Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29 Gặp Tiểu Lộc

Lộc Hàm đánh một giấc đến tận trưa. Mở mắt ra và....

-AAAAAAAaaa....ư....hưhư

Khuôn mặt In Cheoul phóng to ngay trước mặt. Ôi!!!

-Anh ngốc! Hét cái gì?

-In Cheoul?

-Em nè.

-Tại sao lại ở đây?

In Cheoul kể lại mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe mà cậu cứng đờ mặt.

Con bé này ở đây thì mình phải làm sao đây??!!!

-----------------------------------------------

In Cheoul mặt dày đeo bám Thế Huân, năn nỉ ỷ ôi Lộc Hàm đến mức gãy lưỡi mới được ở lại Ngô gia. Mà cũng may là Lộc Hàm cũng quý con bé!!!

Vì Lộc Hàm đang mang thai nên Thế Huân muốn ở bên cậu nhiều hơn, nên hôm nào cậu cũng lên Oh Thị cùng anh. Hôm nay ngủ say quá nên bây giờ mới đi nè. In Cheoul cuộn tròn trong chăn ngồi xem ti vi thấy Lộc Hàm chuẩn bị đi đâu đó thì...vèo!

Cái chăn bay đi, như chuẩn bị sẵn. Cô mặc quần bò, áo phông đen rất cá tính nha! Chỉ cần xỏ đôi giầy vào là OK.

-Anh ới! Cho em theo a~

Lộc Hàm mặt méo xệch gật đầu. Lái thẳng xe đến Oh Thị. (mang thai mà còn lái xe??)

Lộc Hàm với In Cheoul vào phòng giám đốc. Ngay lập tức In Cheoul đã dãy nảy:

-Mặt độn phấn!!!???

Dahyun cũng trợn mắt:

-Cô!??

Trong lúc bốn mắt còn đang nhìn nhau kia, Lộc Hàm nhanh chóng ra chỗ Thế Huân lén hôn chụt một cái. =))))

In Cheoul biết chị này yêu Thế Huân. Cười khẩy một cái rồi bước ra phía anh. Vì Dahyun ở bên trái Thế Huân nên cô vòng tay ôm Thế Huân từ đằng sau, mặt cô áp vào má phải của Thế Huân khiến anh rùng mình một cái. Lộc Hàm thì há hốc mồm...Cô nói nhỏ cho Thế Huân với Lộc Hàm nghe được:

-Mau giúp em!!

Thì ra là nàng muốn làm cho Dahyun ghen!! Lộc Hàm cười khẩy một cái, dựa lưng vào sopha xem kịch. Dahyun cười khinh bỉ nhìn In Cheoul...Ta đã cởi cả quần áo để có được anh mà không được...để xem cô làm được gì??

Ai ngờ....

Thế Huân quay mặt sang phía In Cheoul, ôi~ hai cái môi chỉ cách nhau có chút xíu thui là chạm nhau rồi~~ In Cheoul giật nảy mình, mắt mũi trợn hết cả lên. Từ chỗ nhìn Dahyun thì hai người đó chính xác là hôn nhau, cô ấm ức tức giận chạy ra khỏi phòng.

In Cheoul thở phì phì ra tiếng, tay chỉ chỉ chỏ chỏ vào mặt Thế Huân:

-Yah Yah Huân bắp Ngô!!! Bảo giúp em là giúp thế hả?? Đáng ghét!

-Chứ muốn sao? Nghĩ anh mày thèm á?

-Đồ óc bã đậu!! Chỉ cần ôm vai bá cổ em là được chứ đâu cần phải đến mức đấy!!!

Thế Huân nhíu mắt, hất mặt về phía In Cheoul:

-Biết không? Em là người ra ngoài xã hội không đáng một xu!

Cô vênh mặt, gật đầu đắc ý:

-Em là vàng bạc châu báu của bố mẹ em đấy!! Đồ não bò!!!! Huân não sữa~~~

-Chứ em não gì?

-Não người! Ơhơhơhơ ớhớhớ ~~ (ôi cái điệu cười =)))) )

Thế Huân lướt lại In Cheoul một lần rồi cười nguy hiểm

-In Cheoul hai lưng!

In Cheoul chết đứng ở đó...Hig hig...Đúng là ngực cô nhỏ nhưng đâu cần phải xúc phạm cô đến mức đấy chứ!!!!!! Mặt cô đỏ hết cả lên, thét lớn:

-ANH LÀ ĐỘNG VẬT CẤP THẤP!!! KHÔNG ĐÁNG ĐỂ XỈ NHỤC!!!!! OA...OA...OA.....

