củ lạc giòn tan? Như thế mà không lâu á? - thôi xong, đời anh chấm hết từ đây, mặt anh đần ra, anh đã làm j thế này T_T

Flash back
----- Nhà em họ Luhan ----
- Chenie ah, huhu oa oa Chenie - vừa thấy cửa mở, Tao lao vào oà khóc dữ dội

- Ơ, Tao có chuyện j à - Chen hỏi Tao, cũng hơi bất ngờ

- Ưm...huhu...oa oa

- Ơ...ơ Tao, Tao bình tĩnh - Chen vuốt lưng Tao càng khóc. Ầy đúng là khó dỗ

End flash back

Sau một lúc khóc lăn khóc lóc, cậu cũng ngồi im uống trà với Chen. Chen ngồi cứ nhìn chằm chằm Tao, chỉ sợ cậu lại oà lên khóc thì đúng khổ

- Rốt cuộc chuyện là sao vậy?

- Mình và Kris cãi nhau - Tao ỉu xìu nói, không cần hỏi Chen cũng thừa biết Kris là ny của Tao

- Có tìm hiểu kĩ vấn đề trước khi cãi nhau chưa?

- Chưa?

- Thế chuyện là sao?

- Chuyện là.....bla bla ,là như vậy đó

- Mỗi thế á? - thiệt tình chứ, bao nhiêu lỗ hổng trong chuyện không quá là gây hiểu lầm mà sao Tao lại có thể suy diễn một cách TRÙ PHÚ như thế nhỉ

- Mình có thể ở đây một tuần không?

- Không sợ nửa đêm nửa hôm nhớ người thương sao - Chen vừa nhấp một ngụm trà rồi nói

- Tớ nghĩ không nên ở 1 tuần

- Vậy mình phải làm sao?

- Nên ở thêm 1 tuần nữa - Chen đập bàn phán quyết. Đây chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa, lúc trước còn ra vẻ an ủi xua đuổi giờ như này, Chen là đang vừa đấm vừa xoa sao -"-

- Yêu cậu nhất, Chen - Tao lao vào ôm Chen rồi cầm vali đi lên phòng

- Bên trái phòng thứ ba nha - Chen bê khay trà, nói vọng lên chỉ đường cho cậu.

Vừa vào phòng, Tao chả làm j mà nằm ập luôn xuống giường, lại khóc. Cứ ngăn nước mắt trào ra mà không được, hư thật. Dòng nước trong suốt cứ thi nhau rơi xuống ướt cả một mảng đệm, rồi mệt quá cậu thiếp đi lúc nào không biết

Chen bước vào nhìn thấy cảnh này mà chỉ ngao ngán thở dài. Tao rất mong manh, mặc dù cậu ấy có giỏi võ hoặc mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một vài hiểu lầm cũng đánh sập bức tường cứng rồi. Chen đắp chăn cho Tao rồi khe khẽ tắt đèn rồi bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linhboo