Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 Anh muốn chăm sóc em

Miahae cắn chặt môi. Hai hàng nước mắt ứa ra. Với vị trí của cô bây giờ không thể làm được gì thằng nhóc đó. Cô muốn cho nó một cái bạt tai, cho nó ngậm cái miệng hay nói lăng nói bậy cô nhưng cô không thể...Ngô Nghệ Hưng! Mày cứ chờ đó!!

Tình thế trong Nguyệt Thự căng thẳng, không khí như giảm xuống không độ. Nghệ Hưng mặt đối mặt với Miahae, Xán Liệt thản nhiên gặm bánh mặc Lộc Hàm hoang mang không biết làm gì.

"Két..."

Tiếng cửa lớn mở ra khiến mọi việc dừng lại. Thế Huân mặt lạnh bước vào Nguyệt Thự, nhìn thấy cảnh này không khỏi bực mình

-Chuyện gì?

-Huân!_Miahae giọng nỉ non, ánh mắt có chút mong đợi nhìn Thế Huân. Điều đó lại khiến Nghệ Hưng thêm ngứa mắt.

Thế Huân ngả người xuống ghế, nhìn Lộc Hàm một lúc rồi quay sang phía hai người kia

-Nếu không có việc gì thì Miahae, em về trước đi. Còn Nghệ Hưng, bắt đầu từ mai em sẽ bắt đầu đi học để giúp cho việc du học của mình. Lộc Hàm, em sẽ ở lại đây...

-Ơ...Nhưng còn...

Như hiểu trước điều Lộc Hàm muốn nói, Thế Huân cười cười nhẹ

-Sẽ có giáo viên dạy riêng cho em. Những kì thi quan trọng thì em sẽ lên trường. 

-Ơ...

-Em không được phép rời khỏi đây trừ khi em béo lên.

Nghe Thế Huân nói, hai má Lộc Hàm đỏ lên. Mặt Thế Huân hiện lên vẻ khó đoán, khóe miệng nhếch lên rõ ràng. Miahae thấy Thế Huân gạt mình sang một bên mà lo lắng cho cậu Lộc Hàm kia thì không khỏi bực mình nhưng...cô đâu thể làm gì? Miahae cười 

-Em về đây, Thế Huân...

Anh ừ một tiếng rồi đứng dậy

-Quản gia! Đầu bếp đã nấu cơm chưa?

Người quản gia nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nghệ Hưng, cúi đầu

-Tôi lập tức kêu người đi nấu ạ.

Miahae đi tới cổng, nghe được câu hỏi của anh mà khóc huhu. Anh không hề để ý đến cô sao???

Nghệ Hưng cười đắc ý một cái, tâm tình cực kì vui vẻ. Được đây...Thế Huân và Lộc Hàm....Gật gật đầu một cách đắc ý khiến Lộc Hàm hoảng hoảng về anh em nhà này a~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miahae tức giận quăng túi sách lên bàn, bấm một dãy điện thoại. Nhanh chóng, đầu dây bên kia đã bắt máy

-Gọi gì vậy?

-Đi bar giải stress với tao đi mày.

-Bây giờ hả? Được, tao cũng đang chán.

-Ừ, 10 phút nữa gặp ở đầu đường xx nhé.


Tại quán bar, tiếng nhạc sập xình đến đau tai không ngừng vang lên. Miahae mặc một bộ váy bó sát đến ngẹt thở, ngồi vắt chân hở cặp đùi trắng nõn. Môi đỏ không ngừng uống rượu, người con gái váy đen tuyền ngồi đối diện. Mở miệng

-Lại có chuyện gì?

-Nhàm chán.

-Tao tưởng mày không biết 'bar' là gì?_Người con gái váy đen giở giọng châm trọc

-Hừ, thôi đi. 

-Thế nào? Nhìn hai anh đằng kia cũng ngon đấy chứ?_Móng tay dài chỉ đến những người thiếu niên ở phía bên. 

Miahae uống nốt ngụm rượu, mỉm cười tà mị bước đến phía nhóm người kia. Ngay lập tức sà vào lòng một tên. Váy đen cũng nhanh chóng tìm được đối tượng. Trong vài tích tắc, hai người đàn ông bế họ lên, bước vào phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, những tiếng rên rỉ lọt qua khe khiến mọi người không ngừng tía tai đỏ mặt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng đã thấy Thế Huân ngồi trên giường. Thế Huân vẫy tay:

-Lại đây.

Cậu ngập ngừng bước tới ngồi xuống giường. Thế Huân nhẹ nhàng đón lấy khăn từ tay cậu, giúp cậu lau khô tóc.

-Lần sau nhớ lau khô tóc, như vậy mới không dễ bị cảm._Anh trầm giọng nhắc nhở

-Em nhớ rồi...Anh Ngô...

-Cứ gọi anh là Thế Huân.

-Dạ...Anh Thế Huân...Em rất cảm ơn anh vì đã cho em ở đây mấy ngày vừa qua nhưng...em có thể tự chăm sóc cho mình được mà....

-Nhưng anh muốn chăm sóc em.

Hai má Lộc Hàm tự nhiên đỏ lên, mai cánh môi miết miết vào nhau, không biết nên nói như thế nào...Toàn bộ biểu hiện của Lộc Hàm Thế Huân đều thu vào mắt, tâm tình cực kì vui vẻ. 

-Ngủ ngon. Ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy em học.

-Dạ...

Nằm lên chiếc giường êm ấm kia, Lộc Hàm nhanh chóng trìm vào giấc ngủ. 

Tại phòng Nghệ Hưng...

Thế Huân...Lộc Hàm...Thế Huân...Lộc Hàm...Hahahahahaha

"Cộc cộc cộc"

-Mời vào.

Thế Huân bước vào phòng, tự nhiên ngồi lên sopha (trong phòng Nghệ Hưng có sopha nhé)

-Tìm em có việc gì?

-Nghệ Hưng...Anh cần em giúp một việc...

-Chuyện gì cũng được trừ liên quan đến chị ta.

-Không có...

-Vậy anh cần gì?

-Anh muốn ngủ với Lộc Hàm.

*Oắt*

-Này này Ngô Thế Huân...Anh nên nhớ mình có bạn-gái rồi đấy._ Giọng Nghệ Hưng có chút diễu cợt.

-Em có giúp không?

-Hảo!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top