Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16 Lời xin lỗi chưa kịp nói

Lộc Hàm không nói gì nữa, đứng bất động. MiaHae hừ lạnh, dí trán Lộc Hàm

-Mày đừng nghĩ rằng, được Thế Huân nuông chiều là có thể ngồi lên mặt tao. Nhìn lại bản thân mình đi! Tốt đẹp hơn ai? Huh? Rốt cuộc cũng chỉ là giả tạo

-Này chị, chị đến đây để nói mỉa em đấy à? Nếu vậy thì mời chị đi cho, em không rảnh để nghe những lời này của chị._Lộc Hàm đuổi khéo

-Nào Lộc Hàm. Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy ư? Lộc Hàm, từ khi nào cậu cho mình cái quyền được ra lệnh cho người lớn tuổi vậy?

-Phiền quá. Chị đi đi. Cứ đứng đây nói người ta cũng chẳng làm cho mình tốt đẹp hơn được đâu.

Lộc Hàm cười chế giễu, xoay bước ra khỏi góc tối. Vừa bước ra ngoài, cậu nhìn thấy Thế Huân, cũng như Thế Huân nhìn thấy cậu. Ngay lập tức, Lộc Hàm bỏ chạy. Thế Huân hét lên

-Lộc Hàm! Đứng lại đó!

MiaHae nghe thấy tiếng Thế Huân, vội chạy ra ngoài

-Thế Huân...

Cô chạy ra, vừa vặn nhìn thấy cảnh Thế Huân túm lấy tay Lộc Hàm. Anh nghiêm giọng

-Lộc Hàm! Sao em lại ở đây? Em nói với anh là em học ở nhà bạn cơ mà?

-Em...em...Em xin lỗi...

-Xin lỗi ư?_Thế Huân nhíu mày

-Anh nói cho em biết, Lộc Hàm...

Thế Huân cúi xuống, nói thẳng vào tai Lộc Hàm

-Anh ghét nhất là nói dối.

Thế Huân đứng dậy, mày nhíu chặt

-Theo anh về. Còn nữa, nộp đơn xin nghỉ việc đi.

Ôm lấy MiaHae rời khỏi cửa hàng, Lộc Hàm mới để ý toàn bộ khách khứa đang nhìn mình, cậu cười gượng

-Xin lỗi mọi người, mọi người cứ tự nhiên đi ạ.

------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm xin nghỉ việc, giả lại tiền lương cho anh chủ cửa hàng. Theo Thế Huân về, trên đường không ai nói một câu. Lộc Hàm chạy lên phòng Nghệ Hưng, chùm kín chăn lên hai người

-Ơ? Mày làm gì vậy??_Nghệ Hưng giật mình

-Suỵt, tớ có chuyện muốn nói. Theo cậu, con người luôn thay đổi theo thời gian đúng không?

-Ừ đúng!

Nghệ Hưng ngồi khoanh chân, đối diện Lộc Hàm mà lôi cái quạt máy vào

-Đợt này tớ hay vô lễ với mọi người quá, nhất là chị Miahae ý, tớ với chị ấy vừa cãi nhau một trận...

-Hahh? Cái con đấy thì cứ nhổ thẳng vào mặt nó! Cần gì phải tôn trọng?? Này Lộc Hàm! Cậu không để ý hay không biết? Chị ta yêu anh tôi vì anh tôi giàu! Anh tôi thế này, anh tôi thế nọ! Mà tôi không hiểu bằng cách nào mà anh tôi đáp trả lại tình cảm của chị ta? Đùng một nhát giới thiệu "Đâyà người yêu anh"...Trời ơi! Khi đó tớ có thể thiêu rụi cả thế giới đấy!! Garrrzzz!!!

Lộc Hàm thở dài, Nghệ Hưng cũng nhăn mặt nhìn cậu. Nghệ Hưng vỗ vai cậu

-Buồn làm gì? Này...Không chỉ là cãi nhau với cô ta đó chứ?

-Tớ có nói dối anh Thế Huân nữa._Lộc Hàm buồn bã

-Về chuyện gì?

-Đi làm thêm...

-Yahh!

