Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 Bị hạ dược

Chap này ta tặng bạn @duyenpikarry nhá! Mà đùa thôi, "cầm" hộ ta chap này nhá ><

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bị bảo vệ chặn lại, Thế Huân lúc này chỉ có một suy nghĩ. Hắn muốn giết người!!! Bỗng, hắn thấy cửa thang máy dành cho dám đốc mở ra... Là Bạch Hiền!! Thế Huân đẩy mấy ông bảo vệ làm mấy ông ấy mém ngã bước thẳng đến chỗ Bạch Hiền

-Bạch Hiền,Lộc Hàm đâu?

"Chátt" Thế Huân ăn một cái tát đau điếng người

-Thằng cha này, rốt cuộc mày đã làm gì Lộc Hàm mà nó khóc kinh thế hả??_Bạch Hiền gào toáng lên với Thế Huân

-Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây! 'Đùng một cái!' em ấy về Hàn Quốc! Bây giờ cậu lại đánh tôi!!! Cho hỏi tôi có nên đánh lại cậu không hả???_Thế Huân gào lên với Bạch Hiền

-Vậy cho tôi hỏi cậu đã nói 'anh yêu em' bao nhiêu lần rồi hả???

-Lộc Hàm là người đầu tiên tôi nói._Thế Huân khẳng định chắc nịch

-Vậy sao Hàm Hàm kể cho tôi là anh quan hệ với con ả nào đó, lại còn nói 'anh yêu em' với nó??????

Chưa kịp để Thế Huân giải thích, Bạch Hiền đã lên tiếng

-Mấy người lôi anh ta ra đi.

Ngay lập tức, toàn bộ bảo vệ của công ty với vài nhân viên đang có mặt ở đấy xúm vào lôi Thế Huân ra ngoài. Thế Huân cảm thấy giống như là toàn bộ người của Lộc Thị đều đã được huấn luyện làm sát thủ rồi thì phải. Từ động tác khóa chặt tay anh để anh không phản kháng cũng rất điêu luyện. 

Xán liệt nhìn thấy Thế Huân bị 'ném' ra ngoài thì miệng luôn làm bẩm là "điều này chắc chắn là hư cấu". Thế Huân ngồi ở trước cửa gọi điện cho quản gia Lee

-Ông mau thu giọn quần áo để gửi qua đây cho tôi.

-Vâng, mà thưa cậu chủ, tôi đang ở trên phòng của cậu chủ. Thiếu phu nhân có gửi bức thư cho cậu chủ đây ạ.

Thế Huân ngạc nhiên, rất muốn biết trong bức thư đó viết gì:

-Cho vào tất. Tôi muốn chiều nay hành lý phải được gửi đến biệt thự của tôi ở Hàn Quốc.

-Tôi biết rồi thưa cậu chủ.

(Huân chơi ác vãi =))) )


Thế Huân ngồi trước cửa đã đến buổi trưa. Bạch Hiền vẫn thấy qua camera. Thở dài, nếu để hắn gặp Lộc Hàm không biết cậu ta sẽ làm gì hắn nữa. Tốt nhất là không thể để Lộc Hàm ra ngoài. Cậu gọi thư ký của Lộc Hàm lên:

-Biện tổng cho gọi tôi?_Cô ta giở giọng ngọt ngào

-Mau bảo chàng trai đang ngồi trước cửa về đi.

-Tôi biết rồi.

Thế Huân ngồi làm việc trên điện thoại từ nãy đến giờ. Thấy trước mặt mình tối sầm lại. Anh ngước lên nhìn.

-Anh ngồi đây làm gì?_giọng cô ta chanh chua vang lên

-Tôi ngồi đợi người yêu tôi._Anh không thèm liếc đến cô ả

-Lộc Tổng?_Cô ta nhướn mày

-Đúng.

-Anh nghĩ anh là ai mà tự xưng là người yêu của Lộc Tổng?

-Vậy cô nghĩ cô là ai mà lên tiếng với tôi?

-Tôi tuy chỉ là thư ký nhưng tình cảm Lộc Tổng dành cho tôi là rất lớn! (mịa nó cô tự vả vào mặt mình đi)

Thế Huân đứng dậy, cô ta thoáng rung động vì nhan sắc của Thế Huân (ta chả biết dùng từ gì để miêu tả Hun Móm cả TT_TT)

-Thật hư cấu._Thế Huân không thèm liếc một cái đến cô thư ký. Ngồi vào xe làm việc với Xán Liệt đang giả chết ở bên cạnh.(ý ta là ngủ ở bên cạnh =) )

----------------------------------giải phân cách đến một thời gian nào đó----------------------------------

-Lộc Hàm, cậu cứ nghỉ đi. Để tớ với Chung Nhân đi thay cho. Nhá, xong tớ mua trà thữa cho nhá!

-Nể cậu đó. Nhớ mua trà thữa cho tớ nga~

-Nhớ rồi! Bai bai, chúng tớ đi họp đây.