Lộc Hàm cười sặc sụa, ôm In Cheoul vỗ lưng cho con bé. Ngực nhỏ thì đã sao? Vẫn quyến rũ chứ sao?? Cớ gì lại trêu nhỏ như vậy chứ?

Thế Huân với Lộc Hàm cười rớt cả quai hàm, Lộc Hàm hèm hèm giọng, bảo Thế Huân:

-Chồng à~ xin lỗi em nó đi.

Thế Huân bĩu môi:

-Nó trêu anh trước mà!

In Cheoul đứng dậy, lè lưỡi:

-Bây giờ anh là Huân não sữa!! Đồ Huân bò....ò...ò.....

Phì phì...In Cheoul vừa mở cửa ra, ngay lập tức Xán Liệt từ bên ngoài phi vào:

-Thế Huân Thế Huân!!! Dahyun nó đang đến nhà cậu đấy!!

-Cái gì???_Không những Thế Huân mà ngay cả hai người kia cũng há hốc mồm.

-Tớ vừa gặp con bé ở dưới cổng, nó bảo Em đi gặp chị Tiểu Lộc!! Mày mau làm gì đó đi!!!

Thế Huân không nói gì, yên lặng bấm điện thoại gọi cho bác quản gia:

-Bác hãy thực hiện kế hoạch y như khi chúng ta đã tập. Ngay bây giờ.

-Vâng thưa cậu chủ.

Cúp máy, Thế Huân cười chấn an Lộc Hàm.

-Ổn rồi.

_______________________________________________

Cửa sổ, cửa chính đều đã đóng. Rèm cũng đã kéo. Điện cũng đã  tắt. Tất cả mọi người làm theo lời cậu chủ.

HÃY GIẢ VỜ NHƯ KHÔNG CÓ AI Ở NHÀ.

---------------------------------------------

Dahyun dừng trước cửa Ngô gia, bấm chuông, gõ cửa mà không có ai trả lời. Chính điều này khiến cô thấy lạ...Căn biệt thự này phải có hơn trăm người hầu kẻ hạ...Tại sao lại không có một ai ở đây chứ? Rồi cô ngồi bệt xuống cửa, quyết định ngồi đợi cho tới khi chủ nhà về.

Đã là buổi chiều, Dahyun ăn trưa xong vẫn tiếp tục ngồi lì ở đó. (Lí do vì sao ẻm nó vẫn ăn được cơm thì...miễn qua đi =")) ). Quản gia Lee ái ngại bèn gọi điện cho Thế Huân:

-Có chuyện gì?

-Cậu chủ, cô Dahyun vẫn ngồi ở trước cửa. Có vẻ như cô ấy rất quyết tâm để gặp phu nhân.

-Cứ để đó tôi lo.

Nhìn thấy Thế Huân xoa mi tâm đầy mệt mỏi, Lộc Hàm chui rúc vào lòng anh, chu môi:

-Sao thế?

-Con bé vẫn chưa chịu rời đi.

In Cheoul lúc này đang mải mê nghịch điện thoại ủê oải lên tiếng:

-Vậy là anh Huân não sữa muốn chị ấy rời đi?

-Đúng. Em có cách sao?

In Cheoul tót ngay ra trước mặt Lộc Hàm, cười gian:

-Đương nhiên là em có cách! Để đó cho êm! Anh Hàm....thưởng em đi!

Thế Huân nhíu mày:

-Thưởng??

Lộc Hàm cười một cái, thơm lên má In Cheoul. Thế Huân mắt chữ O mồm chữ A tay bóp chặt khẩu súng. In Cheoul nũng nịu:

-Thơm kêu cơ!!!

Lộc Hàm cười méo xệch..."chụtt"!! Rất là kêu nha! Thế Huân phát rồ:

-Yahh!!! Cái đồ ngực lép cút raa!!!

In Cheoul cười ha hả, nhảy chân sáo ra ngoài cửa, còn hôn gió hai người chứ!!! Oi~~

In Cheoul vừa đi, Lộc Hàm đã bị Thế Huân hôn đến ngộp thở. Cắn, mút, liếm, tráo lưỡi....Mẹ =))) kiểu éo nào cũng có!!!

Lộc Hàm cười khúc khích:

-Chỉ là thơm má nó thôi mà.

-Không được thơm má!!! Không thơm nữa!!!

-Rồi rồi.

-----------------------------------------------

Chap sau chụy Dahyun với In Cheoul sang chảnh đánh nhau nhá =))))
Mà chap này In Cheoul hơi đắng *cười sặc sụa*
Mọi người nè...fic này đã 5k người đọc rồi mà chưa đến 1k vote!!!
Vote đi vote đi a~~ hơn 1k vote ta đăng chap mới nhé *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top