Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39 Xe tông

-Phàm à~~~~~~

-_-

-Phàm!!!!!!

→_→

-Phàm....

π_π

-Chuyện gì?

-May quá rốt cuộc cũng nhấc máy hắc hắc....

-Mau trả lời!

-Thế Huân nhờ tao gây ra một vụ tai nạn...

-Thì?

-Tao đâm mày nhé?

......

-Van mày đấy! Thế Huân ở bên kia nó phát điên lên rồi!

-Điên thế nào?

.......

Phải nói là quá điên ấy chứ. Từ hôm anh cùng Lộc Hàm ngắm sao, cậu không trầm nữa mà vui vẻ như thường ngày. Không khóc khi Sehun ôm cậu, không đeo kính nữa, màu tóc được cậu nhuộm lại thành vàng trắng. Kể ra cậu như vậy cũng tốt...nhưng...

CẬU CÓ NHỚ ĐẾN THẾ HUÂN NỮA KHÔNGGGGG?????????

Oa oa oa...Sehun à...Sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ??? Uhuhuhu biết vậy cứ để em ấy đau khổ như trước may ra đưa em ấy về nhà còn dễ...Bây giờ phải làm saooooo!!!!!!! (Khựa khựa khựa =)) )

Sehun nằm ăn vạ trên giường mấy ngày, ông Jon mới dạy cách đưa con nai già vào miệng sói.

-Thế Huân biết không? Có lần bác với Jemin (vợ ông Jon ấy) giận nhau, cô ấy rất tức đã bỏ nhà đi như Lộc Hàm vậy đó. Bác đã làm đủ mọi cách để khiến cho cô ấy quay lại nhưng không thành cho đến khi...

-Đến khi làm sao hả bác?

-Bác giả chết.

-Cái gì?

-Nhà vốn chỉ còn hai người nên bác giả chết. Nhờ bạn của Jaemin thông báo cho cô ấy. Cháu biết không, chỉ 15 phút thôi, cô ấy đã chạy về khóc tùm lum tùm la tìm bác đấy.

-Ồ...Đáng suy ngẫm...

-Mà khi bác gái biết thì bác ấy lại định bỏ đi. Nhưng bác năn nỉ các kiểu thì mới ở lại đó.

-Được, vậy làm theo cách của bác đi.

-Hảo. Nghe theo bác, kế hoạch lần này bác rút kinh nghiệm từ những lần trước. Đảm bảo 100% là thành công.

------------------------------------------

Lúc này...

Xán Liệt với Diệc Phàm mắt đối mắt, không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ.

Mi mắt Diệc Phàm giật giật, mắt Xán Liệt lại càng mở to hơn như kiểu thách thức.

/Con mẹ nó...muốn chớp! Muốn chớp a~~ Con mẹ Lộc Diệc Phàm mau chớp cmn mắt đi!!/

(Cmn: con mẹ nó)

/Thực cmn muốn giết người mà! Tên khốn Phác Xán Liệt nhà mày còn không chớp mắt!!! Ông mày mỏi lắm rồi!!!/

Chung Đại ngồi giữa hai người ngáp ngắn ngáp dài. Ban đầu định làm trọng tài nhưng ai biết hai tên này lại dai dẳng đến như vậy...Mười lăm phút rồi đó...Còn không chớp nữa đi!!!

Một cơn gió từ đâu thoáng qua....

-AHAHAHAHAHA!!! MÀY CHỚP RỒI!!! ASSS...MÃI MỚI CHỚP! THỰC CMN MUỐN GIẾT NGƯỜI MÀ...HAZZZZ....

Diệc Phàm vỗ tay, mắt nhắm nghiền hưởng thụ chiến thắng một mình. Xán Liệt nước mắt chảy ròng ròng, ai oán nhìn thằng 'trọng tài' dám thổi vào mắt ông!

-Đại! Mày xác định tới số rồi!

-Ơh? Tao vô tội~

Xán Liệt rút súng lên đạn như đúng rồi khiến Chung Đại hoảng sợ:

-Chỉ là đấu mắt thôi mà! Mày...Diệc Phàm...mau cứu tao!

