Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43 [Hoàn]

-Các anh muốn ăn gì? Em có bánh, có...À đúng rồi để em đi pha trà.

-HẢ?????

Nó mà biết pha trà ???? Hư cấu ahahaha!!!

Thấy In Cheoul đi vào phòng bếp mọi người mới hoảng sợ. Có một lần để con bé pha trà mà bố mẹ con bé phải vào viện để rửa ruột
khiến cho mấy con người này khóc thét!

-Không cần! Bọn anh ăn bánh thôi.

-Ăn bánh không khô miệng lắm. Em đang pha rồi. Ngồi yên đó đi.

Ai mà ngồi yên được! In Cheoul bọn anh chưa muốn chết!

-Các anh à cô ấy pha trà thực sự rất ngon.

Junhae vừa mới lên tiếng lại thu hút ánh nhìn của sáu con người kia. (Tử Thao với In Cheoul chưa biết nhau nên cậu lượn đi đâu rồi ấy =)))).

-Cậu có phải đang nói dối chúng tôi?

-Dạ?

-CON BÉ PHA TRÀ 'NGON' ĐẾN MỨC BỐ MẸ NÓ PHẢI VÀO VIỆN RỬA RUỘT RỒI ĐẤY!!! NÓI MAU! CẬU ĐÃ RỬA RUỘT BAO LẦN RỒI HẢ VÌ BỌN TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!!!!

Thấm quá TToTT

-Nhưng...em ấy thật sự biết...

Lúc này In Cheoul từ trong nhà bê một khay trà ra. Mặt hớn hở nói:

-Các anh uống đi.

Nhìn....

Sau đây là màn thần giao cách cảm giữa mấy ổng:

Lộc Hàm: ai uống trước?

Nghệ Hưng: anh còn yêu đời lắm~

Diệc Phàm: Uống trà not my style.*ngả ngớn*

Thế Huân: Bộ nguy hiểm đến mức đấy ư?*mặt cún*

Xán Liệt: Uống vào có chết người được không? *mắt long lanh nhìn Bạch Hiền*

Bạch Hiền *gật gật*

Chung Nhân: tôi quá đẹp để chết!*vuốt tóc*

Suho: tôi quá giàu để chết. *vênh mặt tự đắc*

-Mình pha trà ngon quá đi!

(⊙_⊙)

.

.

.

(⊙_⊙)

.

.

.

(⊙_⊙)

Vâng! Anh nhà Junhae rất tự nhiên xoa bóp vai cho In Cheoul rất tự nhiên. Tách trà đã vơi đi một nửa. Mọi người hoảng hốt xốc Junhae lên:

-Mau! Tới bệnh viện!!!!

-Khoan! Em khỏe mà! Rất khỏe luôn đó!! Em...

-IM! Chý mày mà chết thì bọn anh lại mang tội gián tiếp giết người! (mấy anh giết bao người rồi????)

In Cheoul ngây dại chết đứng ở đó tức đến tột độ. Thực muốn lao vào đấm gẫy mũi mấy người đó luôn mà nhưng cô đang mặc váy a~

In Cheoul rít lên:

-ĐỨNG LẠI!

-In Cheoul! Không mau đưa cậu ta đến bệnh viện, cậu ta sẽ bị ngộ độc thực phẩm mà chết!

-Có tin em đã gãy mũi anh không hả Nghệ Hưng?

-Hảo? Giỏi, mau đá! Hãy nhớ em đang mặc váy đó! Một cước của anh là cái váy rách luôn đấy!

"Bốp"

-Các anh là đàn ông! Chả lẽ uống một tách trà cũng không được sao???

.......

.......

.......

.......

Ừ ha! Chúng ta là đàn ông!

Mấy con người mặt hết sức nghiêm túc nhìn nhau...

ỰC

.

.

.

CÁI GÌ THẾ NÀY??????!!!!?!??!!!

.

.

.

.

.

TRÀ NGON QUÁ!!!!!!!!!!!! TTvTT

.

.

.

.

-Bọn anh sai rồi!_Bốn tiểu công thay mặy vợ mình quỳ rạp xuống đất.

In Cheoul tự đắc cười ha hả. Mấy con người kia mới thở phào.

"Đây mới là In Cheoul mà mấy người biết!"

~~~~~~~Đêm,khi In Cheoul đã về nhà~~~~~~~

-Cậu quen In Cheoul như thế nào?

-Dạ...khi đó....

In Cheoul theo lời bạn ăn thử bánh ở tiệm của Junhae vì nghe nói nó rất ngon.

Cô trở thành 'Fan' của tiệm bánh này. Một tuần sau, cô tìm gặp chủ tiệm là Junhae đòi học cách làm bánh. Anh chàng ban đầu đã ra sức từ chối, nhưng bị cô đeo bám mấy ngày, hoảng quá nên đồng ý. Cứ như vậy. Hai người như hình với bóng. Khi các  nhân viên ghán ghép hai người tgù đã bị In Cheoul đánh tả tơi một trận. Cũng nhờ đó, họ mới nhận ra được tình cảm của mình. In Cheoul khi đó tính vẫn bồng bột. Động tý là đánh với đấm khiến Juhae nhiều lần sợ chết khiếp.

Hẹn hò....hẹn hò....hẹn hò và lại hẹn hò. Hết lần này tới lần khác, tính cách của In Cheoul rốt cuộc đã thay đổi. Junhae lúc này lại mong cho In Cheoul giống như trước hơn! (Tại sao.....)

-Ồ ra là vậy.

-Bọn anh có thể tin chú chứ?

-Tất nhiên rồi ạ.

-Juhae này...

-Dạ?

-Cậu chính là cứu tinh của bọn anh đấy!

-Sao ạ?

-Bọn anh nợ chú....

-Nợ em cái gì ạ?

-Bọn anh nợ chú một của nợ!

-.........!!!!!!

____________<<<<<<<>>>>>>>>____________

Thế Huân đưa Lộc Hàm lên sân thượng. Nhìn lên bầu trời đầy sao đó, Lộc Hàm thỏ thẻ:

-Em đã không biết đến điều này khi cậu ấy đưa em lên trên đây. Trong lúc em tuyệt vọng nhất, cậu ấy đã cho em hiểu trên thế giới này còn rất nhiều thứ mà em còn chưa khám phá. Em nợ cậu ấy một lời cảm ơn anh ạ.

-Cậu ấy....có phải là Sehun?

-Ừm...Ể? Sao anh biết?

-Sehun chính là anh. Chỉ đổi màu tóc, nhịn ăn để gầy đi là trở thành Sehun mà. Anh...

-LY HÔN! LY HÔN!!! TÔI GHÉT ANH! TÔI GIẾT ANH!!!!!!

-Á á...vợ à! Đừng đánh anh nữa mà!!!

HOÀN

------****-*-*---------**----*--**-**-***---

A~~~~~ Hoàn rồi!!!! Huhuhu cảm ơn các reader luôn luôn đọc và ủng hộ fic đầu tay của ta nhé TTvTT. Xúc động quá câu từ bay đâu hết rồi~ =))))

Ngay từ đầu ta đã định cho fic này hoàn trước rồi mới đến fic "Anh vợ-em rể" đó. Ahaha =)))

Ta sẽ up ngoại truyện khi fic được 3k lượt vote nhé. Còn xíu là okay rồi mà.

Yêu mọi người lắm =)))

2/9 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top