Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9 - Rời

Ba ngày - một cái chớp mắt.

Ngày mà Ngô Thế Huân lo sợ cuối cùng cũng đến. Trên bàn ăn lúc này sữa và sandwich đã được Lộc phu nhân dọn sẵn, Ngô Thế Huân vẫn là người dậy trước, cậu vẫn nằm trên giường ôm chặt Lộc Hàm, khẽ cảm nhận hơi thở của cậu bé ngủ say đều đều bên tai.

Một chiếc Ferrari đen hào nhoáng xuất hiện ở Lộc gia, là một khuôn mặt nửa quen nửa lạ, đúng rồi ! Không thể nhầm lẫn được, là Ngô phu nhân cùng người của Ngô gia, sự quý phái và khí chất không thể không nhận ra.

Dingg doongg~~

Ngô phu nhân từ chối dùng bữa sáng, vào thẳng vấn đề, ngày còn trai bà phải trở về Ngô gia không phải hôm nào khác, đúng vậy, hôm nay là ngày mà Ngô Thế Huân sợ hãi phải đối mặt, ngày mà cậu bé chẳng muốn thức dậy, cứ ôm chằm Lộc Hàm đến khẽ siết.

Tiếng gõ cửa phòng, Lộc phu nhân nhẹ nhàng xoay nắm cửa như thường ngày, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng nhỏ bé quen thuộc, mọi thứ vẫn đẹp như những ngày qua, như những ngày Lộc Hàm cùng Thế Huân lớn lên, đẹp và bình yên đến nỗi cậu bé trong cơn say ngủ vẫn khẽ mỉm cười.

"Hai đứa dậy đi, nhà ta có khách"

Giọng nói vẫn ấm áp nhẹ nhàng, khẽ lay hai đứa trẻ khỏi chăn, giúp Lộc Hàm còn ngáy ngủ đánh răng rửa mặt, Lộc phu nhân mặc cho hai cậu bé áo sơ mi nhỏ gam màu pastel nhẹ nhàng cùng hàng cúc trắng, trông đáng yêu quá. Lộc Hàm vẫn chưa biết chuyện gì đã đang và sắp diễn ra, chỉ Ngô Thế Huân đang kìm nén mọi cảm xúc và như thất thần.

Bước xuống lầu, Lộc Hàm có chút sợ sệt với người lạ ngồi ở sô pha, Ngô Thế Huân khẽ cầm chặt lấy tay Tiểu Hàm cố gắng tỏ ra tự nhiên và bình tĩnh, đồng thời như một cách thân thuộc nhất giúp Tiểu Hàm có cảm giác an tâm hơn.

"Thế Huân, tạm biệt mọi người đi con, chúng ta về nhà"

Giọng nói của Ngô phu nhân như xé toạc sự yên tĩnh của không gian, Lộc Hàm vẫn chưa thích ứng được chuyện gì đang xảy ra, Ngô Thế Huân bỗng chốc sợ hãi ngay chính mẹ ruột của mình mà nấp vào ôm chặt lấy Lộc Hàm.

"Về nhà ? Thế Huân ...?"

Ngô phu nhân vén nhẹ tà váy đỏ, ngồi xuống đặt tay lên vai đứa trẻ nhỏ hơn.

"Tiểu Lộc, ta là mẹ ruột của Thế Huân, hôm nay Thế Huân phải trở về nơi mà nó vốn thuộc về - dinh thự của Ngô gia. Cảm ơn cháu thời gian qua đã chăm sóc và lớn lên cùng Thế Huân, Hàn Quốc và Trung Quốc cách nhau không quá xa, ta tin hai đứa vẫn có thể gặp lại nhau mà..."

Không kịp dứt lời, đứa trẻ đã òa khóc lên, Lộc Hàm giận dữ thét lớn:

"Nói dối aaaaaaaaaaaaaaaa~ Thế Huân sẽ không bao giờ xa Tiểu Hàm aaaaaaaaaa............~~~~"

Ngô Thế Huân cũng không kìm nén được nữa mà òa khóc, nhưng cậu bé biết, sự thật nghiệt ngã là cậu còn quá nhỏ để chống lại cả thế giới mà ở bên Lộc Hàm, cậu biết đã đến lúc chấp nhận hiện thực là hai đứa phải xa nhau. Vội lau nước mắt, cậu bé đặt tay lên má Lộc Hàm, kéo nó lại gần, đặt lên đó một nụ hôn. Lộc Hàm ngơ ngác cũng dần ngừng khóc.

"Khi nào chậu cây nhỏ trên ban công nở hoa, tớ sẽ theo ánh nắng chan hòa đến tìm cậu. Lộc Hàm, đừng khóc ! Chờ tớ, có được không ?"

Từng lời nói thủ thỉ bên tai, nhẹ như không tồn tại, nhưng đủ để cả hai cảm nhận rằng nó tồn tại.

Hai chúng ta cách nhau một khoảng trời, nhưng không cách nhau một khoảng bâng khuâng.

Hàn Quốc - Trung Quốc

Bắc Kinh - Seoul

Lộc Hàm - Ngô Thế Huân

"Tạm biệt ... Lộc Hàm! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Nhất định phải mạnh mẽ lớn lên, khi chúng ta gặp nhau, tớ không muốn thấy cậu khóc nữa! Tớ thích cách ánh nắng nhuộm vàng màu mắt cậu khi cười, tớ thích nụ cười đó, tớ thích cậu ... Lộc Hàm!"

Lộc Hàm vẫn tiếp tục rưng rưng nhìn theo bóng hình Ngô Thế Huân khuất dần sau cánh cửa, thời gian như lắng đọng tại khoảnh khắc cậu rời xa tớ, rời xa căn nhà nhỏ ấm áp mà chúng ta cùng lớn lên, Ngô Thế Huân, ở một phương trời mới, chúc cậu bình an !

----------------------------------

Ending Chapter 9

Tớ sẽ không nói gì thêm :<

Comment and Vote cho tôi đi <3 bắn tym<3

Nguyên Bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top