Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 Sinh nhật đáng nhớ P2 (Nụ hôn đầu)

Sáng nay Lộc Hàm nói với A Huân muốn đi học ở trường, Thế Huân cũng hiểu vì sao nên cho cậu một ngày học ở trên đó. Đến lớp 12A, Lộc Hàm ngồi xuống bàn của mình, chợt có đứa lên tiếng

-Này Lộc Hàm, cả năm nay mày chui ở xó nào thế?

-Sao mày nỡ hỏi nó thế? Nhìn nó như thế kia, chắc lại được ngưu lang nào bao dưỡng rồi!

-Haha thế mà nó còn vác mặt đến đây được!

....

Lộc Hàm nghe những câu nói đó đã quen, mặt không biểu lộ gì. Lấy một quyển sách ra đọc.

Bốp!

-A! Xin lỗi nha! Tớ không biết là bạn học Lộc đến lớp rồi. Sao vậy Lộc Hàm? Quả bóng rơi vào đầu thôi đã chóng mặt rồi?_Cậu trai vừa đá quả bóng vào người Lộc Hàm mỉa mai.

-MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Giọng nói trong vút của Nghệ Hưng vang lên ngoài cửa, khuôn mặt thanh tú tức giận đến ửng đỏ. Hừng hực xông vào lớp đạp cho cái tên kia một nhát, cậu rống to

-Mẹ mày nhá! Lộc Hàm nó chưa làm gì mày thì thôi, mày cứ phải ăn hiếp cậu ấy mới chịu được à? Bà nó! Đạp chết mày! (Tại sao Lay ngơ lại có vẻ công thế nhỉ??? 〒▽〒)

Thằng con trai vừa đá bóng vào đầu Lộc Hàm bị đánh bất ngờ, ngã lăn đùng ra đất. Lúc này, một đứa con gái cất tiếng chảnh chọe

-Bạn học Ngô sao lại bênh Lộc Hàm thế? Không lẽ...._Cô gái ra vẻ hoảng hốt_Không lẽ hai người là GAY sao?

Không khí im lặng đến dọa người. Nghệ Hưng còn đang trong tư thế xách cổ áo thằng kia bị câu nói làm cho khựng lại. Ném cậu ta xuống đất, Nghệ Hưng bẻ tay

-Đứa nào vừa nói câu này lặp lại thêm lần nữa?

Đứa con gái kia thấy Nghệ Hưng có phản ứng như vậy, cho rằng mình đã đâm trúng tim đen của cậu ta còn cất giọng cao hơn

-Trả lời tôi xem...Tại sao cậu lại đối tốt với hạng người như cậu ta chứ? Có phải cậu thích Lộc Hàm phải không?

BỐPPP...

Nhỏ chưa có thời cơ vênh mặt, Nghệ Hưng đã đá cho một cước. Trôi luôn cả lớp phấn của cô. Đứa con gái trợn mắt, miệng lắp bắp

-Mày...mày...

-Mày cái gì? Đáng lẽ tôi nên đá vỡ đầu cô! Chả qua...Đá chết cô nào khác gì bôi nhọ bản thân tôi? Tôi sẽ không để cô lên mặt nữa đâu Kim Thiên Thiên!

Kéo Lộc Hàm ra khỏi lớp, không khí trở lại sôi động, chỉ còn tiếng khóc của Kim Thiên Thiên vẫn văng vẳng trong không gian...

----------------------------------------------------------------------------------------------*-----*---*---**---*********************

Công ty Ngô Thị

Thế Huân ngập mình trong đống giấy tờ, mày đẹp nhíu chặt. Quai hàm nhìn nghiêng đẹp đến mê người.

Xán Liệt tự nhiên như ở nhà, đẩy cửa vào

-Thế Huân! Anh đặt bánh gato sao?

-Gì?_Thế Huân nhướn mày

-Người giao bánh có danh thiếp của anh. Bánh gato đó có phải do anh đặt không?

Bánh gato? À phải rồi! Hôm nay là sinh nhật Lộc Hàm mà!

-Là anh đặt. Bảo họ mang bánh lên đây.

Nghĩ đến Lộc Hàm, Thế Huân lại thấy thương hại cậu bé đó...Tội nghiệp! Chắc em ấy không được đón sinh nhật một cách hoàn chỉnh...Đã vậy mình sẽ dành một bất ngờ cho em ấy.

