Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Lộc Hàm vừa ngủ dậy, đập vào mắt là khuôn mặt của Thế Huân đang nhìn mình. Bị cậu phát hiện, Thế Huân có chút xấu hổ, cười cười

-Tặng em.

Lộc Hàm thấy trên tay Thế Huân là một hộp quà tầm cỡ, hốc mắt lại đỏ lên. Thế Huân nhếch khóe miệng thích thú

-Quà sinh nhật. Bóc ra đi.

Lộc Hàm nén xúc động, bóc gói quà. Là một chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất! Giống cái của anh!

-Sao anh lại tặng em cái này chứ? Em có biết dùng đâu?

-Nghệ Hưng sẽ dậy em cách dùng. 18 tuổi rồi, em cũng nên có một chiếc điện thoại để liên lạc.

Thế Huân vào phòng tắm. Lát sau, thấy Lộc Hàm vẫn đang loay hoay nghịch điện thoại, anh cười tươi

-Để lát nghịch tiếp nhé. Bây giờ đi tắm đi.

-Vâng!

Lộc Hàm vào phòng tắm, Thế Huân cũng chuẩn bị đi làm, mở cửa ra, lập tức thấy Miahae đứng bên ngoài. Thế Huân chưa kịp phản ứng, cô lao đến ôm lấy anh, cười tươi

-Chào buổi sáng.

Thế Huân hôn lên trán cô, cười

-Buổi sáng tốt lành.

Thế Huân đi khỏi, Miahae mới nhìn cánh cửa phòng. Ban nãy anh nói cái gì? Nghịch cái gì? Lại còn bảo Lộc Hàm đi tắm? Cô rất sợ. Nếu Thế Huân mà bỏ cô, cô sẽ không còn chốn nào mà đi nữa. Nhà thì chưa sửa xong (vụ nổ gas ấy) công việc thì không có, tối ngày chỉ biết đến làm đẹp. Thậm chí cô còn không muốn đụng tay đụng chân vào việc nhà. Có được Thế Huân là cực kỳ may mắn mà bây giờ anh lại bỏ cô đi như vậy...

-Miahae, em xuống ăn sáng đi._Tiếng Thế Huân từ dưới vọng lên

-Dạ...

Miahae nghĩ thầm....Xem ra cô phải đuổi thằng nhóc này đi mới được. (mịa nhà cô đấy :v)

Mặt trời đã lên cao, Lộc Hàm đang tỉa hoa. Miahae đi ra chỗ của cậu, cười nhẹ nhàng

-Lộc Hàm...

Cậu đứng bật dậy, lễ phép chào hỏi.

Miahae cười cười

-Lộc Hàm này, em ngồi đây đi. Chúng ta nói chuyện.

-Dạ thôi, em đứng là được rồi, chị có việc gì, cứ nói đi ạ.

-Em biết Thế Huân là bạn đời của chị chứ?

-Dạ biết ạ._Lộc Hàm có chút khó hiểu

-Lộc Hàm, chị có thể cho em rất nhiều tiền, hoặc cho em một công việc với mức lương đủ sống cả đời...Nhưng chị không thể cho em tình yêu của chị được. Lộc Hàm...Em hãy rời khỏi đây đi, dù sao sức khỏe của em cũng đã tốt hơn, hãy bắt đầu cuộc sống của em đi.

Lộc Hàm nghe một hồi mới vỡ ra....Chị ấy đã thấy cảnh mình với anh Thế Huân hôn nhau!

Cậu có chút xấu hổ, cúi gằm mặt, giọng lí nhí

-Em xin lỗi...Chị Miahae, em muốn nhờ chị một việc...Nếu Nghệ Hưng có hỏi em ở đâu thì chị bảo cậu ấy rằng...Em..._Hốc mắt Lộc Hàm đỏ hoe...Sau ngày hôm nay...Không biết có được gặp lại cậu ấy không nữa...

-Em yên tâm. Chị sẽ nghĩ lý do cho em.

-Cảm ơn chị.

