Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7 - Bí mật năm năm

Miêu Đại Nhân hôm nay không chịu gặm cá khô nữa. Lộc Hàm cảm thấy có chút gì đó bất thường, hằng ngày chẳng phải mèo nhỏ rất thích rất thích mấy nhóc cá khô hay sao ?

Hay là lại bị ốm rồi ?

"Không đâu, sung sướng quá đâm hư"

Hỏi cái tên Thế Huân đó cuối cùng vẫn là không giúp ích được gì lại còn mặt lạnh giọng chủ nô phát ra một câu vô dụng nhất thời đại.

''Miêu Heo, chắc bụng em có vấn đề rồi, để bác sĩ Lộc mổ bụng ra xem thế nào nhé ?" (Au: =))))))

Ngô Thế Huân vừa nghe đứa trẻ kia phát ngôn một câu kinh hoàng liền bật ngồi dậy từ ghế sô pha mà ngăn cản.

"Chắc lúc sáng tớ lỡ cho uống quá nhiều sữa, không sao, không sao, không cần phải mổ bụng!"

Lộc Hàm oắt con đó nhìn thấy vẻ mặt tái mét của Ngô Thế Huân liền không khỏi bậc ra một nụ cười ranh mãnh. Lại lừa được cậu ta xuống chơi cùng rồi !

"Miêu Heo đừng lo, bác sĩ Ngô đã đến rồi! Nào, ngoan ngoãn nằm ra cho ông ấy xem bệnh!"

Ngô Thế Huân hiểu ý, chiều theo Lộc Hàm mà chơi đùa. Tiếng cười nói của trẻ con vang vọng khắp gian nhà nhỏ.

Tiếng chuông cửa ngân dài và một bóng dáng phụ nữ xuất hiện nơi căn nhà - lạ lẫm với Lộc Hàm nhưng quen thuộc với Thế Huân. Đúng rồi quen thuộc lắm, quen đến nỗi Thế Huân vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay nhưng chẳng thể nhớ nỗi đó là người nào.

Đầu cậu bé bắt đầu lạc vào công cuộc truy tìm ký ức, đau.. đau lắm.

Mái tóc dài vàng óc và được uốn xoăn từng lọn to quý phái, làn da trắng như đoá bạch vân. Đôi mắt to màu hổ phách cùng đôi môi đỏ được tô son kĩ càng. Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ toát ra vẻ giàu sang bước vào căn nhà với vẻ hoảng hốt:

"Nơi này có đến hai đứa trẻ ?"

Lộc phu nhân mỉm cười, đặt hai tách cà phê lên bàn, nhanh chóng giục lũ trẻ về phòng. Bắt đầu một cuộc trò chuyện.

Câu chuyện vào ngày mưa năm ấy được hé lộ cùng những giọt mồ hôi rơi trên trán Lộc phu nhân:

"Vậy cô đến đây để tìm lại thằng bé ?"

" Đúng vậy, bây giờ Ngô gia đã trở thành tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc, tôi nghĩ đã đến lúc đưa thằng bé trở về nhà sau năm năm lưu lạc... Dù sao nó cũng là con trai ruột của tôi..."

Người phụ nữ nghẹn ngào từng chữ, Lộc phu nhân thì không khỏi ngạc nhiên, bà không muốn Thế Huân rời xa căn nhà này, rời xa Lộc Hàm bé bỏng, rời xa tình yêu thương ấm áp nơi đây.

"Tôi đưa thằng bé trở về Hàn Quốc cũng là tạo một điều kiện sống tốt hơn cho nó"

"Cho tôi thời gian, tôi cần thời gian để nói chuyện với Thế Huân"

"Được ! Ba ngày sau tôi lại tìm đến"

"Chào cô"

________đây là đường kẻ________

Lộc phu nhân bước vào phòng, hai cậu nhóc đã ngoan ngoãn cuộn mình trong chăn ngủ mê từ sớm.

Nhưng bà không biết Ngô Thế Huân chẳng hề được ngủ ngon, cơn ác mộng đó lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu, giấc mơ về một ngày mưa....


Tí tách... Tí tách... Tí tách...

Mưa... Mưa rơi rơi... Bên ngoài bầu trời trút xuống cơn mưa nặng hạt.

Tiếng lao xao của lá cây...

Tiếng sấm đùng đoàng vang đột ngột ...

