Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10 (H-) Truy sát

lần đầu viết H đó!!! Có gì sai sót thì thôi bỏ qua nhá *chắp hai tay*! Mình còn 'trong sáng' lắm ý ><

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Rầmmmm'! Cánh cửa bật mở 

-Lộc Hàm???_Thế Huân coi Seul Gi như không khí, chạy đến bên Lộc Hàm

-Thế...Huân?_Lộc Hàm hô hấp đã dồn dập, đu lên người Thế Huân_Thế Huân...Nóng quá...Chết em!!

-Ngoan, theo anh nhé._Thế Huân bế thẳng Lộc Hàm xuống xe thu hút rất nhiều ánh mắt của nhân viên.

Dập cửa xe, Xán Liệt hét lớn:

-Ôi mẹ ơi!!! Mày hạ dược em ấy???

-Không nói nhiều. Về Lộc Gia đi.

Ông bà Lộc đã đi vắng. Xán Liệt vì không muốn làm kiếp bóng đèn nên đã rời đi. Thế Huân đưa Lộc Hàm trở về phòng, cậu không ngừng dãy dụa hại anh mấy lần suýt trượt tay.

-Huân...cứu em với!!! Sắp chết rồi!!!_Lộc Hàm gào lên bám lấy Thế Huân

-Em muốn???_Thế Huân tròn mắt

Cậu ngoi lên hôn lấy Thế Huân. Cái môi nhỏ cứ mút lấy mút để môi của hắn. Buông ra, cậu gục trên vai Thế Huân thở dốc. Anh phả hơi thở mẫn cảm vào tai cậu 

-Cho anh, nhé.

Cậu gật đầu. Ngay trong tức khắc anh hôn cậu. Thuần thục cởi hết đồ trên người trên người cậu. Hôn xuống xương quai xanh, để lại những vết 'đánh dấu chủ quyền' rất đậm. Cúi xuống thưởng thức nhũ hoa xinh đẹp phía dưới, anh cắn mút nó điên cuồng. Lộc Hàm khẽ bật ra vài tiếng rên nhẹ. Thế Huân cắn vào tai Lộc Hàm

-Gọi anh.

-Huân...__Lộc Hàm lúc này hồn phách bay đi đâu mất tiêu rồi nên ú ớ làm theo =)

Anh mỉm cười, tách rộng chân Lộc Hàm ra. Lúc này lửa nóng trong lòng Lộc Hàm đã giảm, cậu kéo tay anh lý nhí:

-Nhẹ thôi Huân a~

Đặt một nụ hôn lên môi cậu,anh mỉm cười ôn nhu:

-Anh sẽ nhẹ.(ui mựa ơi)

Thế Huân xông thẳng vào người Lộc Hàm. Cậu hét lên đau đớn. Nhận ra mình đã đâm rách tiểu huyệt nhỏ bé của cậu, anh mới hối hận. Tưởng cậu cũng như các vị thiếu gia khác, suốt ngày quan hệ lung tung.Bây giờ anh mới biết đây là lần đầu tiên của cậu, bảo bối của anh thật sự là một viên ngọc sáng giữa cái xã hội đen tối này. 

Mây mưa với cậu một hồi, nhìn trán cậu đầy mồ hôi nhễ nhại. Đặt một nụ hôn lên đó,anh hài lòng kéo chăn lên ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Aigooo~ Đầu óc ta không thể tưởng tượng được mấy cảnh chi tiết đâu á!!! Thôi có j lần sau bù :3

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ở căn phòng bí mật của Lộc Thị, một người con gái bị trói trên ghế, mình mẩy chi chít vết roi da

-Là cô hạ dược Lộc Hàm?

-....._Cô ta không nói gì

-Lại còn vu oan cho Thế Huân?

Cô gái vẫn im bặt.

-Seul Gi, cô có 5 giây để trả lời câu hỏi của Biện tổng. 5 giây bắt đầu!

-1...

-2

-3

-4

Người con gái đó khóc thét lên:

-Phải! Là tôi làm!!! Khi đó tôi chỉ muốn có được Lộc Tổng!!! Xin Kim Tổng hãy tha mạng cho tôi!!!

Bạch Hiền quay sang Chung Nhân thủ gì gì đó... Chung Nhân chĩa súng vào người Seul Gi

-Vì cô đã nói ra sự thật nên tôi sẽ tha mạng...nhưng

'ĐOÀNG' viên đạn găm vào vai Seul Gi đến bật máu

-....Nếu là Lộc Hàm, cậu ấy vẫn sẽ bắn và sẽ bắn vào đây._Chung Nhân hừ lạnh, phẩy tay với vài tên áo đen ở phía sau - Đưa cô ta đi.


Hai người bọn họ bước ra khỏi căn phòng như không có gì sảy ra. Chợt Bạch Hiền có điện thoại. Là anh của Lộc Hàm ư?

-Phàm Ca Ca???

-Ừ anh đây. Cho hỏi em hay ai bắn người tên là Hiểu Vi thế???

