Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 Tạm biệt Nghệ Hưng

Thế Huân mở cửa thư phòng, sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống Nghệ Hưng. Ngồi xuống ghế, anh nói thẳng vào vấn đề

-Thu giọn đồ đi. Anh sẽ cho em sang Mỹ ngay bây giờ.

Nghệ Hưng bặm môi, tức giận nói lại

-OK. Sau này, cái ngày mà anh biết được bộ mặt thật của cô ta, thì đừng gọi em về.

Thế Huân mím chặt môi...Đeo một tảng đá nặng trong lòng đã mấy ngày nay, nghe Nghệ Hưng nói vậy, lại càng khó chịu. Nhưng ở trường hợp này, anh là người lớn...Nghệ Hưng còn đang trong giai đoạn bồng bột, nếu anh cứ hung dữ như thế này, rất có khả năng nó sẽ bỏ anh mà đi...

Thế Huân thở dài một hơi:

-Nghệ Hưng, đừng như vậy nữa mà!

-Em vẫn là em.

-Trước giờ em chưa bao giờ như vậy...

Nghệ Hưng rất sợ anh mình sẽ như thế này. Trên mặt cậu có chút hoang mang...Rồi cậu đứng dậy, giơ tay ra

-Vĩnh biệt...Anh trai.

Nhìn cánh tay của Nghệ Hưng lơ lửng giữa không trung, Thế Huân thật sự lo sợ. Chỉ cần anh nắm lấy bàn tay ấy, thì Nghệ Hưng sẽ không phải là em trai anh nữa...Chả lẽ nó...Nó thật sự có thể bỏ người anh này hay sao?

Nghệ Hưng biết, Thế Huân đang sợ mất cậu...Nhưng rốt cuộc, cậu hay Miahae quan trọng hơn?

Anh ấy...

Sẽ tìm ra câu trả lời...

...

Thu bàn tay lại, Nghệ Hưng nhìn anh trai mình. Cậu rất muốn khóc. Cậu rất muốn hỏi anh tại sao lại tin chị ta đến vậy...

Nhưng không...

Dùng tay áo lau mặt, Nghệ Hưng vội chạy ra cửa. Thế Huân giơ tay ra, chưa kịp nắm lấy tay cậu, cậu đã chạy đi mất...

Thế Huân thả người xuống ghế, vừa bực mình mà lại vừa thất vọng.

Anh...

Rốt cuộc vẫn không thể làm được gì cho em trai mình...

Nghệ Hưng tìm đến Lộc Hàm, bây giờ cậu rất cần lời một an ủi, một lời động viên...Chỉ cần một lời thôi...

Lộc Hàm ngồi gấp lại quần áo, nhìn thấy Nghệ Hưng thì vừa lo lắng, đứng dậy

-Nghệ Hưng! Mọi chuyện sao rồi?

Cậu trố mắt lên, khi thấy hai mắt Nghệ Hưng đã ngập nước...

Mọi lần, Nghệ Hưng toàn bảo vệ cậu...

Chưa bao giờ cậu thấy một Nghệ Hưng yếu đuối như này...

Nghệ Hưng dùng tay áo mà lau nước mắt thêm một lần nữa, gọi tên cậu

-Lộc Hàm...

Cậu chạy đến chỗ Nghệ Hưng, luống cuống lau nước mắt cho cậu ấy

-Có chuyện gì vậy? Kể tớ nghe??

-Huhu...Lộc Hàm à...

Lộc Hàm vòng tay qua vỗ vai Nghệ Hưng, sau đó là vỗ vào lưng cậu ấy

-Có chuyện gì vậy? Thế Huân làm gì cậu à?

Nghệ Hưng xì mũi, lúc này mới bình tĩnh lại

-Tớ sắp đi Mỹ.

-Hả?????_Lộc Hàm há hốc mồm

-Nhưng tưởng ba ngày nữa mới đi cơ mà???

-Cậu không nghe anh ấy hét gì với tớ lúc ở dưới lầu à?

-Tớ có nghe...Nhưng tớ nghĩ...

-Ờ.

-Bây giờ anh ấy nhất quyết đuổi tớ đi như thế, trong khi bản thân anh ấy lại không muốn...

-Lộc Hàm! Cậu nói xem? Sẽ ra sao nếu Thế Huân và tớ không còn là anh em??

-Ngu ngốc!

Lộc Hàm đánh vào đầu Nghệ Hưng một cái

-A! Tớ làm gì...

-Nghệ Hưng, cậu có một người anh như Thế Huân là một điều tuyệt vời! Tớ rất muốn có! Cậu hiểu tớ mà? Đúng không? Tớ rất muốn có một người anh, hay một người chị...Cậu đó! Còn sướng hơn khối người!

Nghệ Hưng ngồi miết vạt áo, Lộc Hàm cũng không nói gì.

Được lát, Nghệ Hưng quay ra, nói rất xung sướng

-Lộc Hàm! Hay cậu sang Mỹ cùng tớ đi!

-Cái gì? Không được!

Nghệ Hưng lập tức ỉu xìu

-Gì chứ...

-Tớ đã làm phiền nhà cậu quá nhiều rồi, đợi sau này tớ đi làm,kiếm được tiền, tớ sẽ sang thăm cậu. Nhé?

Nghệ Hưng bĩu môi

-Ờ.

~~~

Thế Huân nhìn dòng tin nhắn MiaHae gửi cho mình, nghĩ lại việc Nghệ Hưng dám sai người lôi MiaHae ra như vậy, anh thật không thể lường trước...

Lên tầng tìm Nghệ Hưng, em ấy không có ở trong phòng, vậy...

Đứng trước cửa phòng Lộc Hàm, anh vừa giơ tay lên, tiếng gõ cửa chưa vang lên, cánh cửa mở ra.

Nghệ Hưng giật mình, Thế Huân cũng giật mình. Anh lúng túng

-Nghệ Hưng...

-Tránh ra!

Thế Huân tức giận, chặn cửa

-Anh muốn đưa em đi!

Lộc Hàm núp sau rèm, đây là chuyện của người ta! Không liên quan đến mình a...

...

Hai người giằng co nhau một lúc, Nghệ Hưng giẫm mạnh chân

-Được!

Thế Huân bỏ tay, chờ Nghệ Hưng đi trước, rồi đóng cửa lại cho Lộc Hàm.

Nghệ Hưng mặt xần xì ngồi ở ghế lái phụ, mở bài nhạc mình yêu thích như một thói quen. Rồi, cậu nhớ ra, tắt nó đi.

Thế Huân ngồi vào ghế lái, anh đã nhìn thấy hết. Mở lại bản nhạc vừa rồi, lòng nặng chĩu đánh tay lái đi.

Hai người.

Một người nhìn trái, một người nhìn thẳng.

Không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có bản nhạc nhẹ nhàng đó vẫn còn phát...

Đến sân bay, Thế Huân xuống xe. Nhìn Nghệ Hưng không lời từ biệt đang xách vali vào phòng chờ mà chỉ biết thở dài...

Anh thật sự không biết mình phải làm gì. Hay phải nói cái gì...

Trời đổ mưa, Thế Huân vào trong xe, ngồi đấy nhìn. Đến khi máy bay có Nghệ Hưng bay đi...Biến mất khỏi tầm mắt...Anh mới lái xe về.

----------------------------------------------------------------------------

Chap này có vẻ deep quá nhỉ :">

Mọi người hãy cho mình ý kiến nhé :">

Love ya 💜💜💜💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top