Nghĩ là làm,Thế Huân cầm theo áo khoác ra ngoài. Vừa vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc thì thang máy bên cạnh mở ra. Xán Liệt bê một hộp bánh kem to tướng, khổ sở luồn lách qua cánh cửa phòng thì không thấy Thế Huân đâu

Thật bực mình! Anh rút điện thoại

-Thế Huân anh đang ở đâu?

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc
-Anh đi ra ngoài. Đem bánh để dưới tủ lạnh của nhà ăn. Khi nào về, anh sẽ qua đó lấy.

Cái gì???

Đem bánh xuống nhà ăn tức là lại phải đi xuống?

-NGÔ THẾ....

Ơ tắt máy rồi!

-Chết tiệt!_Xán Liệt chửi như tự chửi mình, vẫn ngoan ngoãn bê bánh ra ngoài...

----------------------------------------------------------------------------------

Thế Huân lái xe đã một vòng quanh mấy khu phố mua sắm. Thật ra...Anh không biết phải tặng gì cho Lộc Hàm! Quần áo thì sao? Cậu sẽ rất lúng túng khi nhận chúng vì số quần áo mà anh đã mua cho cậu chật kín cả hai cái tủ quần áo rồi! Hay cậu thích mấy cái thứ như là con gái thích? Gấu bông rồi là điện thoại...

Một suy nghĩ lóe qua đầu Thế Huân...

Lộc Hàm không có điện thoại!

Đánh xe lên một cửa hàng điện thoại, cô nhân viên đã bị Thế Huân hút hồn, vội vội vàng vàng trang điểm lại nhìn cho mình thật xinh đẹp, đỏng đảnh chạy ra

-Quý khách có cần giúp gì không ạ?

-Khỏi.

Thế Huân không thèm để ý đến cô ta, chăm chú nhìn từng chiếc điện thoại. Lấy một cái giống cái của anh, anh mở miệng

-Tính tiền.

------------------------------------------------------------------------------------------------

9h tối.

Thế Huân lái xe về nhà. Đặt hộp bánh lên bàn ăn, kỳ lạ không thấy Nghệ Hưng và Lộc Hàm ríu rít ở trên tầng.

Cũng tốt. Lại có thêm thời gian chuẩn bị.

Xách túi bánh ra bàn đá ở vườn hoa, Thế Huân bắt đầu bày những chiếc kẹo đầy màu sắc mà anh vẫn cho là vô vị. Nến, hoa, và quà...Tất cả đã xong! Chỉ còn việc chờ Lộc Hàm về thôi.

Đồng hồ điểm 10 giờ đúng. Cửa chính mở ra, Lộc Hàm ngáp ngắn ngáp dài để Nghệ Hưng đang ngáy xuống sopha. Uể oải vào bếp rót một cốc nước vào cái tách con gấu Nghệ Hưng tặng cậu, đang định uống thì từ sau lưng có một đôi tay bịt lấy mắt cậu

-Lộc Hàm...

Giọng nói trầm ấm còn hơi khàn vang lên, cậu run nhẹ

-Dạ...

-Đi theo anh nhé.

-Vâng....

Thế Huân nhẹ nhàng dìu Lộc Hàm đi. Lúc này, một bóng dáng chạy vội từ trên tầng xuống, môi đỏ chưa kịp gọi hai tiếng "Thế Huân" thì đã dừng lại.

Thế Huân và Lộc Hàm...Hai người họ có mối quan hệ gì?

Miahae chạy theo, nước mắt sắp trực trào ra...Thế Huân không phải là GAY! Tuyệt đối không phải! Lộc Hàm...Cậu đừng hòng cướp Thế Huân của tôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thế Huân bỏ tay khỏi mắt Lộc Hàm, nhìn biểu hiện trên mặt cậu mà hài lòng.

Giữa bàn đá, chiếc bánh gato hình con nai màu vàng mật ong mịn sánh, dòng chữ "Lộc Hàm! Chúc mừng sinh nhật!" màu đỏ nổi bật trên bánh. Mấy viên kẹo mà cậu muốn ăn từ hồi mười tuổi bây giờ đã hiện lên trước mắt cậu...Lộc Hàm òa khóc, quay lại ôm chầm lấy Thế Huân

-Cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều! Cảm ơn anh nhiều lắm Thế Huân!

