Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3 - Trò chơi gia đình

Trò chơi gia đình bắt đầu từ ngày hôm ấy. Miêu Đại Nhân hiểu được rằng trong trò chơi đó nó là "con" của mama Lộc Hàm và baba Thế Huân.

Mèo nhỏ không thích nghịch, ngày ngày chỉ lười biếng liếm láp mấy chú cá khô bé xíu bên đống đồ chơi con nít nào là nồi chảo tí hon, nào là những món đồ ăn nhỏ xíu làm bằng nhựa, chỉ nhìn được chứ không ăn được.

Lộc Hàm đeo tạp dề hình Kitty, cầm cái chảo nhỏ huơ huơ như đang nấu ăn.

"Baba nó hôm nay muốn ăn món gì?"

Ngô Thế Huân ngồi trên bàn, thực chả muốn chơi mấy cái trò "con gái" nhưng nhìn người trước mắt vui vẻ nói cười đáng yêu như vậy lại không nỡ nói hai chữ "Không chơi!"

"..."

"Meooooo..."

"Con trai, con có cá khô rồi, không được giành phần baba đâu!"

Miêu Đại Nhân lười biếng liếm láp cá khô, lâu lâu buông miệng kêu meo một tiếng cũng bị con người kia lôi ngay vào cái trò đối với nó là "vô cùng tẻ nhạt" . Miêu Đại Nhân ta không phản ứng đâu.

Ngô Thế Huân không nói gì, chỉ nhìn Lộc Hàm cười cười nói nói, lâu lâu lại hất hất cái chảo nhỏ vờ như đang nấu ăn thật.

Lộc Hàm bị "hai bố con" nhà này cho ăn bơ một hồi, thấy bức rức không chịu được, một mạch oà khóc cả lên.

Ngô Thế Huân giật bắn mình, mới vài giây trước vẫn còn vui thế cơ mà, sao đột nhiên lại oà khóc ?

Tức tốc chạy khỏi bàn cơm, đến bên cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhanh chóng cầm tay bé lật qua lật lại.

"Đứt tay rồi à ?"

"Dao giả thì đứt kiểu gì được!"

Lộc Hàm ấm ức, không hét nữa nhưng vẫn thút thít không thôi.

"Thế tại sao khóc?"

"..."

"Ngoan nào! Đừng khóc nữa"

Ngô Thế Huân ôm nhẹ Lộc Hàm vào lòng vuốt vuốt tóc. Thật giống với lúc Lộc Hàm dịu dàng ôm mèo nhỏ mà âu yếm yêu thương.

Cậu bé Thế Huân đó dù không nói gì nhiều, cũng không nhanh nhảu đáng yêu như Tiểu Lộc trực tiếp quan tâm người đối diện, nhưng hành động dù nhỏ xíu dù vụng về, từng chút từng chút lại đầy ắm sự yêu thương, làm cho lòng người đối diện ấm áp khôn nguôi.

Tiểu Lộc thuận theo vòng tay của Ngô Thế Huân vừa dụi dụi khuôn mặt lấm lem nước mắt vào lòng đứa trẻ đối diện, cái miệng nhỏ cũng không quên trách móc:

"Là cậu... Là cậu không chịu chơi với tớ a... Tớ thực rất muốn cùng cậu chơi trò gia đình... Vì ...."

Đột nhiên Ngô Thế Huân buông hờ vòng tay. Quay sang nhìn Miêu Đại Nhân đang liếm láp cá khô ở gần đó. Thuận tay túm lấy cái đuôi đang ngoe nguẩy của mèo nhỏ mà kéo ra cửa:

"Miêu! Baba dẫn con đi học!"

Lộc Hàm nhìn thấy một Ngô Thế Huân như thế không khỏi bật cười. Mắt nai long lanh nhanh chóng lại chan chứa đầy những niềm vui.

"Này này~ Mang theo bữa trưa nữa chứ ~"

Cả hai cùng bật cười, còn Miêu Miêu thì đang cảm thấy đau mông và muốn ăn cá khô.

-------------------------

Ending Chapter 3

Hồi nhỏ cũng từng chơi trò gia đình với mấy đứa hàng xóm, nhưng tiếc là Au đóng vai đứa con nên cũng chả có cảm xúc mấy =)))))

Giờ lớn rồi tự nhiên muốn chơi lại quá, à mà thôi lấy ai đâu để chơi cùng =)))

Đọc tới đây rồi thì Vote and Comment cho Au vui đi nhoe :*

Nguyên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top