Nghệ Hưng tức giận nhìm chằm chằm Lộc Hàm. Rồi thở dài

-Có khi để vài ngày là anh ấy tự hết giận ấy mà.

Lộc Hàm vẫn buồn. Ờ cho có. Ra khỏi phòng Nghệ Hưng, cậu nghĩ thầm

__Tối nay nhất định phải đi xin lỗi anh ấy!

Ăn cơm tối, nhìn Miahae gắp từng món vào bát của Thế Huân, nhìn bọn họ chìm vào thế giới của hai người, Nghệ Hưng nhắm mắt làm ngơ, coi bọn họ là không khí. Lộc Hàm hơi ngại, thầm nghĩ cứ thế này thì không biết tối nay có xin lỗi được không...

...

Ngồi trước bàn học, cũng đã tầm 10 giờ, Lộc Hàm thở một hơi. Lúc này, cậu đã ở trước phòng Thế Huân. Gõ cửa, cửa mở ra. Nhưng người bên trong không phải người mà cậu muốn gặp

-Có việc gì?_Miahae mặc váy ngủ mỏng tang, lại còn không mặc áo lót. Lộc Hàm khá khó chịu

-Em muốn gặp anh Thế Huân.

-Để làm gì?

Lộc Hàm cúi mặt

-Em muốn xin lỗi...

-Về chuyện gì?

Lộc Hàm lườm cô ta một cái, thở hắt ra

-Về chuyện ở cửa hàng bánh.

-Miahae? Có chuyện gì vậy?_Thế Huân từ phòng tắm vừa bước ra. Miahae lập tức đóng cửa phòng lại

-Không có gì.

-Ai ở ngoài cửa vậy?_Thế Huân nghi hoặc bước đến, anh vội thốt lên

-Này...Bộ váy này rốt cuộc cũng chịu mặc rồi sao?

-Do nóng quá mới mặc thôi._Miahae cười

Lộc Hàm ở ngoài cửa. Chữ "Này" bị nuốt lại ở trong họng.

Thôi, sáng mai vậy...

Lộc Hàm biết, Thế Huân hay đi làm sớm vào buổi sáng, cậu cũng dậy từ rất sớm. Không dám vào phòng bếp vì cậu chỉ sợ khi cậu đang ở trong đó thì anh đã đi mất. Lộc Hàm ngồi đó. Chờ mãi, hơn 7 giờ, Thế Huân và Miahae cùng nhau xuống. Lộc Hàm hai chân đã tê lại, vội đứng lên nhưng không vững. Cậu để ý hôm nay anh không mặc vest, anh chỉ mặc quần bó da với áo sơ mi. Hình như hai người định đi chơi?

Lúc này, Miahae hình như cố tình nói to

-Đi đâu ăn bây giờ?

-Bất cứ nơi nào em thích.

Lộc Hàm đứng đó, hai chân tê cứng lại, vậy...Chờ đến khi hai người họ về vậy...

Lộc Hàm bước từng bước vào nhà bếp, các bác giúp việc đã làm bữa sáng, Lộc Hàm đứng pha cà phê, đã nghe được tiếng Nghệ Hưng từ bên ngoài...

Nghệ Hưng vừa hét vừa chạy từ bên ngoài vào, đu lên người Lộc Hàm. Vì chân cậu vẫn chưa hết tê nên cả hai ngã sõng soài ra sàn

-Ôi! Sao vậy?

-LỘC HÀM ƠI!! LÁT MÌNH ĐI CÔNG VIÊN ĐI!!!

-Hả?

-Công viên này mới khai trương, họ bán 1000 vé. Nhưng chỉ cần mua được vé, là có thể chơi miễn phí cả 1 ngày! Trời ơi đi đi!!! Cơ hội ngàn năm có một đó!!! Tớ kiếm được đúng hai vé luôn này!!!

Nhìn cậu bạn phấn khích như vậy, Lộc Hàm cười

-Được thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tada 🎉🎉🎉 Mị đã trở lại 🎉🎉🎉 Mọi người đừng bơ mị :'(( Cho mị nhận xét và đừng quên bình chọn nha 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top