Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 Tôi không đơn giản

Tờ mờ sáng, Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại, rất nhanh đã phóng xe khỏi Nguyệt Thự.

Bệnh viện trắng xóa, hành lang ngập mùi thuốc sát trùng. Thế Huân sải bước đến phòng bệnh cuối cùng. Cánh cửa được đẩy ra, Thế Huân đau xót nhìn người con gái trên giường bệnh.

Miahae với khuôn mặt bị bỏng mất một nửa, hai mắt nhắm nghiền, đầu tóc còn xơ rối vẫn đang hôn mê.

Anh không nói gì. Chỉ ngồi đó nhìn cô. Chờ cô đến khi cô tỉnh.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 8 giờ, Miahae mới tỉnh. Mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh cô biết đây là bệnh viện. Thế Huân thấy vậy, nhanh chóng đưa Miahae cốc nước đã chuẩn bị sẵn

-Uống nước đi.

Thế Huân không hài lòng hỏi cô

-Sao lại bị như vậy?

Miahae ổn định tinh thần, mắt ẩm ướt nhìn Thế Huân

-Em...Nửa đêm em đói,không cẩn thận, nổ gas..Huhuhu

Ôm lấy Miahae vào lòng, Thế Huân nhỏ giọng

-Không cho phép mình bị thương. Miahae, khi em xuất viện, anh sẽ đón em về Nguyệt Thự. Bây giờ chăm sóc mình cho tốt. Vài ngày sau anh sẽ tới đón em.

-Dạ.

Yên ổn nhắm mắt trong lòng Thế Huân, khóe miệng Miahae nhếch lên. "Ngô Nghệ Hưng...Tôi sắp thắng rồi" (Đm thắng cái đầu mi)

-Thế Huân._Miahae đột nhiên mở miệng

-Chuyện gì?

-Em muốn về...Ở đây rất khó chịu.

-Được. Lập tức về.

Gần 10 giờ sáng, Thế Huân bế Miahae vào Nguyệt Thự. Phía sau là ba người vệ sĩ xách hành lý của Miahae vào.

Sau vụ việc tối hôm qua, anh thưởng Nghệ Hưng nghỉ học một tuần. Cùng Lộc Hàm chạy xuống dưới lầu chuẩn bị bữa trưa, nhìn thấy một tình cảnh như vậy, người đầu tiên có phản ứng là Nghệ Hưng.

-CÁI GÌ THẾ NÀY?????

Tiếng kêu của Nghệ Hưng vang to, dường như cả Nguyệt Thự rộng lớn đều nghe thấy.

Thế Huân làm lơ, nhẹ đỡ Miahae xuống ghế, ân cần hỏi

-Khát không?

-Không...Thế Huân...Nghệ Hưng...Em ấy

-Kệ nó. Việc của em bây giờ là dưỡng bệnh cho tốt. Việc nhà không cần bận tâm.

Nghệ Hưng tức đến hộc máu. Hừng hực phi lên tầng, ném trọn quần áo của mình lẫn đồ đạc của Lộc Hàm vào hai cái va li. Nhanh chóng gọi theo Lộc Hàm

-Chúng ta về nhà!

Nhắc đến nhà thì chắc là căn hộ của Nghệ Hưng. Lộc Hàm gật đầu.Dù sao sức khỏe cậu cũng đã khá hơn rất nhiều. Nên sớm rời khỏi.

Thế Huân đưa Miahae vào phòng riêng. Vừa bước ra ngoài, chiếc xe BMW đã đi mất.

Trong lòng bực mình không ngớt, Thế Huân vẫy tay, trầm giọng ra lệnh

-Bắt hai người bọn họ lại.

Để ý thấy phía sau có vài chiếc xe đen theo đuôi, Nghệ Hưng xa xầm mặt. Người lái xe nhanh chóng tăng tốc độ. Tạo thành một màn rượt đuổi khá nguy hiểm trên đường. Nghệ Hưng vẫn giữ nguyên trạng thái, nói với người lái xe

-Lập tức kết nối với những xe khác.

Người lái xe yên lặng, làm theo lời Nghệ Hưng nói. Những xe Thế Huân điều đi nhanh chóng nghe được tiếng giọng êm ái của cậu chủ

-Tôi đã lường trước sẽ có ngày anh tôi dùng những chiếc xe này để truy đuổi tôi. Tôi đã gắn bom vào chúng. Các anh còn đuổi, tôi sẽ cho nổ banh xác các anh.

Một người phụ lái nhanh chóng đáp lại

-Cậu chủ cần phải về Nguyệt Thự ngay. Đây là lệnh của ông chủ.

