Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 5: TRỌN NIỀM TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan hoảng hốt khi nhìn thấy cô gái trẻ kia bước xuống từ trên lầu.

'Không phải là cô ta sao? Là người khi sáng đã cùng Sehun...??? Cô ta tại sao lại ở đây? Hai người bọn họ ở chung sao? Cô ta là có quan hệ như thế nào với Sehun? Lời nói chia tay lúc nãy của cậu có phải là đã chính thức tác hợp cho anh? Cậu có hối hận và muốn giành anh về lại cho mình? Hay Đơn thuần là anh đen cậu tới để cho cậu xem hai người họ...?'

Hàng vạn câu hỏi rối bời đang quấn lấy cậu trong lúc này. Cậu không tài nào có thể hiểu được mouj chuyện lúc này. Rồi thêm một cặp trung niên cũng tiếp tục bước xuống lầu

- "Ba mẹ! Đây là Luhan. Người yêu con" -Sehun nhanh chóng mời ba mẹ anh xuống ngồi nói chuyện.

- "Luhan, Đây là ba mẹ anh. Còn đây là Haemy. EM GÁI CỦA ANH" -Sehun tiếp tục giới thiệu cho cậu về gia đình anh

'Sao cơ? EM GÁI? Thật là em gái của anh sao? Sáng nay... Chẳng lẻ....'

Lại một tràn suy nghĩ hỗn độn nưa ập tới trí íc cậu. Nhưng theo lẽ, cậu không thể để người lớn đợi lâu, phản xạ rất nhanh chào hỏi ba mẹ của anh.

- "Vâng ạ! Cháu chào hai bác" -Luhan đứng dậy cuối người chào lễ phép. Không quên kèm theo một nụ cười thật xinh xắn khiến ai nhìn vào cũng đều ưa thích

- "Ừ! Luhan của chúng ta thật ngoan! Mà sao Sehun con lại đưa Luhan về gặp chúng ta vào giờ này?" -mẹ Segun nhìn Luhan cười hiền hòa, rồi quay sang Sehun hỏi

- "Là con có chuyện quan trong muốn xin phép ba mẹ đồng ý?" -Sehun cuối gằm gương mặt đượm buồn của anh

- "Là việc mà không thể đợi đến sáng hôm sau hoặc một ngày đẹp trời khác?" -Ba Sehun cau mày lên tiếng

- "Vâng! Thật là vậy thư ba...mẹ" -Sehun vẫn gương mặt đượm buồn, hốc mắt dần đỏ lên

- "Mau nói..." -nhận được sự gấp gáp từ con trai ba mẹ Sehun không khỏi lo lắng. Ông bà đều chưa từng thấy con trai mình như vậy

- "Là con muốn cùng Luhan...ĐÍNH HÔN! Con xin lỗi không thể để việc này vào lần sau. Con không muốn mất cậu ấy. THẬT SỰ LÀ KHÔNG THỂ MẤT EM ẤY!" -Sehun giọng run run

Ba mẹ Sehun tuy chỉ mới nhìn đã có vẻ rất thích Luhan nên khi nghe con trai mình nói vậy liền cười và vui vẻ đồng ý mà không cần thêm bất cứ điều kiện nào từ Luhan. Nhưng điểm Khiến ông bà khỏ hiểu là tại sao Sehun lại nói là không muốn mất Luhan trong khi đã đưa cậu ấy đến đây để xin phép họ cho cả hai đính hôn?

Vừa nghe đến hai chữ "ĐÍNH HÔN" lồng ngực Luhan như muốn nổ tung. Anh là đang nói đùa với người lớn ư? Sao có thể chưa hỏi ý kiến của cậu lại tự ý quyết định như vậy? Anh không phải là không muốn cậu chia tay anh mới dùng cách này để giữ cậu?

- "Thế sao hai đứa lại vội vàng đến vậy?" -Mẹ Sehun lên tiếng hỏi, khi thấy Luhan không trả lời mà chỉ đang hoảng hốt nhìn Sehun

Câu hỏi của mẹ Sehun như khuấy động tâm can cậu. Anh vội vành như vậy chẳng phải vì cậu đòi chia tay anh vì hiểu lầm anh và Haemy sao? Thật đáng xấu hổ.

- "Là tại cháu không tốt. Cháu đã muốn chia tay với Sehun khi nãy. Và vì cháu đã hiểu lầm Sehun cùng với Haemy...đang lừa dối cháu. Khi sáng cháu đã thấy họ...cho nên... Nhưng cháu thật sự lại không biết Haemy là em gái....cháu xin lỗi" -Luhan giọng nghẹn ngào từ tốn giải thích

Sehun ngồi bên cạnh bật cười rồi ôm lấy cậu mà không nhớ đến sự hiện hữa của ba mẹ anh trước mặt

- "Em thật ngốc! Sao lai không nói cho anh. Sao lại không cho anh cơ hội giải thích. Anh đã rất sợ vì nghĩ anh sẽ mất em" -Sehun lăn dài hai hàng nước mắt hạnh phúc trên gò má

Khác với Sehun, Luhan nhận thức được phía trước họ còn có ba mẹ anh. Không trả lời anh, ngượng ngùng rồi đây anh ra

Ba mẹ Sehun và cả Haemy thấy vậy không khỏi cười thành tiếng vì bộ dang của Sehun lúc này hệt như một đứa con nít vậy. Thật là mít ướt quá thể mà.

