Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Lộc Hàm lôi kéo cả Xán Liệt lẫn Diệc Phàm lên phòng Thế Huân, tẹo nữa ta phải được đi ăn chùa!!! Hehehe!!!

Dahyun lúc này đi lang thang khắp công ty để tìm anh Xán Liệt và Diệc Phàm. Sau một hồi không thấy anh, cô quay về phòng giám đốc. Có anh, Xán Liệt, Diệc Phàm và một cậu trai lạ.

Cậu trai này thật đẹp! Nước da trắng hồng, đôi mắt to lóng lánh, đôi hàng mi dài như cánh quạt.....

-Dahyun.

Cô mỉm cười, bước đến phía Lộc Hàm:

-Chào anh. Tôi là Choi Dahyun, rất vui được gặp anh.

Lộc Hàm mỉm cười:

-Tôi tên Lộc Hàm. Cô là em họ của Thế Huân?

-Dạ.

Cô cười e thẹn, đôi mắt liếc về phía Thế Huân (con mẹ....)...Cô ngạc nhiên...Thế Huân đang nhìn Lộc Hàm, đôi mắt anh lộ rõ vẻ ôn nhu mà cô chưa thấy bao giờ. Không phải anh đã có vợ rồi sao??? (ừ vợ anh mày đó!!)

Trưa, Thế Huân chỉnh lại xấp tài liệu:

-Lộc Hàm, chúng ta đi.

-Ô? Còn....

-Thế Huân!!! Mày quên bọn tao rồi!!!

Thế Huân hất mặt, ngầm đồng ý. Xán Liệt với Diệc Phàm chạy theo, bỏ mặc Dahyun ngồi thẩn người ở đó. (chết con mịa mày đi). Cô choàng tỉnh khỏi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, vội nói vọng:

-Các anh!! Cho em đi với!!!

Rồi chạy theo...

.

.

Lộc Hàm muốn ăn thịt bò! Thế Huân với cậu một xe, Xán Liệt , Diệc Phàm với Dahyun một xe. Họ dừng trước cửa một cửa hàng sang trọng.

Thế Huân ngồi bên cạnh Lộc Hàm, Xán Liệt với Diệc Phàm liếc mắt ghen tỵ, kéo ghế ngồi với nhau còn Dahyun ngồi kế bên Diệc Phàm, mắt vẫn không rời khỏi Thế Huân.

-Hãy chọn món đi._Anh liếc xéo ba người họ một cái rồi ân cần quay sang hỏi Lộc Hàm:

-Em muốn ăn gì?

-Thịt bò, mì ý với kim chi.

-Được.

Xán Liệt õng ẹo:

-Huân~ Tao cũng muốn ăn thịt bò~~

Ùi...một cái bát phi thẳng vào người Xán Liệt. Anh chàng hoảng hốt:

-Thằng kia!! Mày làm vỡ bát rồi đó!!!

-Thì sao?_Thế Huân nhướn mày cười khẩy...

Xán Liệt kéo áo Diệc Phàm:

-Thằng Huân nó ăn hiếp tao kìa!!

Lúc này, cả Lộc Hàm, Diệc Phàm cười lăn lộn, Dahyun mắt không rời khỏi Thế Huân, trong lòng luôn muốn được ngồi cạnh anh-tức là vị trí của Lộc Hàm đang ngồi. (hazz...hết nói nổi với chị °_°<)

Một bàn ăn ngay ngắn được bày ra, Thế Huân thỉng thoảng lại gắp một miếng thức ăn nào đó cho Lộc Hàm khiến hai ông kia bĩu môi khinh bỉ, còn Dahyun? Cô ta nghiến răng ken két, bát vẫn chỉ có không khí mà không ai để ý.

Cô gắp một miếng thịt bò vào bát của Thế Huân, cười nhẹ nhàng:

-Anh ăn thịt đi. Khi nãy anh chả ăn miếng nào cả!

Lộc Hàm phừng mắt, liếc xéo cô ta một cái. "Khi nãy anh chả ăn miếng thịt nào cả"...Để ý kinh vậy?

