Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 7: QUÊN NHƯ CHƯA TỪNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Luhan tới lớp nhưng lại không dám bước vào trong. Vì sợ bản thân cậu sẽ không chịu được mà rơi những giọt nước mắt yêu đuối trước mặt anh. Cậu cuối cậu cũng là bước vào, đảo mắt nhìn quanh. Anh không có ở lớp, là anh đang trốn tránh cậu sao? Cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ níu kéo người đã cố bỏ rơi cậu.

'Bờ vai khẽ run lên tái tê. Bàn tay em buông lạnh trong gió. Dù như thế nhưng em sẽ không cần một bàn tay không tình yêu'

- "Cậu sao vậy? Hai mắt sưng húp lên cả rồi này" -Baekhyun thấy Luhan với gương mặt tùy tụy liền chạy lại chỗ cậu

- "Tớ không sao. Chỉ là hơi mệt." -Luhan giọng nghẹn ngào như sắp phát khóc

- "Sehun đâu?" -Baekhyun thật rất lo cho cậu, lại không hiểu những lúc như thế này lại không thấy Sehun đâu

- "...." - Luhan không nhịn nổi nưa mà òa khóc

- "Tại sao thế này? Có chuyện gì mau nói cho tớ biết!" -Baekhyun cau mày nhăn nhó.

- "Tớ và anh ta... là không còn ở cùng một chỗ như trước" -giọng Luhan ngập ngừng trong nước mắt

- "Lí do? Là ai?" -Baekhyun cảm thấy vô cùng kì lạ. Chẳng phải bọn họ trước giờ vẫn yêu thương nhau lắm sao?

- "Anh ta bảo có lỗi với tớ. Muốn tớ kiếm người khác tốt hơn hắn" -Luhan nức nở

- "Có lỗi?" -Baekhyun ngây người

- "Không trả lời và chỉ bảo thế!" -Luhan vỡ òa nước mắt như một đứa trẻ con đang vòi mẹ vậy

- "Cậu thật là chỉ để mọi chuyện như thế?" -Baekhyun bỗng trở nên tức tối

- "Tớ là còn có cách nào sao?" -Luhan vẫn không thể ngừng khóc

- "Cậu là đồ ngốc sao? Không rõ lí do nhưng vẫn là chấp nhận chia tay?" -Baekhyun đang rất giận, trở nên to tiếng với Luhan

- "Tớ không hề ngốc. Cậu nên nhớ, một khi con người ta đã quyết định bỏ rơi cậu, thì lí do gì cũng không còn quan trọng!" -Luhan chỉ ôn nhu trả lời

- "..." - Luhan không phải là nói quá đúng sao? Baekhyun còn có thể nói thêm được gì sao?

Cả ngày hôm đó, cậu cứ khóc mãi. Khóe mi không khi nào có thể kịp khô lại. Có phải là không có anh ở đây nên cậu mới có thể khóc thoải mái như vậy không? Sau này cậu sẽ phải đối mặt với anh ra sao đây? Cậu vẫn là yêu anh, tình yêu đó chưa một khắc nào đình trệ. Nhưng hiện thực, anh đã muốn buông tay cậu, cậu còn có thể làm được gì sao?!

Cậu mấy hôm sau có vẻ khá hơn và rất đỗi bình thường. Nhưng chỉ là khi trước mặt anh ta thôi. Sehun lại trở về là con người của anh trước kia. Là lạnh lùng, là vô tâm và mọi chuyện với anh lúc này như là không có biến xảy ra. Anh là thật đã trở nên tàn nhẫn quá thể như vậy từ đâu?

Cậu không thèm ăn uống, cả người xanh sao ốm yếu. Tính cách cũng có phần điềm đạm, ít nói hơn. Chỉ chọn một góc khuất âm thầm mà khóc...

- "Có tớ ở đây! Mọi chuyện rồi sẽ ổn!" -Kai dịu dàng ngồi bên cạnh Luhan

- "Cảm ơn cậu. Tớ...chỉ là..." -nước mắt lại giàn dụa trên gương mặt thiên sứ của Luhan

- "Cứ khóc, khóc cho đến lúc cậu cảm thấy mình thật sự đã ổn. Tớ chỉ ở đây, ngay bên cạnh cậu, chỉ im lặng. Để cậu biết vẫn luôn có tớ ở cùng cậu. Còn có thể cho cậu mượn bờ vai để tựa vào. Cậu sẽ cảm thấy không bị bỏ rơi." -Kai nhìn cậu cười ấm áp

- "Kai à..." -Luhan cảm động không thể ngăn cho nước mắt không rơi

- "Vì tớ luôn ở đây, ngay lúc này!" -Kai nhẹ ôm Luhan vào lòng

Tìm được cho mình một hơi ấm, Luhan tựa đầu vào vai Kai. Không ngừng nức nở. Kai nói đúng! Cậu sẽ không bị bỏ rơi, bên cậu vẫn còn rất nhiều người, chỉ là không còn có anh.

'Rồi em cũng buông tay mỏi mệt. Giọt nước mắt rơi ngược vào tim. Niềm đau thương phủ bằng tiếng cười. Ngày mai có khi em sẽ buồn, ngày mai có khi lòng sẽ nhớ. Nhưng em vẫn phải bước đi trên con đường không có anh...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top