Nghệ Hưng đổ mồ hôi ròng ròng. Thật ra cậu đâu có.đủ hơi mà đánh bom tất cả chỗ xe này??? Vốn định dọa cho bọn họ sợ,.ai ngờ đám người này lại trung thành với anh trai như vậy.

Nghệ Hưng nói với người lái xe

-Đến nhà hoa phía Tây.

Người lái xe hiểu ý. Lách qua một ngõ nhỏ. Nhấn chân ga, khói mù bốc lên, chiếc xe đen như biến mất sau làn khói.

Lộc Hàm ở phía sau ngủ như chết. Hoàn toàn không biết bên ngoàif đang sảy ra chuyện gì. Nghệ Hưng thở dài một cái, liếc mắt sang phía người lái xe:

-Tử Hàm. Tôi biết anh sẽ không phản bội tôi.

Thiếu niên lái xe nhếch khóe miệng

-Chúng ta đều biết.

Nghệ Hưng không an lòng, đôi mắt trở nên sắc đi phần nào

-Tử Hàm, anh chắc có thể đoán trước kết quả khi lừa dối tôi rồi chứ?

Tử Hàm gật đầu, một cách chắc nịch

-Tôi sẽ không nói. Cậu yên tâm.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nói là nhà hoa, thật ra là một nhà kính trồng hoa khổng lồ. Ở một góc là căn nhà hai tầng xinh xắn.

Lộc Hàm há hốc mồm, ngạc nhiên hỏi

-Đâu thế này? Sao không về nhà trọ?

-Lộc Hàm, hiện tại không thể về nhà trọ, anh trai tôi sẽ bắt về ngay.

À lên một tiếng. Hai người bước vào căn nhà trắng. Nhìn bên ngoài có vẻ giản dị. Nhưng khi vào trong, nộj thất trong căn nhà khiến Lộc Hàm ngã ngửa.

Mọi chi tiết đều tỉ mỉ. Ngay cả đồ đạc cũng phải trên tầng líwp hạ lưu. XA XỈ! Vô cùng xa xỉ cho một căn nhà nhỏ bé như thế này!!!

Nghệ Hưng cười cười

-Thỏa mái đi. Cứ coi như đây là nhà mình nha. Để tớ đưa cậu đi thăm quan.

-----------mị là giải phân cách----------
Xế chiều, Lộc Hàm xách trên tay hai túi đồ ăn. Hí ha hí hửng đi về. Nghệ Hưng đã chuẩn bị hết xoong nồi, sẵn sàng cho bữa tối.

Ở nhà hoa không gian rất giộng lớn, hơn nữa, toàn bộ kính ở đây đều là kính chống đạn. Kỳ lạ cây cối còn hấp thụ tốt hơn. Cửa khóa ba cạnh, mật khẩu chữ. Còn có máy quét võng mạc...Nói chung không có Nghệ Hưng là không thể vào được trừ khi cửa mở sẵn.

Tối đến, Nghệ Hưng với Lộc Hàm nằm trên thảm cỏ, nhìn lên trời. Cái TV đời mới không ngừng phát những bản nhạc thịnh hành. Không gian lúc này vô cùng thỏa mái.

Khi Miahae vào giấc ngủ. Thế Huân mở mắt, nhìn sang vị trí mới hôm qua còn là Lộc Hàm nằm, Thế Huân nhắm mắt đầy mệt mỏi, mùi nước hoa nồng nồng xông vào mũi. Thế Huân hắt xì một cái, đứng trước cửa sổ bấm điện thoại.

Chợt nhận ra...Lộc Hàm không có điện thoại! Bấm chuyển qua số Nghệ Hưng, chờ người kia nhấc máy

Bên này vẫn chưa ngủ. Bỏng ngô vương vãi khắp nơi, TV vẫn còn chiếu phim. Hai thiếu niên chân dài nằm ngả ngớn ở trên ghế. Chán nản liếc màn hình. Nghệ Hưng buồn ngủ đến chết rồi, nhưng phim hay quá TTvTT ngủ bây giờ có uổng.

Điện thoại trong túi rung lên, nhìn màn hình người gọi,.mày đẹp cau chặt lại.

Đứng ra một góc, nhẹ mở máy

-Nghệ Hưng, mau về nhà.

Biết ngay mà! Gọi cho cậu chỉ để nói những lời này...

-Anh biết em chỉ về khi nào mà.

-Nghệ Hưng! Anh biết em đang ở nhà kính. Người của anh đang theo giõi em rồi. Anh biết bây giờ em đang cùng Lộc Hàm xem phim, chớ ngoan cố. Anh sẽ cho người đón em và Lộc Hàm vào sáng mai. Đi ngủ đi.

Ha! Nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn mà về ư? Nhỏ kia còn đang ở trong đó, nghĩ sao mà về?
Xem ra phải cho Thế Huân leo cây rồi...

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top