Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 Bữa tiệc sặc mùi ám khí

Nghệ Hưng đến quán ăn của Lộc Hàm. Ngồi vào cái bàn quen thuộc, cậu bấm chuông gọi phục vụ. Ngay lập tức, Lộc Hàm chạy ra

-Quý khách dùng gì a~

-Cho tôi một cái này...cái này, cái này cái này thêm cả cái này nữa!

-Vâng xin quý khách chờ một lát a~

Thức ăn được Lộc Hàm mang ra, Nghệ Hưng chưa kịp ăn thì một đoàn người áo đen xông vào cửa hàng làm dì Lam với khách ăn hết hồn

-Cậu chủ, mời theo chúng tôi về Nguyệt thự.

Lộc Hàm hết hồn nhìn đám người quỳ xuống dưới chân Nghệ Hưng kia. Nghệ Hưng cũng có phần hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-Chị ta ở Nguyệt thự?

-Vâng. Tiểu thư Miahae đang ở đó.

-Thế thì tôi không về! Các anh mau về đó. Nói với anh trai tôi là tôi sẽ coi nơi đó là nhà khi cô ta không ở đó.

-Nhưng...Ông chủ dặn tôi...

-Anh tôi và tôi như nhau cả. Tôi...

Leengg Keengg

Lần trước, đám người xông vào cửa hàng khiến mọi người chết khiếp, lần này...thân Tây Âu xa xỉ tiêu soái bước vào cửa hàng khiến mấy cô gái ngất lên ngất xuống.

Ngô Thế Huân liếc nhìn Nghệ Hưng một cái, lạnh giọng

-Tiểu Hưng, về nhà.

Lộc Hàm nghe người đàn ông này gọi Nghệ Hưng là Tiểu Hưng...Anh trai của cậu ấy chăng? Nghệ Hưng nghe thấy Thế Huân nói vậy, đứng dậy

-Em không về, có chị ta thì có chết em cũng không về!!!_Nói xong cậu ôm chặt lấy thắt lưng Lộc Hàm

Thế Huân nhíu mày nhìn em trai đang ôm chặt người phục vụ. Ra lệnh

-Tách họ ra. Đem tiểu thiếu gia về.

Nghệ Hưng nghe vậy thì nhảy lên người Lộc Hàm, chân quặp chặt vào người Hàm như gấu Koala

-Mấy người dám làm thế...Có chết tôi cũng sẽ không buông cậu ấy!

Mấy người áo đen hoang mang không biết làm thế nào, Thế Huân lên tiếng

-Nghệ Hưng, em không đi anh sẽ đốt cái quán này.

Nghệ Hưng nghe vậy lòng thấp thỏm lo sợ. Cái thứ nhất: Lộc Hàm làm thêm ở đây. Cái thứ hai: Dì Lam rất tốt. Không hề ngược đãi cậu ấy.

Nghệ Hưng dần buông lỏng Lộc Hàm ra. Ngẩng cao mặt

-Tốt nhất là đừng để em gặp cô ta.

Thế Huân nhìn đám người hộ tống Nghệ Hưng lên xe rồi quay ra nhìn đống đồ ăn bày la liệt trên bàn. Rồi...

"Lộc Hàm! Gói đồ ăn lại cho tớ!"

Người phục vụ nhỏ bé kia vẫy tay rồi cười một cái, nhanh chóng đóng gói mớ đồ ăn trên bàn rồi chạy ra xe. Thế Huân rời theo cậu, đợi cậu đưa đồ ăn cho Nghệ Hưng, anh dúi vào tay cậu một tờ chi phiếu. Nhìn cậu mặt ngơ ngác 'Ơ' một tiếng rồi cậu túm lấy tay áo anh

-Anh gì ơi anh trả nhiều tiền quá! Cửa hàng chúng tôi không có đủ tiền trả đâu! Anh...

Thế Huân cố không cười, quay ra nói với cậu

-Số tiền này tôi cho cậu. Chỉ cho cậu thôi, có toàn bộ khách hàng và bác chủ quán làm chứng. Ai động vào số tiền này lập tức chết.

Lộc Hàm ngây người nhìn chiếc xe chở Nghệ Hưng bỏ đi. Rồi lại nhìn tờ chi phiếu cao ngất ngưởng mà đứng chôn chân ở đó không biết làm gì...

.

.

.

.

.

Bữa tiệc không gọi là xa hoa. Được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, có vài người bạn thân thiết của Thế Huân với Miahae nhưng cũng phải đến tầm 50 người. Nghệ Hưng diện bộ vest trắng ngồi ăn bánh một chỗ. Mặt chăm chăm nhìn vào cái điện thoại.

Phụt.

Đèn tắt, Nghệ Hưng biết là lại đến bài diễn văn vớ vẩn nào đó...Rút tai nghe từ túi quần ra, mở volum to nhất rồi tiếp tục chăm chú vào cái điện thoại.

