Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4- Cậu chính là kem ngọt

Reeeeeennnnnnggggg~~~

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc một ngày dài học tại nhà trẻ.

Ngô Thế Huân vui vẻ cầm tay Lộc Hàm cùng cậu về nhà.

Con đường này qua lại mỗi ngày dần trở nên quen thuộc và chán chường với lũ trẻ con mẫu giáo.

"Huân Huân ! Hay là chúng ta đi đường khác về nhà đi!"

Lộc Hàm đứng ngay ngã tư, nhất nhất không chịu rẽ phải. Cậu bé hiếu kỳ với những điều mới lạ, muốn khám phá bay nhảy ở những nơi cậu chưa bao giờ đi qua.

"Không được"

"..."

Vẫn là trò bán manh cũ, Lộc Hàm lại tỏ ra thực đáng thương. Ngô Thế Huân cậu ta lần này có vẻ kiên quyết lắm, chắc là đang cố kiềm chế không được quá nuông chiều Lộc Hàm, cũng là không muốn cả hai rơi vào nguy hiểm. Lỡ như đi lạc thì ...

"Được rồi! Cậu không đi tớ đi một mình!"

Lộc Hàm dùng dằng bỏ tay nhóc con ra, chạy băng băng về phía trước bỏ mặc Ngô Thế Huân đang đứng ngây ngốc tại gốc đường.

Lộc Hàm vừa vụt qua bên kia đường thì đèn cũng báo màu đỏ. Thế Huân cứ thế đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt ở đằng xa rồi mất hút dần.

Đèn xanh vừa bật, Thế Huân tức tốc chạy theo hướng của bé con kia. Cậu bé chạy thật nhanh thật nhanh, Lộc Hàm của cậu đâu rồi ? Chã nhẽ nhanh như vậy đã lạc mất. Các bóng cao cao của Thế Huân băng băng trên đường, cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc kia tại một hàng kem.

Thế Huân mệt đến thở hổn hển, còn nhóc con vẫn cúi mặt mắp máp que kem lạnh.

"Đi theo tớ làm gì ?"

"Không nhẽ đứng nhìn cậu gặp nguy hiểm ?"

"Ngồi xuống đi!"

Lộc Hàm đưa cho Thế Huân một cây kem dâu. Thế Huân nhận lấy, không thích nhưng cũng vì người kia mà cắn một mẩu. Cả hai không nói gì. Lộc Hàm cứ thế thưởng thức mùi vị của kem lạnh. Ngô Thế Huân nhìn cậu, bộ dạng này chắc là đã giận thật rồi, thường ngày vẫn khóc oa oa cả lên lại không sao, vậy mà hôm nay một lúc lâu như thế lại không nói câu nào.

Chiều hạ nắng đã tắt, những cơn gió nhè nhẹ thổi mát rượi, trời cao cũng trong và xanh hơn với những đám mây trắng bồng bềnh tựa như kẹo bông gòn. Khung cảnh thật đáng yêu, tiếc là hai chữ giận hờn vẫn hiện rõ trên đôi má phúng phính của cậu nhóc Lộc Hàm kia.

"Huân Huân, cậu đúng thật là lạnh như kem vậy ..."

"..."

Một câu nói nhỏ xíu bật ra từ khuông miệng chúm chím, hoà vào cơn gió thoảng nhẹ nhàng đến tai đứa bé bên cạnh.

Ngô Thế Huân dí sát khuông mặt vào tai Lộc Hàm:

"Kem dù lạnh nhưng rất ngọt, không phải sao?"

Đôi môi chúm chím chạm nhẹ vào vành tai cùng những lời nói ngọt đến chết người. Mặt đỏ bừng và không nói một lời nào nữa, mặc cho Ngô Thế Huân nắm lấy tay nhỏ mà dắt về.

Men theo con đường cũ về nhà. Mặc dù có chút tiếc nuối do chưa thoả sự hiếu kỳ khám phá, Lộc Hàm vẫn chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngây ngốc mang tên Ngô Thế Huân.

Miêu Đại Nhân cảm thấy từ lúc hai bé con về nhà đến giờ, một câu cũng không hề nói bèn tìm đến dụi dụi vào chân Tiểu Hàm. Cậu bé cúi xuống đặt mèo nhỏ lên người, nựng nựng cằm, cũng không quên nựng cằm Ngô Thế Huân mặt than bên cạnh.

Cả hai cười phá lên. Lộc Hàm ôm Miêu Miêu dựa nhẹ vào vai Ngô Thế Huân cảm thật sự rất ấm áp.

Ngô Thế Huân trước biểu tình của Lộc Hàm cảm thấy thực sự rất vui vẻ. Nhóc con cười tít cả mắt lên, sung sướng cảm nhận từng nhịp thở đều đều trên vai mình.

"Tiểu Hàm, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!"

"..."

Không có tiếng trả lời, một người một mèo đều đã ngủ say trên vai Thế Huân mất rồi!

---------------------------------------

Ending Chapter 4

Sau này dẫn đứa mình thích đi ăn kem, học hỏi nói theo mấy câu lãng mệnh như vậy =)))))

Khung cảnh thật không dám tưởng tượng nữa, mắc công đau lòng =)))))

Đọc đến đây thì Vote and Comment cho Au đi :*

Nguyên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top