- "Được r, hai đứa từ từ rồi nói chuyện với nhau nhé! Hôm nay trời cũng trễ rồi, thế nên Luhan ngủ lại đây một đêm rồi hãy về" -Mẹ Sehun ôn tồn nói

- "Như vậy sao có thể..." -Luhan lắp bắp khó xử trước lời mời của mẹ anh

- "Luhan ngoan, nghe ta. Trễ rồi nên về giờ này sẽ không tốt." -mẹ Sehun nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- "Vâng thế hôm nay cháu phải phiền cả nhà rồi ạ" -Luhan có muốn cũng không thể tiếp tục từ chối mẹ anh

- "Sehun mau đưa Luhan về phòng. Luhan của chúng ta chắc đã mệt. Hai đứa ngủ ngon. Ba và mẹ sẽ từ tữ chuẩn bị đính hôn cho các con" -Nói rồi mẹ Sehun lên lầu cùng với chồng bà

- "Hai anh ngủ ngon nhé! Nhớ đừng quá ồn nhé" -im lặng nãy giờ, bây giờ Haemy mới lém lĩnh chọc ghẹo anh trai mình

Sehun đưa Luhan lên phòng anh. Phòng a bàu trí trang nhã rất đẹp mắt, lại còn rất ngăn nắp. Anh quả thật là một người đàn ông không thể chê vào đâu được.

- "Sau này đừng vậy nữa nhé! Anh sẽ chịu không nổi đâu" -anh nũng nịu từ phía sau ôm lấy eo cậu

- "..."

- "Anh thật không biết người yêu anh lại giỏi ghen tuông như vậy đấy! -anh đùng giọng giễu cợt để trêu ghẹo câu

- "Em không có" -Bị anh bắt trúng tim đen cậu đỏ bừng mặt

- "Sau này lấy anh rồi sẽ tha hồ mà ghen nhá" -anh vẫn cái giọng đạng ghét ấy

- "Ai bảo là em muốn lấy anh" -Luham cười khểnh rồi hất tay anh ra

- "Thế ngay lập tức anh sẽ nói ba mẹ không cần đính hôn nữa!" -Sehun kéo tay cậu, theo thế mà cậu ngã nhào vào lòng anh

- "Anh..." -Lời nói tiếp theo của cậu anh đã chặn lại bởi một nụ hôn

Nụ hôn ấm áp hơn bao giờ hết, nó không chỉ chứa đựng tình yêu vô cực của cả hai. Mà còn là sự tin tưởng và quý trọng nhau.

Hôn thật sâu vào đôi môi cậu, rồi khi dứt khỏi nụ hôn anh liền tiếp theo hôn xuống phần cổ trắng nõn của cậu. Cậu giật nãy đẩy anh ra. Vì cậu biết một khi người đàn hôn lên cổ cậu tức là anh ta đang muốn chiễm hữa thân thể cậu. Anh liền hung bạo đẩy cậu xuống giường, hôn cậu thật mãnh liệt, bàn tay không ngừng sờ soạn khắp người cậu. Khắp thân người cậu run rẩy khi bị thân anh đè phía dưới. Tay anh bắt đầu lần mò khuy áo cậu, cậu sợ hãi gữ lấy bàn tay thô bạo kia của anh, chủ động dứt khỏi nụ hôn của anh

- "Sehun à... Em chưa sẵn sàng." -hốc mắt cậu đỏ hoe giống như sắp khóc

Bị hành động của Luhan làm cho giật mình. Vội vàng ngồi dậy, tự tay chỉnh sửa áo quần cho cậu, rồi ôm ghì cậu vào lòng

- "Anh xin lỗi. Sẽ không làm em sợ. Vì anh yêu em, nên chỉ cần em là quá đủ với anh. Anh sẽ không làm em tổn thương em. SẼ KHÔNG!"

- "Em tin anh. ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀO ANH!"

- "Anh cực yêu em" -anh hôn nhẹ lên tráng cậu, ôm cậu trong vòng tay. Cả hai cùng chìm giấc ngủ yên bình

Đôi khi tình yêu chỉ đơn thuần sự tin tưởng, che trở của cả hai dành cho nhau. Chứ không hẳn phải những phút thăng hoa cực độ mới gọi tình yêu.

*Mn đọc rồi cho mình ý kiến nhé!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top