Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26

-Anh à...ở một mình rất sợ. Anh đến đây với em có được không?

-Em chẳng phải sống tự lập rất tốt sao? Đừng làm phiền anh. Anh rất bận.

-Em biết rồi nhưng...

Anh lại cúp máy. Cô thở dài não nề. Tại sao mọi người phải che giấu vợ của anh? Tại sao anh vẫn còn lạnh nhạt với cô sau bao việc cô đã dùng cả mạng sống để bảo vệ cho anh? Chả lẽ cô không nhận được một chút tình cảm của anh sao? (Đúng rồi đó!!! :>)

*Ngô gia*

-Lộc Hàm nè, không được để cho Dahyun biết em là vợ anh nhé.

-Sao lại thế?

-Con bé mà biết thì chỉ có khổ. Rồi con bé sẽ lại tìm cách phá đám vợ chồng mình cho coi.

-À.

-Anh thà lạnh lùng với nó còn hơn là nuông chiều nó. Không nên để nó sống trong cái thế giới mà nó tự tưởng tượng ra được.

-Đúng vậy.

Sáng hôm sau, chiếu chỉ Thế Huân ban ra khiến cho toàn thể nhân viên kinh hãi. Nhưng rồi nghe 'phu nhân' giải thích thì đồng loạt "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu như giã tỏi.

NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ DAHYUN BIẾT VỢ GIÁM ĐỐC LÀ LỘC HÀM!!!

_______________________________________________

Dahyun đem hai xuất cơm lên Oh Thị, đứng dưới quầy tiếp tân:

-Chị ơi, em muốn gặp...

-À cô Dahyun! Vâng cô có thể lên phòng chủ tịch.

Cô cười rạng rỡ. Đây là cơm cô đã cất công dậy sớm để làm, anh mà ăn chắc sẽ vui lắm. (thông cảm cho em nó bị ảo tưởng =))) )

Lên đến phòng giám đốc, cứ như vậy mà cô mở cửa vào. Thấy Lộc Hàm đang ngả ngớn đọc báo còn Thế Huân thì không thấy đâu. Lộc Hàm liếc mắt, cô cười gượng:

-A, chào anh. Anh Thế Huân đâu rồi ạ?

-Hắn ta chưa đến công ty.

-Chưa đến ạ?

Dahyun hơi ngạc nhiên nhưng sau đó thản nhiên để hai hộp cơm lên bàn. Đi khám phá căn phòng như đây là nhà của mình. Lộc Hàm nhíu mày:

-Em đang làm gì vậy?

-À, em chỉ muốn biết về vợ của anh Huân thôi. Mà em thấy cô ta chả mang cơm lên cho Huân bao giờ...

Lộc Hàm đầu bốc khói. Con mẹ nó! Cô có tư cách gì mà nói tôi như vậy???

Chỉ sợ cậu không chịu được mà lao vào đánh cho cô ta một trận nhừ tử nên bấm nút cầu cứu Thế Huân.

Để đề phòng trước tình huống đang làm chuyện đại sự mà bị cô ta phát hiện, anh đã cho mỗi nhân viên một bộ đàm để thông báo tiện thể theo giõi luôn cô. Và bây giờ Lộc Hàm đang phải dùng đến bộ đàm đó đây!

.

Cánh cửa giám đốc mở ra, Thế Huân một thân Tây Âu đen sang trọng bước vào. Nhìn Lộc Hàm cười khẩy một cái. Dahyun lại nhíu mày nghi ngờ hai người này rồi vội đứng dậy cười gượng gịu:

-Anh! Em có làm bữa sáng cho hai đứa mình... Của anh này.

Lộc Hàm quay người đóng cửa "Rầm" một cái khiến hai con người kia giật mình...Con Nai nhỏ này...chắc lại nổi máu ghen rồi!! Đáng yêu quá đy!!!!

-Em vất vả rồi.

-Anh à...Mau ăn đi. Em đợi anh ăn cùng đó!!

-Ừm.

Bên ngoài phòng...thư ký, trưởng phòng thậm chí cả bác lao công đang phải ngăn cản Lộc Hàm phá cái công ty này...Hức...phu nhân à...chỉ là ăn cơm thôi mà!!! Đến khi họ làm thứ nghiêm trọng hơn chắc bọn em lại phải chuyển công ty mới mất!!!