Lộc Hàm quay lưng, bóng lưng nhìn cô đơn và nhỏ bé làm sao...Miahae nhìn theo, có chút hối hận, nhưng thà như vậy còn hơn là...một ngày nào đó...Hình ảnh Thế Huân chọn Lộc Hàm mà không phải cô, chắc chắn cô sẽ không thể sống được nữa! (đù -.-)

Lộc Hàm không nói cho ai, khi xếp vali, cậu nhận ra bao nhiêu quần áo cũ của mình đều biến đi đâu hết, đành phải mang mấy bộ mà Thế Huân mua cho. Sách vở, đồ dùng cá nhân...Tất cả đã trong vòng tay của cậu. Khóe mắt có chút ẩm ướt, cậu kéo vali đi nhanh ra khỏi phòng. Tất nhiên...Điềy đó lọt vào tầm mắt của ông quàn gia. Ông vội hét lên

-Thiếu gia Lộc!!! Khoan đã!

Lộc Hàm đứng khựng lại. Khóe mắt đỏ hoe, ông quản gia vội chạy đến, vội hỏi

-Cháu làm gì vậy? Sao lại rời...

-Cháu xin lỗi! Cháu không thể tiếp tục làm kỳ đà cản mũi được. Bác chăm sóc mọi người giúp cháu...

-Này, bác cho cháu tý đồ ăn, cháu đợi bác tý!_Ông vội chạy vào bếp,lấy hẳn một chiếc cặp lồng bốn ngăn,ông nhét đầy tiền vào hai ngăn giữa, hai ngăn cuối và trên mới là mấy món đồ ăn thơm phức mà đầu bếp vừa mới nấu.

Mặc kệ đầu bếp bảo "Đó là của cô Miahae..." ông đã mang ra chỗ Lộc Hàm

-Cháu đi nhớ cẩn thận.

-Dạ cảm ơn ông. Mà...Ông đừng nói cho ai biết.

-Nhưng...

-Xin ông đấy!

Nói rồi,cậu vội chạy ra khỏi Nguyệt Thự.

Đem theo cái cặp lồng nặng chịch, Lộc Hàm có chút khó xử. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt lem tý mồ hôi của ông khi đó, cậu lại không nỡ bỏ nó đi. Khu nhà trọ cậu thuê khi trước đã được tu sửa, nhưng tiếc thay, phòng của cậu đã có người ở rồi. Lộc Hàm nghĩ bụng...Mình phải tìm được công việc trước.

Đường phố tấp nập, Lộc Hàm đi hết chỗ này đến chỗ khác xin việc nhưng không ai muốn nhận cậu. Giữa trưa, cậu tạt vào một tiệm bánh ngọt, lịch sự hỏi người bán hàng

-Xin lỗi anh, em có thể nghỉ trưa ở đây không ạ?

Anh bán hàng nhìn thấy cặp lồng cơm trên tay cậu, vẻ mặt hoang mang

-Quý khách cứ ngồi đi. Tôi sẽ xin phép ông chủ tôi.

Lộc Hàm vào một cái bàn trong góc, Mở ngăn thứ nhất, là cơm với thịt bò. Vẫn nóng.

Cậu ăn một cách ngon lành, nghĩ bụng chắc ông cũng chuẩn bị canh cho mình, bèn mở ngăn thứ hai...

Sặc!

Lộc Hàm hoảng hốt đóng nắp. Mở hé ngăn thứ ba...TT^TT

Ngăn thứ tư là vài miếng hoa quả và cơm. Ơn chúa!

Cậu cất hết tiền vào trong vali, than khẽ, lúc này, người bán hàng đi đến.

-Cậu ơi, ông chủ tôi cho phép rồi, lát nữa cậu có thể mua đồ ủng hộ chúng tôi được không ạ?

-Dạ tất nhiên là được.

Khánh khứa đến nhiều, một mình cậu một bàn khá thỏa mái. Xuôi bụng, cậu đi đến quầy, cười tít mắt

-Tôi muốn chọn bánh!

----------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vị sự chậm trễ này =((((

Tôi có một điều muốn hỏi các bạn ở đây: Bạn nào to gan đến mức hank nick của tôi có thể ib cho tôi mà nhận lỗi không? ._. Còn hơn là để tôi tìm được nha bạn thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top