Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 Lộc Hàm

Tôi là Lộc Hàm, nhìn vào hoàn cảnh của tôi có lẽ bạn cũng sẽ không thích tôi...

Yếu đuối, mồ côi cha mẹ, không hay tiếp xúc với mọi người cho lắm. Các bạn học của tôi luôn coi tôi như người vô hình vậy. Không ai chịu nói chuyện với tôi, ngay cả dì của tôi cũng không ưa tôi cho lắm, dì chăm sóc tôi nhưng tôi không cảm thấy được một chút yêu thương nào. Họ hàng của tôi thì hắt hủi, chà đạp tôi hết lần này đến lần khác, làm gì được? Nhưng nhờ Nghệ Hưng giúp, tôi thuê được căn phòng trọ cũng gọi là được. Một mình tôi ở có thể nói là thỏa mái.

Tôi cố học, trở thành một học sinh ưu tú trong mắt thầy cô nhưng điều đó lại càng làm cho mọi người chán ghét tôi.

Con trai thì ghét tôi vì tôi quá yếu. Con gái thì ghét tôi vì tôi quá 'xinh'. Bọn họ còn ghét tôi vì tôi học giỏi hơn bọn họ nữa

Tôi đáng ghét đến vậy sao?

........

-Lộc Hàm! Lộc Hàm!!!

Cậu quay đầu lại, cười một cái

-Chào Nghệ Hưng.

Nghệ Hưng là người bạn duy nhất của cậu từ khi cậu bước vào cái xã hội nguy hiểm này. Có lẽ vì niềm tin của cậu đối với Nghệ Hưng quá ít nên cậu vẫn sợ người bạn này sẽ có ngày bỏ cậu mà đi...

-Lộc Hàm, lại có chuyện gì? Đứa nào ăn hiếp cậu hả?

-Không có...

-Vậy thì đừng buồn nữa! Đi ăn chả xiên đi. Tớ nhặt được 50won đấy_Nghệ Hưng cười tủm tỉm thỏ thẻ với Lộc Hàm

-Cái gì á?

-Kệ kệ. Đi nào!

Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm vào một quán ăn gần đó, gọi đủ các món cho hết 50won rồi mắt sáng rực chờ đồ ăn.

-Lộc Hàm, cậu nhớ ăn thỏa mái, không được vì tớ mà ăn ít như mấy lần trước nữa!

-Nhưng...

-Rõ chưa???

Nhìn cái trừng mắt của Nghệ Hưng kia, Lộc Hàm lí nhí

-Biết rồi...

Đồ ăn mang lên, Nghệ Hưng hít hà mấy cái rồi ăn như người bị bỏ đói cả năm. Không quên bỏ vài xiên thịt vào bát của Lộc Hàm.

-Cậu ăn thêm cả rau nữa này, chấm nước sốt không? À, còn khoai nữa...

Nghệ Hưng mồm đầy thức ăn nói lia lịa, tay gắp hết món này đến món khác vào bát của Lộc Hàm

-Hưng...Cậu gắp nhiều như vậy...Sao tớ ăn hết?

-Cậu phải ăn! Lộc Hàm! Đây không phải là tiền của tớ nên cậu không phải tiếc gì cả! Nhìn lại cậu kìa! Gầy như mắm ý! Ai nhìn vào cậu sẽ không nghĩ rằng cậu bé này sắp lên 18 rồi đâu!

Lộc Hàm vừa nghe Nghệ Hưng nói vừa ăn một miếng khoai, trong lòng không ngừng cảm động về cậu bạn này...

-Nghệ Hưng...

-Gì?

-Cậu có hối hận khi chơi với tớ không?

-Hả? Hỏi gì kì quá à...

-Trả lời tớ đi.

-Nè, tớ tự hào khi chơi với cậu là đằng khác! Cậu bị người ta ghét chẳng qua là họ ghen tị với cậu thôi! Nhưng tớ, Ngô Nghệ Hưng này luôn luôn tự hào về cậu

-Cám ơn cậu Nghệ Hưng...

.

.

.

.

.

Lộc Hàm được Nghệ Hưng cho ăn một bữa no nê, đi đến chỗ làm thêm tâm tình khá vui vẻ.

Keengg Keengg

-Cháu chào dì Lam.

-A Hàm đó hả? Hôm nay cháu làm việc đến 12 giờ đó. Đã làm xong bài tập trên lớp chưa vậy?

-Cháu làm xong rồi. Đợi cháu tí.

Dì Lam nhìn cái dáng ốm ốm kia mà lấy làm tội nghiệp cho thằng bé...Mất bố mẹ từ khi còn quá nhỏ lại bị người nhà hắt hủi...Đã vậy nó vẫn giữ được lòng người...Từ chối mọi sự giúp đỡ của dì. Dì chỉ có khi phát lương thì lén cho thêm vài ba ngàn vào trong đấy để nó có thể thỏa mái mà sống...

___________________________________________________________

Nghệ Hưng về nhà, quăng cặp lên giường

-Học thôi! Tối còn ra cửa hàng ủng hộ Lộc Hàm!

Những tối Lộc Hàm làm thêm, cậu sẽ ra ăn cho cửa hàng có khách. Mà đã ăn là Nghệ Hưng sẽ gọi thêm vài món đem về. Chính điều này làm lương của Lộc Hàm cao hơn các nhân viên khác.

.

.

Thỏ a thỏ~~~ Có người gọi nè Thỏ~~~

(Chuông điện thoại Hưng tự chế)

-Alo?

-Nghệ Hưng...

Đầu dây bên kia vang lên giọng đàn ông trầm khàn khiến cậu chết đứng. Nghệ Hưng cau mày

-Anh gọi gì?

-Đêm nay về nhà.

Nghe đến từ "nhà", cậu dãy nảy

-LÀM CÁI GÌ???

-Về dự tiệc đón Miahae.

-Anh nghĩ em bị tâm thần hả Thế Huân?

-Em là thiếu công tử. Không thể không về!

-Không về đấy! Làm sao?

-Nghệ Hưng!

-Anh vẫn yêu bà cô đó? Anh không thấy lòng dạ bà ta nham hiểm như nào hả?

-HƯNG!

-Hưng cái gì? Nói cho anh nghe...Anh mà cưới chị ta em sẽ cắt đứt quan hệ với gia tộc Ngô đấy!

-Đêm nay về.

-Chết cũng không về khi có chị ta!

-...Tùy em. Em sẽ phải về.

-Mơ!

Nghệ Hưng tắt luôn máy, lao đầu vào sách vở. Xong bài, cậu cầm áo khoác vọt ra ngoài.

Lộc Hàm ới~ Đồ ăn ới~ Tớ tới đây

-----------------------------------------------------------------------------------

Đến đây thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top