-Phù...phù...ta đói!! Thư ký Lee à!! Xán Liệt với Diệc Phàm đâu rồi?

-Họ đang ở dưới nhà ăn ạ.

-Cảm ơn.

.

.

Dưới căng tin....

-Mày xem ngần này món đã làm Lộc Hàm hết giận chưa?

-Chắc là đủ...

-Đúng rồi!! Thằng bé thích trà sữa!

-Mày đi mua cho nó đi! Tao ở đây canh đống đồ ăn này.

Diệc Phàm chạy đi mua trà sữa, Xán Liệt điểm lại những món có trên mặt bàn: tobokki, thịt bò, khoai tây chiên, mì, xúc xích, kimbap....bờ la...bờ la...

Y như rằng, Lộc Hàm hậm hực bước xuống nhà ăn, ngồi "bịch" xuống một cái, ngẩng đầu lên hỏi Xán Liệt:

-Tôi ăn được không?

Anh chàng gật đầu lia lịa, cậu không nói nhiều, ăn lấy ăn để cho đỡ hả giận. Xán Liệt ấp úng:

-Chuyện ở trên đó thế nào rồi?

-Hừ, con bé vẫn cố đeo bám Thế Huân.

-Hình như nó đã yêu hắn ta rất sâu đậm rồi thì phải.

-Ừm.

---------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của Dahyun. Cô được Lộc Hàm tặng cho một đôi găng tay hình con thỏ rất đẹp. Xán Liệt tặng đôi úp tai, Diệc Phàm là cái áo khoác. Còn Thế Huân? Anh đơn giản chỉ đưa cô với mọi người đi ăn miễn phí. Đối với cô...như vậy vẫn chưa đủ! Cô muốn có anh! Dù sao hôm nay cô đã lên 20 tuổi, chỉ là về nhà anh thôi mà. (đuma nó)

Nhà hàng biết đây là Ngô Tổng, giám đốc công ty Oh Thị vẫn lẫy lừng Trung Quốc nên toàn bộ tầng hai của nhà hàng đều dành cho năm người họ. Dahyun một lần nữa xúc động...Anh bao trọn cả một tầng của nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho cô ư? (NÊ VỜ!!!!!)

Thế Huân lạnh nhạt tặng cô một đôi bông tai. Cô thích thú ngắm nó mãi. Mọi người lúc này đã vào trong phòng karaoke, Dahyun kéo áo Thế Huân:

-Anh à, ra đây em gặp chút được không?

Thế Huân nghĩ dù sao đây cũng là sinh nhật cô, gật đầu.

-Hồi nhỏ anh vẫn đáp ứng một điều ước vào những dịp sinh nhật của em nhỉ?

-Ừ. Muốn sao?

-Dạ...Anh à, cho em ở với anh nhé. Em sẽ ngoan mà!

Thế Huân trầm mặc:

-Em vào trước đi. Đợi anh lát.

-Vâng. Em chờ anh.

Dahyun đi khỏi, Thế Huân mới thở dài...Lộc Hàm mà thấy con bé như này chắc phát điên lên mất!!

.

.

Một lát sau....
Khi Dahyun vào nhà vệ sinh, ngay lập tức, tiếng nhạc tắt hẳn, bốn con người tám mắt nhìn nhau. Thế Huân kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe...

-Dù sao thì cũng là sinh nhật con bé. Cho nó ở đi._Lộc Hàm cười toe.

-Em chắc chắn chứ?_Thế Huân tròn mắt nhìn vợ mình

-Phải. Tối nay em ngủ ở nhà anh Phàm.

-Diệc Phàm! Chăm vợ con tôi cho tốt.

-Xì...tao đây là anh vợ của mày đấy!!!

(Ừ nhể =)))))

----------------------------------------------

Hú hú hú!!! Bây giờ ta mới nhớ...Trong các bạn đọc của ta ai là fan nhóm nhạc gì đó mà Dahyun tham gia ấy...Ta không ghét nhóm đó đâu! Ta chỉ ghét mình Dahyun thôi =]

Mai quẩy hai chap nhé!! Anh vợ-em rể sắp ra chap 12 ồi!!! *quẩy lên*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top