Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 2: TỎ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày liền Luhan đều lẩn tránh Sehun. Sehun rất thông minh, không nói thì anh cũng biết là cậu đang cố tình né tránh anh.

'Vì sao lại như thế? cậu tại sao lại né tránh tôi?' - Sehun nghĩ

Anh quyết định tìm đến Luhan để nghe lời giải thích rõ ràng từ cậu

- "Cậu rảnh không? Cùng tớ nói chuyện một lát?" - Sehun chống tay xuống bàn Luhan, nghiêng đầu

- "Thật xin lỗi... Nhưng tớ có việc" - Luhan đứng dậy vội vàng định rời đi

- "Cậu còn định như vậy đến bao giờ?" - Sehun nhíu mày, nhanh tay giữ chặt tay Luhan không cho cậu đi khỏi

- "Tớ không hiểu?" -bị hành động vừa rồi của Sehun làm cho giật mình. Luhan ngây ngốc không hiểu chuyện đang xảy ra

- "Tớ hỏi cậu còn định tiếp tục né tránh tớ đến bao giờ?" - Sehun dần hạ thấp thanh âm của anh

- "Tớ không có" - Luhan lần này đã kịp định tâm, hất tay Sehun, quay lưng bỏ đi

Vừa đi được vài bước, Sehun đã từ đằng sau chạy tới ôm cậu chặt cứng. Phút chốc, trái tim cậu lại đập loạn nhịp. Tận tâm can cậu thật sự muốn đẩy anh ra ngay lúc này. Nhưng cậu lại không thể. Thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy cậu. Mùi hương đặc biệt từ anh xông thẳng đến mũi cậu. Dù là anh ôm cậu rất chặt nhưng cậu thật sự cảm thấy thoải mái và ấm áp. Ấm áp đến mức cậu muốn thời khắc này đứng yên để cậu được tận hưởng sự ấm áp này lâu hơn một chút.

- "Tớ...xin lỗi. Nhưng thật sự...tớ...thích cậu mất rồi" - Sehun là người phá tan không khí yên ắng lúc ấy.

- "..." - Luhan không trả lời, cũng không có nhìn anh

- "Tớ...thật là...rất thích cậu" - Sehun nhấn mạnh 3 từ cuối. Anh nới lỏng vòng tay, bước ra phía trước Luhan, nhẹ nhàng nâng cằm cậu

Ngay lúc đó, Luhan cảm nhận được sự hụt hẫng từ vòng tay anh. Cậu thật lòng là muốn níu giữ lại vòng tay ấm áp của anh ở lại với cậu. Nhưng cậu không dám nhúc nhích, ngây người ra. Cậu bắt đầu cảm thấy run sợ khi anh quay về phía trước cậu và nâng cằm cậu lên như thế. Trái tim cậu lúc này rối lắm. Cậu không biết bản thân cậu nen phản ứng như thế nào trước chuỗi hành động này của anh.

'Sehun nói cậu ấy thích mình ư? là thật hay mơ?' - *thình thịch* Lồng ngực Luhan gõ trống rộn ràng trong cậu. Cậu Sắp không chịu được nữa rồi.

Luhan vẫn không nhìn anh lấy một cái. Cả người cậu trở nên cứng đờ. Im lặng vài phút, cậu quyết định bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Sehun. Sehun cả người anh như chết lặng. Hành động của cậu đối với anh lúc này là sao?! Gương mặt anh bỗng trở nên tái nhạt, quỳ rụp xuống đất. Hốc mắt trở nên đỏ hoe và bắt đầu có ngấn nước.

'Cậu như vậy ruốt cuộc là thế nào? cậu là không chấp nhận?' - suy nghĩ ấy vụt qua tâm trí của Sehun

Sau một hồi tất tốc chạy đi, hơi thở dồn dập. Cậu chạy đến chỗ quen thuộc, nơi gốc cây to ở khuôn viên sau trường. Cậu cảm thấy trong đầu óc cậu, tâm trí cậu và cả trái tim cậu nữa lúc này đều trống rỗng. Thơ thẫn một hồi lâu, cuối cùng những dòng suy nghĩ cũng bắt đầu tuôn ra không ngừng.

