Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 12: KÍ ỨC NGỦ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ thế mà đi không một lời từ biệt, không ai biết cậu đã đi đâu. Sehun ở lại nơi này là trái tim đau hơn bao giờ hết. Vốn đã định sẽ cùng cậu trở về như lúc xưa. Nhưng giờ cậu đi rồi, sao còn có thể? Anh sẽ chờ, kiên trì chờ đợi cậu vô điều kiện...

3 tháng...

7 tháng...

1 năm.....

2 năm.....

- "Sehun anh vẫn sẽ chờ đợi cậu ấy như vậy sao?" -Baekhyun không thể kiềm lòng thương xót

- "Ừ, vì tôi tin...em ấy nhất định SẼ QUAY TRỞ VỀ!" - Sehun nhấn mạnh từng chữ một cách kiên định

- "Cho đến bao giờ?" -Baekhyun thật tâm không hiểu tại sao anh vẫn ngoan cố như vậy mà chờ Luhan. Là yêu Luhan đến mức không thể quên được sao?

- "Cho đến khi e ấy trở về! Nhất định!" -giọng Srhun ôn nhu

3 năm trôi qua.....

Vẫn vóc dáng ấy, con người ấy.... chỉ có điều trí tim anh đã bị mang đi cùng cậu mất rồi. Sehun không có nhận thức được là anh còn yêu cậu không. Chỉ có thể biết chắc là anh đã không còn có thể yêu thêm một ai nữa.
* Khi người ta chờ đợi quá lâu...
Sẽ khiến cho bản thân bắt đầu dần quên đi lí do mà mình đang chờ đợi là gì...*

Tốt nghiệp đại học xong, anh quyết định không về làm việc của công ty gia đình mà lại xin việc ở một công ty khác. Việc của anh là làm trợ lý cho giám đốc, một cô giám đốc vô cùng xinh đẹp và tài giỏi. Cô ta có vẻ là rất thích anh, từng cố tình tỏ ý tình với anh, nhưng anh đều ngõ lơ. Không được Sehun đáp trả tình cảm, cô giám đốc ắt hẳn cũng phải tìm đến người khác rồi đi lấy chồng. Hơn một năm sau đó, cô mang thai và sắp tới sẽ là nghỉ ngơi đã an dưỡng thai.Giám đốc mới sẽ được bỏ nhiệm cho người khác

- "Sehun này, nghe bảo giám đốc mới của chúng ta rất xinh đẹp đó! -Nina-một cô bạn đồng nghiệp trong công ty nói với anh

- "Là phụ nữ?" -Sehun cau mày tỏ thái độ không vui

- "Anh không thích là phụ nữ sao? Như vậy chẳng phải sẽ có cơ hội cho anh sao?" -Nina giọng như đang giễu cợt Sehun

- "Tôi không có! Không có hứng thú!" -Trong lời nói của Sehun có phần tức giận.

- "Ấy ấy... Tôi chỉ đùa. Anh không cần phải tức giận chứ?" -cảm nhận được xự ức giận trong lời nói của anh. Nina liền lập tức kiếm cách cho anh hạ hỏa

- "..." -Sehun không thèm trả lời. Phủi mông đứng dậy, rồi quay lưng bỏ đi.Trở về phòng làm việc của phó giám đốc, anh nhạn được một bản thông báo.

'Sáng mai 8 giờ. Giám đốc mới từ công ty chi nhánh bên Trung Quốc sẽ sang nhận chức và bắt đầu làm việc. Mong mọi người có mặt đúng giờ, nghi trang lịch thiệp. Xin cảm ơn!'

~~~reng... reng... reng...~~~

Như thường lệ, đồng hộ điểm 7 giờ chuông báo thức lại reo. Sehun uể oải rời giường. Chuẩn bị thật nhanh, thật tốt mọi thứ để đến công ty. Xong tất cả, khi anh đến công ty đã là 7 giờ 50 phút. Mọi người đã xếp sẵn thành hàng lối chờ nghênh đón giám đốc mới. Vì là trợ lý của giám đốc nên anh chắc hẳn phải đứng ở hàng đầu rồi. Khoảng hơn 5 phút chờ đợi, anh nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu đen đầy tinh tế đỗ trước sảnh công ty. Một người thanh niên trẻ tuổi vóc giác tầm thước, trắng trẻo và rất xinh đẹp... có thể gọi người này là thiên sứ không nhỉ???

Giám đốc mới của anh đó sao, nom ra không phải vẻ trạc tuổi anh sao? Sao lại có thể leo lên vị trí giám đốc này rồi. Giám đốc đang tiến lại gần cửa, bất giác tim anh cứng ngắc.

'Gương mặt đó, con người đó.... không phải là em sao? Là em? Thật là em sao? Luhan?...'

- "Chào giám đốc Lu!" -tất cả nhân viên trong đại sảnh đồng thanh lên tiếng

'Giám đốc Lu? Thật là em?'

Ai nấy đều cười vui vẻ, chỉ có anh đứng đó cứng đờ người. Mất kiểm soát, anh tiến lại gần chỗ của vị giám đốc. Mạnh dạng nắm lấy cánh tay của giám đốc thật chặt...

- "Luhan?" -anh nhẹ giọng thốt lên

Tập thể nhân viên sửng sốt trước hành động của Sehun. Sao anh ta lại dám gọi tên của giám đốc như vậy? Họ có biết nhau sao? Tiếng rù ràm ngày một to hơn.

Giám đốc Lu! Đúng vậy, đích thực là cậu. Ngày trước cậu đi, là trở về bên Trung Quốc để học tiếp đại học rồi kế nghiệp công ty của gia đình. Cậu đã từng không muốn trở về Trung, nhưng lần đó khi ba mẹ cậu vừa đề cập đến việc trở về. Cậu còn chưa suy nghĩ đã đồng ý ngay. Tuy ba mẹ cậu không hiểu sự tình cho lắm, tuy nhiên vẫn rất hài lòng khi cậu chấp thuận mong muốn của họ. Lần này là vì bất đắc dĩ cậu mới quay lại đây để tiếp nhận công ty chi nhánh ở Hàn Quốc.

Cậu của ngày hôm nay trở lại là hoàn toàn khác. Vẫn vẻ mặt xinh đẹp tựa thiên sứ ấy nhưng lại đã mang theo một vẻ vô cùng lãnh khốc. Ánh mắt tràn đầy sự kiêu hãnh, làm cho con người ta chỉ cần nhìn qua cũng khiến trái tim trở nên loạn nhịp.

- "Tôi có biết anh sao?" -Luhan quay lại, vội vàng hất tay anh ra. Cau mày trả lời

- "..." -Sehun bất động, không thể nói điều gì khi nghe câu trả lời từ cậu
' phải em đó không Luhan? Em đã trở về! Nhưng... đã chuyện ? Tại sao lại đối với anh như vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top