Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 : Biến

Tại nhà kho cũ đường XX,các ả khoái chí nhìn các cậu bị hành hạ. Giờ trên người của hanbeaktao đều có những vết bầm tím ,những vết thương ứa máu. Các cậu thở dốc rồi ngất đi, lại bị những xô nước lạnh đổ ập lên người, cứ như thế lặp đi lặp lại.

- Sao giờ chúng mày còn muốn dành các anh ấy với bọn tao nữa không ? - ả Zin bước tới nắm tóc Beakhuyn rồi tát cậu mấy cái liền

- Ha các cô bị ảo tưởng à, anh ấy là người yêu tôi và anh ấy yêu tôi chứ không yêu. Hay cô gato vì không có được anh ấy. Thật đáng khinh bỉ - Beakhuyn yếu ớt nói với giọng khinh miệt, ả ta lại giáng xuống khuôn mặt cậu một cái tát nữa 

- Mày chỉ làm bẩn tay Zin thôi, cứ chờ xem đến lúc đó anh ấy sẽ chọn ai - Young Ah nhếch miệng cười

- Cô nghĩ các anh ấy sẽ chọn một con đàn bà loang lổ và ác đọc như cô sao, thật nực cười, đúng là đồ ảo tưởng. Một bọn chó ảo tưởng - Luhan cười lớn ,ả Young Ah liền sôi máu lên thì bị MIn giữ lại

-  Thôi đi ,nói với bọn chúng làm j ,sắp đến đoạn cao trào rồi - các cậu không hiểu j, bỗng xuất hiện ở đâu những tên áo đen to lớn bước đến chỗ các cậu. Các cậu hốt hoảng 

- Các người định làm j tụi tôi hả ,thả ra - Luhan vùng vẫy hét lên, *xoạc* chiếc áo của cả 3 cùng bị xé ra làm lộ làn da trắng trẻo với những vết thương chằng chịt

- Dừng lại ngay - các anh đến cùng một đoàn người phía sau

- Bắt cô ta đi - các ả sững sờ đây là băng đảng Wolf mà,vậy có nghĩa là các ả đã đụng lầm người rồi. Chanyeol và Sehun chạy đến chỗ của Beakhuyn và Luhan , hanbeak vừa thấy chanhun thì nhảy vào ôm các anh ,nước mắt rơi lã chã

- Sao bây giờ các cô biết tôi là ai rồi chứ, muốn động vào người của tôi không dễ sống sót đâu - anh cười nửa miệng , các ả đến quỳ gối van xin anh, anh bước qua coi các ả như không khí.

Anh nhìn cậu, không còn là đôi mắt tơ máu nữa mà là đôi mắt xót xa, cậu nhìn anh

- *chát* - cậu tát anh? Tất cả mọi người đơ ra, không khí im lặng. Bỗng cậu ôm châm lấy anh

- Anh đến muộn, anh không thèm đuổi theo ngăn em lại, anh thật đáng ghét - cậu khóc òa lên, anh dịu dàng xoa đầu cậu

- Anh xin lỗi bảo bối

- Anh tưởng xin lỗi là xong sao

- Được rồi bảo bối, anh sẽ dùng cả cuộc đời này đền cho em được không?

- Vô sỉ - cậu buông anh ra nhìn anh bằng đôi mắt ướt đẫm, nhìn trên mặt cậu đầy vết trầy xước rồi cả những vết thương rỉ máu. Anh gầm lên

- Là kẻ nào đã gây thương tích cho Đào Đào hả - ả Min nhanh chóng bị đẩy ra trước mắt anh. Anh lấy chân đá vào mặt cô ta ,đá vào bụng cô ta. Cậu ngăn lại nhưng anh vẫn cố làm

- Cô nghe cho rõ đây, tôi sẽ làm cho cô sống không được chết không yên, cô đã làm j với Tao thì tôi sẽ cho cô nhận lại gấp mười - rồi anh hất mặt cho bọn đàn em đưa 3 ả đi về căn cứ. Còn các anh thì đưa các cậu về nhà

Nhà của Sehun

- Em còn đau không?

- Tất nhiên là có rồi nhưng nà Hunie đến cứu em ,em hạnh phúc lắm - cậu cười ,anh vuốt má cậu. Cậu bị thương khắp người ,anh lo lắng

- Sehun ,em có cái này cho anh nè - cậu gọi anh ,anh nhìn cậu. Bất ngờ, cậu hôn lên môi anh ,lần này là lâu hơn

- Em hôn anh ?

