Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 Sinh nhật đáng nhớ P.1

Sáng sớm, người của Thế Huân đã đến đón Nghệ Hưng và Lộc Hàm. Phát hiện ra trong nhà hoàn toàn không có một bóng người.

-Ông chủ. Trong nhà hoàn toàn không có ai. Chúng tôi đã kiểm tra tất rồi. Trên giường không có độ ấm chứng tỏ cậu chủ và Lộc thiếu gia đã đi từ lâu...

-Shit!

Vào phòng của Xán Liệt, sau tấm gương là một căn phòng điện tử liên kết với toàn bộ bang phải của anh trên toàn cầu. Ngoài anh và Xán Liệt ra không ai biết đến nó. Ấn nút, giọng nói khàn khàn truyền vào

-Hỏa Nguyệt...

Giọng nói vừa dứt, những âm thanh rắn chắc nhanh chóng truyền đến

-Môn chủ!

-Nghe rõ môn chủ!

-Môn chủ!

-Môn chủ cần gì sai bảo?

...

Thế Huân cười đắc ý, nhẹ giọng

-Tiểu thiếu gia lại bỏ trốn...Phiền các anh đi tìm nó giúp tôi.

-Tuân lệnh môn chủ!

Với sức lực của Hỏa Nguyệt, chỉ vài phút thôi là sẽ tìm ra...( sặc mùi hư cấu =)))

Quả như lời anh nói. Mười phút sau, đã có người thông báo cho anh

-Ngôn chủ, thiếu gia và Lộc thiếu đang ở một cửa hàng bánh ở ngoại ô. Có cần điều người vào bắt không ạ?

-Không cần. Cho tôi địa chỉ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Lộc Hàm xem bánh này được không?_Nghệ Hưng tiếp tục chỉ vào một cái bánh đẹp khác. Lộc Hàm chỉ biết cười trừ

-Mua bánh làm gì...Chỉ là sinh nhật thôi mà.

-Cái cậu này! 18 tuổi rồi đó! Mai là tròn 18 tuổi rồi đó! Hừm hừm! 18 tuổi là bước sang một cuộc đời mới. Phải ghi nhớ ngày này mới được!

Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng nói cũng có lý. Qua kỳ thi cuối cùng này là bước sang một trang mới.Tương lai của cậu...Công việc, gia đình... Tất cả mọi thứ sẽ được bắt đầu lại...

-Lộc Hàm! Bánh này giống cậu quá nè!

Lộc Hàm giật mình, theo hướng Nghệ Hưng chỉ là cái bánh hình con nai mới lọt lòng. Không để Lộc Hàm ngăn cản, Nghệ Hưng đã hỏi chủ quán

-Cháu muốn ăn thử!  

Bà chủ vừa đưa ra hai đĩa bánh, cửa quán lập tức mở ra. Thế Huân tiêu soái bước vào, nghiêm giọng

-Nếu em rảnh đến mức còn thời gian để ăn bánh thay vào đó lần sau hãy tìm chỗ trốn tốt hơn đi!

Nghệ Hưng xì một hơi dài. Quay sang phía Lộc Hàm

-Ăn thử đi này! Ngon không?

-Ngon!

18 năm sống trên đời...Đã bao lâu rồi cậu không được ăn bánh simh nhật? Ngậm miếng bánh ngọt lịm ở trong miệng, màn sương phủ quanh đôi mắt nai to tròn đấy, tưởng như chỉ cần chớp một cái là rơi xuống ngay. Thế Huân từ khi nào đã ngồi bên cậu, nhẹ lấy khăn thấm lệ trên khóe mắt

-Cảm động sao? Mai là sinh nhật em phải không?

Nghệ Hưng cực kỳ hài lòng. Cố ra vẻ kênh kiệu

-Anh không biết à?

-Đương nhiên là anh biết! Chủ quán! Gói cái bánh kia lại.

Thế Huân đứng giậy, bước ra xe.

-Về nhà.

---------------------------------------------------------------------------
Miahae sáng giậy không thấy Thế Huân, mối lo sợ mất Thế Huân lại bộc phát, anh ấy đi đâu? Đi gặp 'người' của Nghệ Hưng? Không! Thế Huân yêu cô như vậy...Sao có thể...

Lúc này, người quản gia vội hô

-Ông chủ!

Cô giật mình, chạy xuống. Khuôn mặ đã bỏng lại phủ thêm lớp phấn nhìn đến ghê người. Cô cất giọng

-Anh...! Anh vừa đi đâu vậy?

-Đi đón Nghệ Hưng.

