Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Trời! Quả là công viên mới, cái gì cũng đẹp và sáng bóng! Nghệ Hưng phấn khích kéo Lộc Hàm chơi hết trò này đến trò khác. Nhìn thấy quầy kẹo, Lộc Hàm mới dừng kại...Khi trước cậu có thấy người ta ăn mấy cây kẹo này! Bây giờ vào công viên rồi, cậu nhất định cũng phải thử!

Gọi hai cây kẹo bông, Lộc Hàm đưa cho Nghệ Hưng một cái. Hai người ngồi ở ghế đá, Lộc Hàm chợt thấy hai người kia sao giống Miahae và Thế Huân đến vậy? Họ cũng ở đây à?....Mà đúng là họ thật!

-Này Nghệ Hưng...

Với tay sang người bên cạnh đã không thấy đâu. Lộc Hàm ơ một tiếng, đã thấy Nghệ Hưng chạy ra chỗ Thế Huân...

Nhìn thấy Nghệ Hưng, Miahae bám lấy tay Thế Huân theo phản xạ, cũng là lúc Nghệ Hưng bám lấy tay còn lại

-Này anh, ra chơi với em và Lộc Hàm đi!

Ai ngờ...Thế Huân nhẹ từ chối

-Hôm nay anh nghỉ làm là để đi chơi với cô ấy. Em có thiếu tiền không?

Nghệ Hưng nhếch môi, quay lưng ra kéo Lộc Hàm đi

-Bọn mình đi chơi!

-Êh? Bây giờ đi ăn đã. Cũng đã trưa rồi.

Nghệ Hưng nhìn đồng hồ

-Ờ cũng đúng. Ở đây có được ăn miễn phí không nhỉ?

-Chắc có! Haha

Miahae bặm môi nhìn hai người kéo nhau đi, bám chặt vào tay Thế Huân

-Mình đi ăn gì đi. Em đói rồi

-Ừ.

Thế Huân và Miahae vào một cửa hàng BBQ đậm chất Hàn Quốc, các bàn đều đã kín khách, duy chỉ có bàn của...Lộc Hàm là còn chỗ!

Thế Huân mím môi, định rời đi thì Miahae đã kéo vào

-Lộc Hàm! Bọn chị có thể ngồi đây không?

-Dạ được.

Lộc Hàm liếc Thế Huân một cái, định nói gì đó thì giọng của Nghệ Hưng vang lên

-GÌ THẾ NÀY??HAI NGƯỜI RA BÀN KHÁC NGỒI! ĐÂY LÀ CHỖ CỦA TÔI!!

-Một dải ghế có thể ngồi được hai người._Thế Huân bình tĩnh nói

-Hai người cái đầu anh!

Nghệ Hưng tuy nói vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Lộc Hàm

Miahae đi rửa tay. Lộc Hàm mới ấp úng

-Anh....Về chuyện hôm qua...Em xin lỗi!

Thế Huân chống hai tay, nhìn Lộc Hàm chằm chằm làm cậu sợ run người

-Anh cho em xin lỗi! Em đảm bảo sẽ không có lần sau!!

Thế Huân thở ra một hơi, gắp một miếng thịt vào bát cậu. Cái này...Anh đồng ý tha lỗi cho cậu rồi ư??

Lộc Hàm vui sướng, lập tức ăn miếng thịt, cười hì hì gắp lại vào bát Thế Huân một miếng. Miahae đi ra đúng lúc này, lườm Lộc Hàm một cái, ngồi xuống cạnh Thế Huân.

Cô cười

-Lộc Hàm, em vừa ăn gì vậy?

-Thịt hầm ạ.

-Hơ? Thịt chín rồi à?_Miahse ngạc nhiên

-Vâng chín rồi chị._Lộc Hàm khó hiểu

-Này, nếu nghĩ chúng tôi bỏ độc vào thịt thì cô ra bàn khác đi!_Nghệ Hưng yên lặng nãy giờ, cực kỳ khó chịu nhìn Miahae.

-Chị không có ý đó!_Miahae tủi thân cúi gằm mặt

Thế Huân liếc mắt

-Nghệ Hưng!!

Cậu ấy trừng mắt lên

-Làm sao?

-Anh không biết, anh thật sự không biết rằng Miahae đã làm gì em? Mà em lại ghét cô ấy thế? Em hãy xem lại thái độ của mình đi!_Thế Huân tức giận nói to.

Nghệ Hưng cười khẩy, nhìn thẳng vào mắt Thế Huân. Miệng nói thoảng

-Đ*o bao giờ.

-Đủ rồi Nghệ Hưng!!_Thế Huân đã thật sự tức giận

Miahae kéo tay anh lại

-Thôi, kệ em ấy. Em ra ngoài một chút.

-Anh đi cùng em...

-Thôi thôi!

Cô ghé sát vào tai anh

-Anh xin lỗi Nghệ Hưng đi.

-Không.

-Không cần!!!

Cả hai người nói cùng một lúc. Đồ ăn trên bàn cũng đã nguội, Nghệ Hưng đổ đĩa của mình vào thùng rác bên cạnh

-Tôi không cần sự thương hại của loại người bẩn thỉu như chị.

Cảm thấy được Miahae run nhẹ, Thế Huân mặt lạnh băng

-Ba ngày nữa! Đúng ba ngày nữa anh sẽ cho em cút sang Mỹ. Khỏi cần về nhà cũng được.

Nghệ Hưng nhún vai

-Tùy anh.

...

Lộc Hàm ngồi rúm lại một góc, nhìn hai người cãi nhau mà người cậu đổ mồ hôi ròng ròng. Thật sự là chưa bao giờ cậu thấy Nghệ Hưng như thế này! Muốn mở miệng ra ngăn cản hai người họ nhưng cậu có là cái gì đâu...

....

Miahae ra ngoài, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

-Alo?

-Chào anh. Tôi có thể nhờ anh một việc không?

-Ừm. Nói đi, dù sao tôi cũng đang rảnh.

-Tôi muốn anh chặn cho tôi hai người này...Đừng làm gì họ! Chỉ cần giữ chúng nó hết ngày hôm nay thôi....

-Hử? Ý cô là...cô muốn người của tôi bắt và nhốt hai người cô nói đến hết ngày hôm nay? Chỉ vậy thôi sao?

-Ừm...

-Haha Miahae, cô thật sự đã thay đổi?

Miahae không nhận ra hàm ý mỉa mai trong đó. Cô nói

-Bao nhiêu? Cuối ngày hôm nay tôi sẽ trả

-Vậy thì cuối ngày hôm nay tôi sẽ nói. Miahae, hai người cô muốn bắt là ai?

-Em trai của Thế Huân và cậu nhóc hay đi bên cạnh. Anh yên tâm, chúng nó dính vào nhau lắm. Chỉ càn tóm được em trai Thế Huân thì sẽ bắt được đứa bên cạnh thôi...

Đầu dây bên kia yên lặng. Cô biết hắn ta đang suy nghĩ. Đúng 1 phút, người bên kia nói

-Được.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đừng bơ ta 😭😭😭 Đợt này bơ ta dữ à~~~~~

Ta rất cần những lời bình luận của mọi người :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(

Some one giựt tem đuy 😂😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top