Và tiếng khóc trong đêm mưa...

...

Tiếng giày cao gót cùng từng bước chân chuệnh choạng băng qua mặt đất ngập nước,

Mái tóc dài ước đẫm, cơ thể lạnh cóng yếu ớt run run từng hồi, chiếc ô cầm trên tay, cẩn thận che chắn cho chiếc xe đẩy nhỏ xíu.

Tiếng trẻ con oe oe khóc đều đều...

...

Người phụ nữ trẻ tuổi nép vội vào hàng hiên của một căn nhà, nhét vội một lá thư vào trong chiếc xe đẩy.

Đứa trẻ lạnh cóng vì ướt mưa, run run rúc mình vào chiếc khăn bông. Cậu bé không khóc nữa...

Ngước nhìn gương mặt thanh tú của người mẹ, cậu bé nhìn thấy rõ những giọt nước long lanh tuông ra từ mi mắt, khuông mặt trắng bệt không một chút sức sống, cơ thể ướt đẫm cùng thức màu đỏ thẩm chảy dài nơi cánh tay.

Cậu bé cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhẹ phả vào trán mình qua nụ hôn của người mẹ và nghe thấy thật rõ thật rõ từng chữ chậm rãi phát ra từ khuôn miệng khi nãy:

"Xin lỗi con, Thế Huân ...."

...

Tiếng chuông cổng vang lên, bóng hình quen thuộc lạp tức ly khai, khuất dần khuất dần trong làn mưa trắng xoá...

Đứa trẻ oà khóc, khóc thật to...

Huơ huơ hai tay nhỏ xíu vào trong không trung như đòi bế, như muốn níu kéo hơi ấm quen thuộc từ vòng tay siết chặt cùng câu nói :

"Bảo bối... Mẹ yêu con..."

__________________

Ngô Thế Huân vô thức bật dậy, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi. Những hình ảnh đó, âm thanh đó, cảm xúc ngày ngày đều lặp đi lặp trong giấc mơ của cậu bé.

Từng dòng hồi ức đau thương trôi qua trong đầu, cậu nhóc 5 tuổi nhớ như in cái ngày mưa hôm ấy, thực muốn cũng chẳng thể quên được, không muốn cũng chẳng thể chấp nhận được.

Cậu được nhà họ Lộc nhận nuôi, năm năm qua cuộc sống thật chẳng quá tồi tệ. Căn nhà không lớn nhưng lại tràn ngập tình yêu thương cùng niềm vui xuất phát từ một thiên thần nhỏ - tiểu thiên thần mang tên Lộc Hàm.

Năm năm qua, mọi người trong nhà không hề giấu giếm chuyện Thế Huân là con nuôi, nhưng lại hết mực cưng chiều chẳng khác gì cậu con trai ruột.

Con trai của họ là một cậu bé nhỏ hơn Thế Huân chỉ 8 ngày tuổi. Lộc Hàm từ nhỏ đã vui vẻ hoạt náo, vô âu vô tư khác hẳn với Thế Huân mỗi ngày đều trầm lặng lướt qua cuộc sống.

Một đứa trẻ được che chở cẩn thận đến mức một giọt buồn một giọt lo cũng chẳng thể lọt vào, làm sao hiểu được thứ gì gọi là nỗi buồn, nước mắt và đau ? Làm sao hiểu được đứa trẻ tên Ngô Thế Huân chứ ?

Trước giờ vẫn chưa một lần được cười tươi như cậu ấy....

"Huân Huân, lại mơ thấy ác mộng sao ?"

Tiếng nói đều đều quen thuộc của Lộc Hàm khe khẽ cất lên. Ngô Thế Huân vẫn là không trả lời. Một cánh tay xuất hiện vòng qua eo Thế Huân, cậu bé giật mình run nhẹ lên một cái.

"Đừng sợ, có Tiểu Hàm ở đây rồi, Thế Huân đừng lo nữa"



------------------------------------------

Ending chapter 7

Những chapter ngập màu hường bắt đầu thưa dần và thay thế bằng những tình tiết ngược tâm.

Liệu tôi có nên đi ngược phần Văn Án ? Liệu tôi có nên thay đổi HE ?

Thôi thì Comment and Vote cho bé đi bé hứa sẽ mau ra chap <3

  【Nguyên Bảo  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top