Cửa phòng họp đóng lại, Lộc Hàm thả mình suy nghĩ về những thời gian ở bên Thế Huân. Cậu thật sự cần một lời giải thích.Một lúc sau...'Cộc cộc cộc', tiếng gõ cửa vang lên đã kéo Lộc Hàm ra khỏi những dòng suy nghĩ đó"

-Ai?

-Thưa Lộc Tổng, là tôi Seul Gi đây (con thư ký ý ?*chỉ chỉ*). Có một cậu trai nhờ tôi đưa cái này cho Lộc Tổng.

Lộc Hàm khẽ nhíu mày, "cậu trai???"

-Cô vào đi.


Seul Gi tay cầm một cốc trà sữa bước vào. Lộc Hàm thấy vậy thoáng ngạc nhiên hỏi

-Cậu trai là sao???

-Dạ, cậu ấy bảo là bạn thân của Lộc Tổng đến chơi nhưng bảo vệ không cho vào nên nhờ tôi đưa cái này cho Lộc Tổng_ Cô ta nói dối không chớp mắt.

-Cô có nhớ hình dáng của cậu ấy không?

-Dạ, anh ta cao. Đầu đội mũ nên tôi không thấy tóc anh ta. Da trắng, cái miệng anh ta nhìn hơi kỳ..._Cô cố nhớ lại hình ảnh của Thế Huân để miêu tả cho Lộc Hàm.

-Thế Huân?_Mắt Lộc Hàm lóe lên một tia hy vọng. Anh ấy ở đây sao? 

Cậu ra cửa sổ nhìn xuống phía dưới... Không có xe. Vậy là anh không đến. Thế người Seul Gi miêu tả là ai???

Cô ta nhận thấy suy nghĩ của cậu trên khuôn mặt cậu bèn lên tiếng:

-Thưa Lộc Tổng, cái này không ăn ngay sẽ hỏng đấy ạ.

-À ừm, cảm ơn cô.__Dẹp mớ suy nghĩ ấy sang một bên, dù sao thì cũng là free. Cậu một hơi tu hết nửa cốc trà sữa mà không để ý đến cái miệng đỏ choe choét của cô ả đang nhếch lên.(Thương anh lắm nhưng ngược anh mới vui Hannie ạ =)))

Cảm giác gì thế này??? Nóng quá!!

Lộc Hàm thở dốc, tay xoa xoa lên cổ... Khát quá, rõ ràng cậu vừa uống xong. Cậu uống nốt nửa cốc trà sữa vào nó lại càng nóng hơn. Khốn khiếp!!! Trong cốc trà sữa nhất định có xuân dược!!! Mẹ kiếp!!! Đứa nào to gan dám hạ dược ta vậy??? Nóng quá!!! Khát quá!!! 

Seul Gi hài lòng với biểu cảm của Lộc Hàm. Ả vội vàng ra vẻ lo lắng đỡ lấy Lộc Hàm:

-Lộc Tổng, ngài không sao chứ??? 

Lộc Hàm cách tay bị ngực của cô ta ma xát thì lửa nóng trong lòng lại tăng lên. Trời ơi! Cứ cái đà này cậu chết mất.

-Tránh ra!!!_Cậu xô ngã cô ả

Cô ta lại khoác vai Lộc Hàm:

-Tôi đưa Lộc Tổng đến phòng y tế.

Thật sự không chịu nổi đến nơi rồi!!! Cậu không thể làm chuyện đó được

-Còn không mau tránh ra!!! Gọi Chung Nhân với Bạch Hiền cho tôi!!!_Cậu đấm mạnh vào tường

-Nhưng họ đang họp...Lộc Tổng!_Cô ta lại ôm lấy Lộc Hàm 

-Mẹ..mẹ nó!!! CÔ MUỐN CHẾT HÃ?? _Lộc Hàm gào toáng lên, đẩy ngã Seul Gi.

Nóng quá rồi!!! Một bàn tay của cậu không an phận tự sờ mó cơ thể mình. Thật lố bịch. Cậu đấm vỡ cửa kính. Vì phòng của cậu là phòng cao nhất. Cậu rất thích ngắm cảnh nên đã xây bức tường kính để ngắm nhìn thế giới nên khi cửa kính bị vỡ, rơi loảng xoảng xuống đất, nó đã thu hút sự chú ý của anh.

Xe của Thế Huân đậu ở chỗ quan sát phòng làm việc của Lộc Hàm rất rõ nhưng Lộc Hàm lại không thể thấy được anh. Anh vội lao vào công ty, mặc kệ đám bảo vệ và mọi người. Anh chạy vào thang máy. Lên đến tầng cao nhất, căn phòng của giám đốc ngay trước mặt.

'Rầmmmm' cánh cửa bật mở...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aigooo!!!!! Tình hình là sắp có H!!!!!!! Mấy mem gợi ý cho ta với nhá!!!!!! Lần đầu ta viết H đó má!!!!!! Thần linh ơi~ Xin  hãy ban phước cho con~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top