(À thì ra là đấu mắt =))) )

Diệc Phàm cười:

-Nó không dám bắn đâu.

Xán Liệt nghe Diệc Phàm nói vậy, phi thẳng cái súng vào đầu Diệc Phàm. Ôi~ Còn đâu hình tượng tiêu soái lạnh lùng của anh?

Cánh cửa lại bị "Bốp" một cái đau điếng. Mấy ông này không biết thương hoa tiếc ngọc gì sao??? Là gỗ hiếm đấy! Hơn nữa lại còn cách âm được chứ!!! (Hẳn là cách âm =))) )

______________________________________

Tử Thao không biết. Sehun càng không biết. Lộc Hàm chỉ dùng nụ cười để che dấu đi nỗi buồn trong lòng. Khi Tử Thao đã ngủ, cậu mới dám nghĩ đến anh. Cậu không khóc. Thay vào khóc, cậu coi nó như một giấc mộng đẹp. Giờ tỉnh mộng rồi, mọi việc cũng nên chấm dứt thôi. Cho dù nếu sau này có gặp lại thì cũng chỉ lướt qua nhau coi như không quen biết.

Mà cái ông Tử Thao này lạ thật! Nó là em dâu của ông đấy! Sao lại phũ phàng như vậy chứ!!!

______________________________________

Bạch Hiền với Chung Nhân quẩy tưng bừng với Telekinsesis. Nhóm này cùng lắm một năm tụ họp chỉ tầm ba tới bốn lần. Vì quá khủng nên không có nhóm nào dám gây chiến. Chính vì điều đó, sự tin tưởng vào nhau dường như không tồn tại. Nhưng không ngờ, mọi người thật sự rất tốt. Cũng phải thôi. Lộc Hàm đã cứu sống họ cơ mà. Ôi~~ Telekinsesis à!!! Từ giờ cứ tin tưởng vào nhau mà sống nhé!!!!

(Khổ =))) )

-------------------------------------------

Lộc Hàm đang ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Bạch Hiền. Kì ghê, bình thường toàn để cậu gọi, bây giờ lại gọi thế này chắc có việc gì quan trọng lắm đây.

-Alu?

-Huhuhu Lộc Hàm à...Xán Liệt bị tai nạn xe rồi!!!

-Hả? Xán Liệt sao?

-Huhuhu thấy bác sĩ bảo bị nặng lắm.

-Bình tĩnh coi. Bạch Hiền nè, hắn ta thích cậu lắm đấy. Mau ở đó chăm sóc cho anh ta đi chứ?

*Yên lặng*

-Huhuhu nhưng...

-Tình hình thế nào thì gọi điện sau nhé. Tớ đi ngủ. Mai còn phải lên trường nữa.

-Nhưng...

.
.
.

-Thế bây giờ thế nào? Đều tại mày hết Phàm à! Thà mày thế chỗ tao, để xe đâm. May ra Lộc Hàm còn về. Giờ phải làm cái rề?

Xán Liệt hậm hựt bước từ giường bệnh xuống. Mà cũng tại anh ngâu =), thua đấu mắt thành ra phải đóng giả là bị xe tông. Hóa trang cũng đã xong. Nhìn ổng chả khác gì người bị xe tông thật sự. Có điều....

Do ăn ở cả thôi =)))))

------------------------------------------

Chap này tặng cho lupam164 nhé =))))

Chả biết có được hay không =))) mà hình như là không....^^

-----------------------------------------

Mà mọi người nè...Chap cuối "Anh vợ-em rể" của ta nó ghi "mâu thuẫn với bản thảo từ xa"? Không cẩn thận là phải viết lại từ đầu ngay. Ôi giời...

Hôm nay đi học chả được chữ nào vào đầu =))))

Mà vào năm học là mama ta thu điện thoại hay sao ấy =))))

Nên fic ta sẽ viết = máy tính. Lâu đấy nhé TT_TT

Đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top