Một cột ánh sáng chiếu thẳng vào người Thế Huân, anh nói rất lâu nhưng theo ánh mắt của Nghệ Hưng thì chỉ nhìn thấy được mồm anh đang nói. Rồi đột nhiên cô ta bước lên sân khấu, cậu quay lưng lại phía hai người bọn họ, cắm đầu vào trò chơi điện tử.

Thế Huân thấy vậy thở dài một cái. Khi đi xuống nói nhỏ với Miahae

-Em mau xem tiểu Hưng nó thế nào...

Miahae ấp úng

-Thằng bé không thích em...

-Không sao. Nghệ Hưng là người rất dễ tính. Chỉ cần làm cho nó thích em là được. Cố lên.

Miahae ngây ngốc để Thế Huân hôn mình. Thật ra thì...Để cưới được Thế Huân, cô phải làm cho nhóc Nghệ Hưng này thích cô cái đã.

____

____

____

-Nghệ...Nghệ Hưng?_Miahae ấp úng tiến ngồi cạnh Nghệ Hưng.

Cậu chán nản xoay người đi. Nghệ Hưng toan bỏ đi thì Miahae nắm chặt lấy tay cậu

-Khoan đã!

Nghệ Hưng cau mày:

-Chị muốn gì?

-Sao em lại ghét chị? Chị làm cái gì sai sao?_Miahae nhỏ giọng hỏi nhưng khi lọt vào tai Nghệ Hưng thì mặt cậu nhăn lại

-Chị là con hồ ly hai mặt. Có lẽ khi chị ở đây nhỏ nhẹ đáng yêu như con thỏ mà khiến anh trai trai tôi phát rồ lên mà yêu chị thì ngoài đời chị kiêu hãnh, không biết liêm sỉ và coi thường người khác!!

Nghệ Hưng lớn tiếng chửi Miahae khiến cô tái mặt lại. Cô nhìn Nghệ Hưng có chút căm hận. Nghệ Hưng...Đợi đến khi cô được trở thành dâu nhà họ Ngô, cô sẽ cho nó lĩnh đủ.

-Chị đã làm gì mà em nói chị như vậy?_Cô dở giọng tủi thân như sắp khóc

-Chị đã làm gì? Chị tự biết. Trong mắt tôi, ấn tượng đầu tiên về 'chị-dâu' của mình là quơ tiền trước mặt người nghèo và sỉ vả họ không khác gì một con chó!

Mọi người đều nghe thấy. Bữa tiệc từ khi đó im lặng đến lạ thường, không có lấy một phút vui vẻ thay vào đó là sặc mùi ám khí phát ra từ Nghệ Hưng. Mọi người lấy câu nói của Nghệ Hưng làm tâm điểm nói chuyện. Nửa tin thật, nửa chưa tin...Miahae mặt hết đỏ lại chuyển sang tím rồi rơi những giọt nước mắt giả tạo

-Chị không có làm vậy...

-Ô! Vậy ý chị là mắt tôi bị mù. Đúng là tôi có hơi mù trong việc tình cảm đấy nhưng ngày A tháng trước chị có lên Chung Nam đúng không? Có một người ăn xin ở dưới chân chị, chị không giúp người ta được đồng nào thì thôi. Đây chị lại còn xỉ nhục người ta!

Thấy Miahae im bặt, Nghệ Hưng cười cười

-"Vì sao tôi biết"? Ồ, tôi ở ngay sau lưng chị. Vì sao chị lại không biết? Mải chửi người ta quá hả?

Miahae bật khóc, ôm lấy đầu

-Tôi không có làm vậy!

-Nghệ Hưng!

Cậu và Miahae quay ra thấy Thế Huân đang bước đến. Anh đang giận dữ. Giận đi! Giận thỏa mái đi! Ông đây đíu sợ!

Đáp trả lại cái trừng mắt của Thế Huân, Nghệ Hưng chặn hai người lại

-Anh hai, chị Miahae, hai người nên nhớ...Chừng nào Ngô Nghệ Hưng này còn sống thì chị sẽ không được làm dâu nhà họ Ngô! Cái mạng này..._Cậu chỉ vào ngực mình_Cái mạng này nếu chị có gan mà giết được. Tôi sẽ cho chị lấy anh trai tôi.

-Ngô Nghệ Hưng! Em quá đáng!

-Anh im! Hiểu cái gì mà nói em quá đáng?

Thế Huân cũng im bặt nốt. Nghệ Hưng bình thường rất ngoan nhưng từ khi anh dẫn Miahae về, thằng bé như ăn phải bom...Động tý là nổ. Bế Miahae lên, bữa tiệc nhanh chóng tan. Nghệ Hưng bị cưỡng chế mà ở lại Nguyệt Thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top