-Cảm ơn._Thế Huân cho miền thịt vào mồm

-Dạ không có gì._Dahyun cười khổ...Đáng lẽ anh phải gắp lại cho cô một thứ như mọi người thường hay làm cho nhau vậy...đây anh lại không quan tâm đến cô sao? (Không đấy! Hahaha)

Lộc Hàm bên này tức đến nổ khói rồi!! Gì chứ? Nghe cái giọng đó thật chướng tai mà!! Thật muốn lao vào đấm cho cô ta một trận mà!!! Thế Huân cảm nhận được Lộc Hàm đang rất tức giận, phừng mắt gây chú ý cho hai con người đang tranh nhau miếng đùi gà kia. Nhận được tín hiệu, Diệc Phàm nhéo cái vào đùi Xán Liệt khiến anh ta giật mình:

-Cha này làm cái vẹo gì vậy??? Ban ngày ban mắt sàm sỡ người ta!!!

Lộc Hàm cười nghiêng ngả, nhận thấy bão đã giảm, Thế Huân thở phào nhẹ nhõm, nhận thấy bây giờ đã hơn 12 giờ. Nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn rồi đưa Lộc Hàm về công ty. Hai người đi mất, Dahyun mới dám lên tiếng hỏi Diệc Phàm với Xán Liệt

-Anh ơi, vợ của anh Thế Huân là người như thế nào vậy?

Diệc Phàm liếc mắt sang Xán Liệt,hiểu ý, Xán Liệt cười toe:

-Em ấy rất đẹp, ngây thơ hồn nhiên, rất đáng yêu nhưng khi tức thì rất đáng sợ.

-Vậy người ấy tên là gì?

-Em hỏi làm gì?

-Dạ không...Vậy anh Lộc Hàm đối với Thế Huân là gì vậy?

-Giống bọn anh. Thế Huân ở đâu thì bọn anh ở đấy.

Dahyun à lên một cái, nhưng cô vẫn còn hơi nghi ngờ.

.

.

.

.

-Dahyun,anh đã chuẩn bị nhà cho em. Lát nữa sẽ có người đưa em đi mua sắm đồ đạc cần thiết.

-Anh à...Em ở cùng anh có được không?

-Không.

-Anh không thương em sao?

-Có.

-Em muốn ở với anh.

-Anh nói là không.

Cô bĩu môi, một lần nữa nắm lấy cánh tay anh:

-Vậy lát đi mua sắm cùng em. Có được không?

Thế Huân suy nghĩ một lúc, gật đầu:

-Lộc Hàm cũng sẽ đi.

-Dạ.

Trong lòng cô không khỏi khó chịu. Lộc Hàm Lộc Hàm...ở đâu cũng Lộc Hàm! Chả phải anh đã có vợ rồi sao mà cứ Lộc Hàm vậy?

.

.

.

Đến trung tâm mua sắm, Thế Huân chỉ để lại cho cô câu "em muốn mua gì, cứ việc chọn. Anh không phải con gái nên không biết. Bao giờ xong gọi anh. Anh trả tiền." Rồi bỏ đi đâu đó với Lộc Hàm.

----

-Huân nè! Con bé vẫn thích anh hả?

-Chắc là vậy...

-Từ chối nó đi!

-Nó không nghe!

-Hứ! Sao nó cứng đầu quá vậy?

-.....

-Anh nhìn gì?

-Bảo bối...em đang ghen hả?

-....!!!!

-PHẢI!! LÀ TÔI ĐANG GHEN ĐÓ!!

-A bảo bối hư nha!

-Phì phì! Anh liệu hồn đấy

-Anh chỉ yêu mình em thôi. Thật đấy!

-Hì.

---------------------------------------------

Chap này nhàm quá nhỉ :v!!! Bây h bắt đầu học thêm học chính các kiểu nên ta ra chap hơi lâu . Sorry nha. Ấy, Anh vợ-em rể chắc tối nay hoặc mai ta sẽ up chap cuối nhé!
Lò vé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top