Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Tội lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Lời kể của Lộc Hàm

Cứ khi nào Thế Huân phát tiết là lại đến hành hạ cơ thể tôi. Có lẽ do quen nên mỗi khi anh xâm nhập cơ thể thì cảm giác đau đớn cũng bớt đi phần nào.

Điều kì lạ, mỗi khi ân ái, Thế Huân luôn thỉnh thoảng lại gọi tên tôi.

Chính cách gọi của anh lại làm trái tim tôi run rẩy. Dù đã cố chấp dặn lòng không thể yêu anh, nhưng tôi biết tôi không thể làm trái với lòng mình. Chỉ là tôi đã nhu nhược cố gắng phủ định nó. Mặc cho nó kêu gào đầy đau đớn.

Thời gian cứ trôi qua thì tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn. Tôi chỉ muốn rời xa anh ấy. Tôi sợ ở bên anh càng lâu, thứ tình cảm này càng lớn sẽ khó mà chấm dứt được,

Tôi không thể yêu anh.

Tôi sợ nhất là sự nửa vời.

Khi tất cả trong tôi phải là nguyên vẹn.

Nhưng vì anh nên trái tim tôi giờ đây đang nửa vời đầy đau đớn.

Tôi lặng lẽ xuống bếp. Đã ba tuần rồi Thế Huân không về nhà, nghe thấp thoáng thấy mọi người nói anh đã đi công tác. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Anh đi thì tôi cũng không phải chịu đau đớn mỗi đêm nữa, như vậy cũng đỡ hơn rất nhiều.

- Em ăn gì nhé.

Tôi lắc nhẹ đầu, mấy ngày hôm nay tôi thấy cơ thể mình rất khó chịu. Chẳng muốn ăn gì cả. cơ thể căng cứng, mệt mỏi.

 Chị Lệ đưa cho tôi cốc sữa, đưa lên miệng, bỗng cảm giác buồn nôn ập đến. Tôi để cốc sữa xuống, chạy vào phòng vệ sinh. Tất cả những gì sáng ăn đều được đưa ra ngoài. Tôi nhăn mày, có lẽ đường ruột lại có vấn đề.

Chị Lệ nhanh chân chạy vào đập lưng cho tôi.

- Tí chị sẽ đưa em đến bệnh viên, tình trạng này không tốt đâu.

Tôi không nói gì, để chị dìu mình ngồi vào ghế. Bản thân bị làm sao tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi ước có một ngày có thể rời xa anh. Mãi mãi không nhìn thấy anh nữa.

Đau lắm.                           

Sau khi từ phòng khám đi ra, tôi và chị Lệ ngồi lại ở ghế chờ để đợi kết quả.

- Em ngồi đây đợi nhá, chị đi mua nước cho.- Chị Lệ nói rồi chạy đi mất.

Tôi im lặng. Thời gian trôi qua, chị Lệ vẫn chưa quay lại. Có lẽ do bệnh viện đông người, chị phải chạy ra ngoài mua nên mới lâu như vậy.

- Lộc Hàm, mời vào- y tá ra cửa gọi tôi.

Vừa ngồi vào ghế bác sĩ đưa mắt nhìn tôi. Tôi không hiểu sao chị ấy lại nhìn mình chăm chú như vậy. Tôi nhìn đi nơi khác.

Bác sĩ mỉm cười, đôi mắt nhấp nháy nói với tôi:

- Em thấy khó chịu lắm phải không?

Tôi liếc nhìn, tâm mi nhăn lại. Bệnh nhân bị bệnh nặng cũng khiến bác sĩ vui à?

- Bệnh nhân Lộc Hàm, em...- Bác sĩ nói ngắt quãng khiến cho tâm trạng tôi hụt hẫng.

Tôi vẫn bình thản nhìn chị, không quan tâm lắm đến bệnh tình của mình. 

- Em có thai rồi.- chị vừa mỉm cười vừa nói với tôi.

Trái tim tôi có một nhát dao đâm vào chí mạng. Hai mắt tôi mở to hết cỡ nhìn chị ấy. Tôi không nghe rõ. Vội hỏi lại:

- Chị... nói gì cơ?

- Em đã có thai được 2 tuần tuổi rồi, vì mới được 2 tuần nên em nhớ cẩn thân.