- Tại em thấy nhiều lúc anh hôn em đều bị em cắn hoặc đánh nên em sẽ học cách yêu thương anh nhiều hơn vì em yêu anh mà - Luhan nói như một đứa trẻ ngây thơ, anh phì cười

- Luhan dù như thế nhưng anh vẫn yêu em mà - anh hôn lên mái tóc mèm mại của cậu rồi cả hai ôm nhau ngủ

Nhà của Chanyeol

- Cái đồ ngốc này, em sao lại để cô ta làm em ra nông nổi này hả , aishh thiệt là sẽ bị nhiễm trùng mất. Anh cứ ngồi rủa mấy con ả đó, trong lòng Beakhuyn bỗng cảm thấy ấm áp. Thật may mắn khi yêu anh

- Xong rồi, còn đau không ?- anh nhăn nhó nhìn vết thương của cậu. Cậu nhịn cười nhìn khuôn mặt của anh 

- Không ,em hết rồi, anh đừng cau mày nữa sẽ rất xấu ah - anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cố gắng nhịn cười, thì cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào. May mà vết thương của cậu không bị nhiễm trùng nếu không anh sẽ điên lên mà giết người mất.

- Bảo bối, sau này em không được ra đường nữa nếu không sẽ bị bắt cóc đó, nếu xảy ra thêm  một lần nữa thì... nói tóm lại là em không được ra đường nghe chưa

- Nếu như thế thì em sẽ không được gặp nai nhỏ và đào đào sao, không chịu đâu - cậu phụng phịu ,phông hai má lên như hai cái bánh bao

- Không được như thế sẽ nguy hiểm lắm

- Nhưng mà em muốn ra khỏi nhà những kúc chán ,em muốn đi chơi 

- Nếu như thế thì anh sẽ cho vệ sĩ đi theo em ,sẽ không bắt em ở nhà có được chưa? - anh dỗ dành cậu, bảo bối thật bướng 

- Nhưng không được làm phiền em chơi, không được đi sát em - mắt cậu long lanh nhìn anh, anh bất lực thở dài một cái

- Được rồi mà anh hứa sẽ làm như vậy, giờ đi ngủ thôi - anh ôm cục bông vào lòng và chìm vào giấc ngủ luôn

Nhà của Kris

Trong căn phòng rộng lớn, sự im lặng vẫn bao quanh căn phòng như không thoát ra được, người con trai xinh đẹp bị những vết thương như xé rách phần da trắng, nhìn người đàn ông đang chăm chú rửa sạch và băng bó từng vết thương ,ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa và ôn nhu

- Xong rồi thì tôi đi đây cảm ơn anh - cậu lạn lùng đứng dậy, chân còn đau nên cậu suýt bị ngã được anh đỡ dậy

- Em còn đang bị thương đó - anh đau lòng nói thì bị cậu đẩy ra xa ,trong tim bỗng nhói một cái

- Tôi không cần sự thương hại của anh, tôi đi đây - cậu cố gắng đi thật nhanh để không cho anh nhìn thấy nhũng giọt nước mát yếu đuối của mình. Anh bước đến, ôm chầm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay ấm áp mà cậu luôn mong muốn, cậu đưa tay lên bịt khuôn miệng nhỏ muốn phát ra tiếng nấc của mình

- Hãy để anh giải thích đi mà ,lúc đó là cô ta hôn anh trước, anh cũng bất ngờ không làm được j - cậu nghe được từ "hôn" mà tim nhói lên đau đớn, thật sự cậu đã tha thứ cho anh rồi nhưng khi nghĩ lại chuyện đó cậu lại không thể tha thư cho anh được

- Buông tôi ra, tồi không phải trò chơi của anh, hãy coi như tôi chưa bao giờ yêu anh đi - anh cứng đờ người. Cậu vừa nói j vậy? Anh choáng váng ,cậu thật sự muốn chia tay anh sao

- Anh... không được, anh sẽ không cho em rời xa anh, anh yêu em Tao - cậu càng vùng vẫy thì anh càng siết lại

- Buông tôi ra hức... tôi đã...cố gắng để nói ra những...hức lời đó...rồi ,anh hãy... buông tôi ra mau - cậu bật khóc nức nở

- Xin em ,đừng xa anh, anh thật sự rất đau đó - anh xoay ngời cậu đối diện với mặt mình

- Vậy anh nghĩ tôi không đau khi nói ra những lời nói đó sao hức...anh có biết là trái tim tôi như vỡ ra từng mảnh không hả...hức đồ đáng ghét - cậu đấm thùm thụp vào người anh, anh ôm cậu, tựa cằm lên mái tóc hương táo của cậu

- Được rồi, ngoan nào đừng khóc, anh yêu mình em thôi mà ,sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em - anh hôn lên mắt cậu, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi , dần dàn anh chuyển xuống đôi môi đỏ mọng của cậu.

Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #linhboo