-Là Lộc Hàm.

-Bắn từ khi nào??? 

-Chắc từ vài tiếng trước.

-Ờ, vậy thì bảo với Lộc Hàm cô ta có đồng bọn đấy. Bọn chúng vừa đưa cô ta ra viện.

-Cái vẹo gì á??? Ra lúc nào???

-Vừa ra xong thì người canh cửa báo cho anh và anh báo cho em.

-Em hiểu rồi.


Nhìn thấy mặt Bạch Hiền như cảnh sát hình sự. Chung Nhân chột dạ hỏi:

-Sao thế?

Bạch Hiền quay sang chắp tay Chung Nhân, vẻ mặt vẫn rât hình sự:

-Chúng ta phải qua nhà Lộc Hàm!!!

Chung Nhân cười toe toét:

-Nhưng không phải cậu ta đang bận XXOO sao??? (anh học tập Chen Troll đó à?)

Bạch Hiền trợn tròn mắt:

-Kệ nó!!! Đi mau!!!


Con xe vừa dừng trước cửa Lộc Gia, Bạch Hiền đã gào thét đập cổng "Lộc Hàm ơiiiiiiiiiii, bác Lộc ơiiiiiiiiiiii!!!!! Mở cửa cho cháu". Chất giọng của Bạch Hiền quá khủng khiếp khiến Lộc Hàm đang say sưa ngủ giật thót mình, nhìn thấy căn phòng như vậy thì lao vọt vào nhà tắm. 


Bạch Hiền đập cửa một lúc lâu thì thấy bác quản gia vừa đi chợ về...

-Bác ơi!!!! Mau mở cửa!!!!

-Dạ chào Biện thiếu gia. Kim thiếu gia.. 

Lộc Hàm tắm xong, luống cuống gọi Thế Huân dậy. Thời gian đâu mà để hờn dỗi chứ. Thế Huân ngáp một cái, lê bước vào nhà tắm. Vừa đóng cửa thì cái giọng của Bạch Hiền đã vang khắp nhà:

-Lộc Hàm ới!!!! Xuống đây đi!!!! Đừng để tớ phải lên đó nhá!!!_Xong cậu với Chung Nhân cười như điên dại. Không để ý đến Lộc Hàm khóc không ra nước mắt bước xiêu vẹo xuống cầu thang.


Lộc Hàm sao đang trên công ty lại về nhà?_Bạch Hiền tra khảo

-Là Thế Huân hạ dược tớ._Lộc Hàm thở dài kể lại

-Lộc Hàm, Thế Huân không hạ dược cậu. Là Seul Gi._Chung Nhân nói giọng chắc nịch

-Cô ta khai ra sao???

-Đúng_Cả hai người đồng thanh.

(bác quản gia bị bơ kìa hyhhyhy :3)


Bạch Hiền mới nhớ ra việc mình có mặt ở đây, bám lấy vai Lộc Hàm:

-Lộc Hàm, chúng ta đã coi thường Trình Hiểu Vi rồi!!! Đồng bọn của cô ta đã đem cô ta đi trốn rồi

Lộc Hàm ngạc nhiên sau đó bấm một cuộc điện thoại:

-Các anh có đi theo cô ta không?

-Tốt.

-Cứ tiếp tục theo giõi.

Bạch Hiền nghe được đoạn hội thoại, vỗ tay tán thưởng Lộc Hàm:

-Không hổ danh Lộc Hàm Đại Boss hý hý.

Lộc Hàm cười mỉm:

-Cô ta có băng đảng? Vậy thì chúng ta sẽ truy sát băng đảng của cô ta.


Cùng lúc đó, Thế Huân từ trên tầng đi xuống. Lộc Hàm nghĩ lại truyện đoạn clip đó. Đanh mặt lại, không nói một lời nào. Bạch Hiền đã hiểu ý của Lộc Hàm. Yên lặng dựa lưng vào ghế nhìn chằm chằm vào Thế Huân. Chung Nhân nhìn biểu hiện trên mặt hai người đủ để biết rằng "bão sắp đổ bộ" nên yên lặng theo giõi.

Thế Huân vừa đi vừa để ý khuôn mặt của từng người. Cái cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến anh rùng mình. Cảnh người chết ngay trước mắt anh còn không sợ, vậy sao anh lại sợ cái không khí yên lặng đến kinh người này chứ? Đặt chân xuống nền đá mát lạnh, ngay lập tức, anh đã bị sát khí nuốt gọn.

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

Tình hình là chap sau anh Huân với mấy người kia sẽ rất khổ sở. Mà... thật sự là đặt tay lên bàn phím gõ H mà cái mặt của ta nó bựa không thể tả nổi luôn. Cứ cười một mình như bị điên ý!!! >< 

Khi nào trình độ của ta khá lên thì ta sẽ viết H nồng nàn luôn nhá!! Bây giờ câu từ của ta biến đâu hết rùi ý!!! ><

Mà vì H của ta chưa thật sự là H cho nên ta mới ghi H- đấy! hyhyhy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top