Đầu đau nhói. Khuôn mặt thất thần. Đôi tay gầy guộc đưa lên chạm nhẹ vào phần bụng dưới của mình, hơi thở của tôi trở lên khó khăn hơn rất nhiều.

Đầu óc rỗng tuếch. Tôi vội vàng nắm lấy tay chị ấy:

- Bác sĩ... em... xin chị đừng nói gì với Ngô Thế Huân được không?... em xin chị ...

- Tại sao?

- Chỉ là... em không muốn nói ra... em quyết định sẽ không...

Câu nói chưa phát ra, chị ấy đã rụt tay lại vẻ mặt rất nghiêm túc nói với ra ngoài:

- Mời người tiếp theo.

Đôi mắt tôi hoảng loạn, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng và thờ ơ. Cay đắng nhuốt một ngụm nước bọt, tôi bất lực đứng dậy khỏi ghế. Đến cuối cùng thì vẫn không ai chịu lắng nghe tôi nói.

Không phải tôi không muốn giữ đứa con này chỉ là, nếu Thế Huân biết thì sẽ ra sao. Anh sẽ điên cuồng bắt ép tôi chén ép tôi hay vui mừng đón nhận nó. Với gia tộc của anh nữa, biết đâu khi sinh ra đứa bé này sẽ chỉ toàn đau đớn thống khổ thì sao. Thà rằng tôi đừng sinh nó ra còn hơn là để nó đau đớn. Tôi không muốn nhìn thấy giọt máu của mình phải đau đớn bởi chính bố nó. Thà chết cũng không bao giờ.

Đầu óc tôi lúc này toàn những mớ suy nghĩ hỗn độn. Sự bất an, lo lắng bao trùm lấy cơ thể. Ra khỏi phòng bệnh, cảm giác cay sống mũi đến nghẹn ngào.

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, cái giá rét chạm vào da thịt. Rét đến thấu xương, tôi sụt sịt vài cái.

Ngoài đường xe cộ đi lại lườm lượm, từng đợt xe đi qua vun vút.

Nhìn dòng đường tấp nập. Một ý nghĩ điên rồ xuất hiên trong đầu tôi.

Thà rằng đừng sinh nó ra còn hơn là nhìn đứa con bị đau đớn dày vò. Chẳng phải Thế Huân đã nói rằng chỉ khi nào anh chết anh mới buông tha cho tôi. Thật sự tôi đã rất muốn giết anh ấy nhưng lại không thể. Có những đêm bị anh chà đạp tôi đã muốn giết anh ấy, nhưng tôi không làm được. Tôi không giết anh ấy được.

Nếu không có đủ dũng khí để giết anh, vậy thì giết chính mình thì sao? Nếu tôi chết thì tôi sẽ được tự do. Sẽ không còn sự chà đạp đau đớn từ anh nữa.

Nắm chặt tay lại, mồ hôi tay túa ra.

Con người khi đến mức đường cùng sẽ không còn sợ hãi thứ gì nữa. Chẳng phải anh ấy hận tôi vì đã khiến mẹ chết sao. Nếu tôi chết anh ấy chắc sẽ thấy thanh thản. 

Tôi nhanh chân chạy về phía đường lớn. Lúc này là đèn xanh, xe cộ đi lại lườm lượm.  Tôi vẫn mặc kệ, chạy nhanh về phía lòng đường đầy chết chóc. Từ phía xa xa có một chiếc xe tải cỡ lớn đang đi đến.

Xin lỗi.

Khi đưa ra quyết đinh đau đớn này tôi đã khá lưỡng lữ. Tôi vẫn còn chưa thể nói lời yêu anh hay chí ít là hận anh nhưng tôi biết tôi không có dũng khí để nói. Ở bên anh ấy chỉ toàn đau đớn, bi thương.

Tôi quyết định buông xuôi tất cả chỉ để có thể được rời xa anh, rời xa người mà tôi đã yêu.

Tiếng còi inh ỏi, tiếng phanh xe gấp gáp, tiếng kêu thất thanh của mọi người. Xa xa tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét của chị Lệ.

Mắt nhòe đi vì ướt, đôi tay ôm bụng cũng buông thong xuống. Đôi mắt thống khổ nhắm lại chờ đợi cơn đau đớn của cái chết. Cái chết đối với tôi không hề đáng sợ, thứ đáng sợ chính là sống mà không bằng chết.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn làm tổn hại đến một người. Đó là đứa con của chúng tôi.

End chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top