Thế Huân khá bất ngờ vì cái ôm của cậu, mỉm cười hài lòng, vòng tay ra ôm lại cậu

-Em thích là tốt rồi.

Lộc Hàm lại khóc to hơn, cả người nhỏ nhắn lọt thỏm trong người Thế Huân.

Chợt nhớ đến điều gì đó, Thế Huân buông Lộc Hàm ra, cười cười

-Nhanh ước đi. Rồi chúng ta cùng nhau cắt bánh.

Ánh nến mập mờ đầy thơ mộng, Lộc Hàm ngồi nhìn nó chăm chú. Từ rất lâu rồi, cậu đã mong có được một ánh nến ngày sinh nhật, một lời chúc chân thành...Nghĩ đến đây Lộc Hàmlại khóc. Điều ước của cậu ư?

"Con có thể gặp lại gia đình mình không?"

Điều ước vừa hết, nến bùng lên rồi vụt tắt. Thế Huân nhìn cả cái bánh, đang tính xem nên cắt từ chỗ nào...Bởi vì đây là lần đầu anh đụng đến mấy thứ này. Nhớ mấy đợt sinh nhật Nghệ Hưng, người hù cắt bánh như thế nào, anh cố gắng làm theo từng chi tiết. Được một miếng bánh, anh đặt vào đĩa cho Lộc Hàm

-Ăn đi.

Hai mắt ướt nhòe nhìn vào miếng vào miếng bánh, Lộc Hàm cắn một miếng. Vị ngọt từ dâu tây tan ngay trong miệng. Cậu lại khóc, mím chặt môi lại để nó không phát ra tiếng. Thế Huân đã thấy hết biểu hiện của Lộc Hàm, đứng dậy, một lần nữa ôm cậu vào lòng. Để cậu ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu

-Lần sau hãy cùng đón sinh nhật như thế này nhé.

Lộc Hàm gật đầu, ngước lên nhìn Thế Huân

-Cảm ơn anh...

Thế Huân nhìn Lộc Hàm có chút giật mình. Cậu bé này từ khi nào đã trở nên xinh đẹp như vậy? Nước da trắng nõn, mượt mà, không thô ráp như những người con trai khác. Đôi mắt to ngấn nước, còn có chút hoe đỏ do khóc nhiều. Dưới cánh mũi kia, đôi môi nhỏ nhắn còn đang vểnh lên với những tiếng nấc nhẹ. Lúc này nhìn Lộc Hàm đẹp đến mê người.Ma xui quỷ dại nào khiến Thế Huân cúi xuống ngậm đến đôi môi nhỏ bé ấy. Lộc Hàm ngạc nhiên, hai mắt mở to hết cỡ. Cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu, miệng lưỡi triền miên. Hương dâu của bánh vẫn còn đọng lại trong miệng cậu.

Lộc Hàm á khẩu, chết lặng ở đó. Thế Huân mở mắt, dời khỏi miệng cậu. Giật mình vì hành động ban nãy...Ho nhẹ rồi bế cậu lên phòng mình, nhìn thấy Nghệ Hưng còn ngủ ở trên ghế. Đặt Lộc Hàm vẫn đang ngẩn người lên giường, anh cười cười

-Ngủ trước đi. Mai tắm sau.

Đắp lại chăn cho cậu. Anh xuống dọn lại bánh, đưa Nghệ Hưng về phòng. Cửa phòng Thế Huân vừa đóng, cánh cửa phòng bên cạnh mở ra. Miahae sắc mặt tái nhợt, dựa người vào cửa nhìn cánh cửa gỗ mục bên cạnh...

Thế Huân vừa hôn một người con trai! Hơn nữa lại còn là bạn của em trai mình! Lộc Hàm??? Người mà Nghệ Hưng nói chính là Lộc Hàm sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ê ê mí người biết hộp ước nguyện của Lộc Hàm chưa? Trồi ôi soang chảnh vl =))))))

Ai biết tiếng TQ không? =)))) Ta không đăng nhập đc TToTT 

Đm GG dich đếu dịch cho chụy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top