*1 giọt*

*2 giọt*

Cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại lâm vào thế cảnh như lúc này. Nước mắt rơi là vì vui mừng sao, nỗi lòng bao lâu của cậu tuy không nói ra cũng được anh âm thầm đáp trả. Hay những giọt nước mắt này là vì hối hận với những phản ứng vừa rồi của cậu. Chính bản thân cậu cũng biết là cậu thích anh như thế nào. Vậy cớ sao lại trốn tránh tình cảm ấy. Chẳng phải anh cũng nói là thích cậu ư?! Cậu phải làm sao bây giờ?!

Trước khi chưa nghĩ xong mọi chuyện cậu vẫn chọn biện pháp tránh mặt Sehun. Sehun kể từ hôm tỏ tình ấy, gương mặt anh lúc nào cũng lộ rõ vẻ bi lụy. Vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về cậu, anh quyết định phải làm một việc để hiểu rõ tâm tư cậu thật hư ra sao.

Tan học, Sehun không nói không rằng vội vã tới chỗ Luhan kéo tay cậu đi theo anh. Luhan thật tình không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng tay của Sehun kéo rất mạnh, khiến cậu có cố giãy dụa bao nhiêu cũng không thể chống cự lại được. Cậu cứ thế mà bị a lôi đi. Chứng kiến toàn bộ sự tình vừa xảy ra, ChanYeol và Kai đều không khỏi ngạc nhiên. Chỉ riêng Baekhyun, cậu đứng đó nhìn im lặng rồi mỉm cười. Cậu biết chuyện này rồi sẽ xảy ra cơ mà. Bộ ba ChanYeol, Baekhyun và Kai quyết định đi theo "rình mò" xem ruốt cuộc giữa hai con người kia đang xảy ra chuyện gì.

Sehun kéo Luhan đến một vườn hoa nhỏ ở khuôn viên sau trường. Nơi này thật sự rất đẹp, cậu đã rất than thuộc với khuôn viên nhưng lại chưa từng biết đến vườn hoa xinh đẹp này. Đến nơi, Sehun buông tay Luhan

- "Nơi này đẹp chứ?" - Sehun nghiêng đầu nhìn cậu đầy triều mến

- "Thật...rất đẹp" -Luhan đảo mắt nhìn quanh

- "giống như cậu" -Sehun nhoẻn miệng cười. Nụ cười thật thu hút

- "..." - Luhan chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn anh.

- "Cậu...cuối cùng là như thế nào?" -Sehun tiến lại gần cậu, thật gần

- "Tôi? Sao cơ?" -Luhan thật là không hiểu hàm ý trong câu nói vừa rồi của anh

- "Cậu...thật là không hiểu?" -anh lại tiến gần đến cậu hơn.

Vòng tay ôm lấy eo cậu. Anh áp sát mặt mình lại với gương mặt cậu. Bờ môi mỏng hồng hào của anh đang ngày càng gần cánh môi ủy mị của cậu. Cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của cậu, cảm nhận được sự run rẩy của cậu trong vòng tay mình. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình chạm lên môi cậu. Cả thân người cậu cứng đờ, mở to mắt đầy sững sốt. Anh là đang muốn làm gì cậu? Hôn ư? Thật khó có thể tin được chuyện này lại đang xảy ra. Cậu ban đầu dùng hết sức lực để đẩy anh ra. Nhưng anh một lúc lúc lại hôn cậu sâu hơn. Cậu dần cũng không có đẩy anh ra nữa. Nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận nụ hôn ngọt ngào này từ anh và nhẹ nhàng đáp trả anh...

Hai người họ cứ thế mà càng lúc càng đắm chìm trong nụ hôn. Đến lúc cả hai dường như đều mất hết dưỡng khí, tiếc nuối dứt khỏi nụ hôn. Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp

- "Cậu...là chấp nhận hay không?" - Sehun ôm cậu vào lòng khẽ thì thầm vào tai cậu

- "..." - Luhan lại tiếp tục yên lặng, không trả lời anh

Đợi lâu, nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời từ phía Luhan trong lòng bỗng thoáng lên sự lo sợ

'Cậu để anh ôm cậu vào lòng, để anh hôn cậu và hơn hết là cậu đã đáp trả nụ hôn ấy thật nồng nhiệt. Thế sao lại không trả lời câu hỏi lúc này của anh? Cậu phút cuối là có chấp nhận anh hay không?'
*Cảnh hôn vẻ chưa tốt. Mong mọi người thông cảm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top