Thế Huân ôm vai cô tiến vào nhà, nhẹ nhàng để cô xuống ghế

-Thế nào? Mới sáng sớm đã thức?
-Ừm, không có anh,em không ngủ được.

Nghệ Hưng bước vào nhà, chứng kiến cảnh này máu trong người lại bùng cháy, thuận miệng chửi

-Mẹ cô! Không có anh tôi cô không ngủ được sao? Thế bao ngày không có anh tôi cô ngủ kiểu gì? Uống thuốc ngủ à?

-Nghệ Hưng!_Giọng Thế Huân trầm đi. Rõ là anh đang tức giận. Miahae trong lòng đắc ý, bên ngoài thì chỉ cười gượng

-Không sao đâu mà. Kệ em ấy đi.

Nghệ Hưng trừng mắt nhìn Miahae...Cái mẹ gì á? Kệ tôi sao? Chả lẽ tôi lại thuê người giết cô??? Lúc này, giọng nói của Lộc Hàm vang lên ngoài cửa

-Bác ơi tủ lạnh nhà mình có để được hộp bánh này không ạ?_Là nói với bác quản gia!

Nghệ Hưng vội sấn đến chỗ Lộc Hàm, vui vẻ xách túi vào tay mình

-Đương nhiên là vừa! Chả lẽ nhà tớ lại không đủ tiền để mua một cái tủ lạnh xịn?

-À....

Miahae đã liếc được túi vánh gato, ngẩng đầu hỏi

-Sinh mhật ai vậy anh?

-Bạn của Nghệ Hưng.

-Lộc Hàm?

-Ừm.

Miahae biết cậu nhóc Lộc Hàm này được Thế Huân chăm sóc rất kỹ. Quần áo cậu ta mặc cũng là do chính tay Thế Huân chọn. Cô không khỏi thấy kì lạ. Rõ chỉ là bạn của em trai, sao anh có thể tốn nhiều tiền vào cậu trai đó thế?? Không lẽ Lộc Hàm chính là người của Nghệ Hưng sao?

Suy nghĩ như vậy, Miahae đã bóp chết từ trong trứng nước "không thể nào! Làm gì có chuyện Thế Huân là gay! Nếu anh mà là gay thì anh đã không yêu cô rồi...Miahae, mày không phải lo gì cả. ơn Anh ấy chỉ yêu mỗi mày thôi.." (chị cứ ảo tưởng đuy)

Tối

Lộc Hàm không dám về phòng ngủ vì hình ảnh ngày trước cứ ám cậu mãi...Tấm vải trắng nhuốm máu buộc quanh cổ người đàn ông bị moi hết nội tạng trong người. Trên tường còn có một vệt máu dài chảy xuống cả dưới sàn...

Rùng mình một cái, Lộc Hàm cắn cắn môi. Không biết đi đâu ngủ. Ngủ với Nghệ Hưng? Thôi xin! Nhớ đợt khu nhà cậu mất điện, cậu lên phòng trọ của Nghệ Hưng làm bài tập rồi ngủ qua đêm luôn. Không rõ tình hình như nào nhưng khi cậu tỉnh dậy là đang ở phòng cấp cứu với nửa bên mặt sưng vù.

Vừa vặn Thế Huân từ thư phòng đi ra, nhìn Lộc Hàm như vậy, khó hiểu

-Sao lại đứng ngoài này? Sao không vào ngủ?

-Em...Trong phòng...

Thế Huân chợt nhớ ra vụ Nghệ Hưng làm lần trước, trong lòng thỏa mãn

-Em có thể ngủ phòng anh.

---------------------------------------------------------------------------

Ai còn thức khônggggg??????

Lý do vì sao ta lại không nhắc đến giáng sinh hay nghỉ tết ở trong này thì sau này sẽ có nhé ^^

Mà sắp tới biến rồi! Dân tình chuẩn bị tinh thần đi 

Quên không nói nè^^

Mọi người theo giõi fb của ta đi nhé. Thông tin truyện hay khi nào đăng chap là ta sẽ đăng tus.

Nếu trong truyện cứ liên tục có cái Thông báo thì các bạn đọc sau này sẽ không có thiện cảm với fic. Đăng lên tường nhà wattpad này thì mấy ai để ý đâu =))

Đăng lên face là tốt nhất ^^

Tên face mị độc nhất vô nhị Tìm phát là ra

HOÀNG HÀM HUÂN NHI 

Ok nha. Không theo giõi ráng chịu nha ^^ có gì thắc mắc cứ ib hỏi mị..Đừng bơ mị nhé =)))

Cảm giác bị bơ nó đau khổ lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top