Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Lời kể của Lộc Hàm.

Tôi rời khỏi phòng anh ấy, ai ngờ lại gặp Triệu Ân ngay ngoài cửa.

- Cậu ... sao lại đi ra từ đây?- Triệu Ân hai mày cau lại.

Không biết nói gì tôi chỉ im lặng. Tôi nên lấy lí do gì đây?

Triệu Ân lướt mắt khắp người tôi một lượt :

- Tôi hỏi cậu làm gì mà lại đi ra từ đây?

- Tôi...- Mấp máy đôi môi, tôi cúi đầu xuống không biết nên nói gì cho đúng.

- Cậu tên là gì?- Triệu Ân bỗng đổi chủ đề một cách nhanh chóng.

Tôi không muốn nói. Dù tôi ít tiếp xúc với cô ấy, nhưng tôi không có thiện cảm với Triệu Ân.

Tôi cứng đầu không chịu hé răng nửa lời. Triệu Ân bắt đầu thấy khó chịu.

- Lộc Hàm

Tôi và cả Triệu Ân đều quay lại. Thế Huân đang dựa người vào bức tường trước lối xuống cầu thang, hai tay anh khoanh trước ngực. Tôi có thể cảm nhận thấy ánh mắt anh đang nhìn mình hết sức chăm chú.

Chỉ dám đưa mắt nhìn anh một cái, tôi lại cúi xuống không nhìn nữa.

Tôi biết dù cho quan hệ giữa tôi và thế Huân có như thế nào thì trước mặt Triệu Ân cũng nên tỏ ra bình thường nhất. Chắc Thế Huân cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Triệu Ân mở miệng, đưa tay chỉ vào người tôi:

- Anh Huân, cậu ta từ phòng anh bước ra đó.

Tôi khẽ đưa mắt liếc nhìn Thế Huân. Chỉ thấy anh đứng im lặng nhìn tôi. Ánh mắt vẫn không thay đổi gì cả.

Triệu Ân không thấy Huân, sốt ruột:

- Anh Huân, anh không sợ cậu ta làm gì sao?

Thế Huân cười một tiếng, hai tay khoanh trước ngực, đưa ánh mắt nhấp nháy nhìn tôi:

- Em nghĩ Lộc Hàm có thể làm gì?

Triệu Ân nhìn tôi, lông mày cô ấy co lại rất chặt. Một lúc sau cô mới lên tiếng:

- Ý anh là sao?

Thế Huân đứng thẳng người lại, bước từng bước đến phía Triệu Ân. Đưa tay nắm lấy vai cô ấy, đẩy về phía cầu thang, vừa đi vừa nói:

- Ý anh là chúng ta ăn sáng thôi.

Triệu Ân vừa bị đẩy đi vừa cố quay mặt lại ý ới vài câu nhưng đều bị Thế Huân ngắt lời đánh trống lảng.

Tôi phì cười một tiếng. Không ngờ anh ấy cũng có những mặt hài hước như thế. Đúng là nói những thứ chẳng có gì là liên quan đến nhau cả. Tôi thì liên quan gì đến bữa ăn sáng sao?

 Cứ tưởng anh đưa Triệu Ân xuống sẽ không lên nữa, tôi định quay đầu về phòng. Ngô Thế Huân từ bao giờ đã đi lên:

- Em thấy sao rồi?

Tôi giật mình quay lại. Đầu óc vẫn chưa hiểu anh đang hỏi gì.

Nhìn vẻ ngơ ngác từ tôi, Thế Huân từ từ tiến lại trước mặt, khóe môi cong lên:

- Ý anh là tâm trạng em sao rồi.

- À, ổn.

Thế Huân đưa mắt nhìn tôi một lượt rồi lại hỏi tiếp:

- Tiểu Ân không làm gì em chứ?

Tôi không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu. Thế Huân khẽ nhíu mày, rồi tiến lại gần tôi hơn một chút. Anh cúi xuống nhìn chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy không được tự nhiên lắm. Hai má lại đỏ như quả cà chua.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu thấp xuống.

- Tiểu Lộc, em ốm à.

Tôi khó hiểu ngửa mặt lên đối diện với anh ấy. Tôi giật mình mặt ngay dại, hai má nóng như lò thiêu

- Có phải em ốm rồi không, sao sắc mặt thay đổi nhanh vậy?- 

Hơi thở của anh phả vào mặt khiến cơ thể tôi càng thêm nóng.

Đưa đôi tay chạm và ngực Thế Huân, tôi dùng một chút lực đẩy anh xa ra một chút, miệng lí nhí:

- Có thể đứng xa em một chút không?

Thế Huân có vẻ thích thú trước biểu hiện của tôi nên càng được đà trêu đùa hơn. Anh ấy nắm lấy tay tôi, giữ nó trước ngực mình. Tôi nhíu mày cố giặt lại nhưng chỉ càng khiến anh nắm chặt hơn.

- Để yên đi, em cảm nhận thấy gì?- Thế Huân khẽ nhắm hờ mắt lại.

Tôi chìm trong sự im lặng.

" Thịnh, thịch, thịch..."

Anh mở mắt ra, đưa đôi mắt màu tím nhìn tôi. Giọng anh nhẹ lắm:

- em cảm nhận thấy gì?

- Nhịp tim...- lí nhí trả lời anh.

Nhịp tim của anh ấy đập rất nhanh. Tôi càng đỏ mặt hơn.

Ánh mắt Thế Huân cong lên, anh gất đầu:

- Đúng vậy, nhịp tim từ anh.

Tôi nhìn anh ấy, ánh mắt không thể miêu tả bằng lời được.

Thế Huân tiến lại, ôm lấy thân thể tôi vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh ấy. Nó làm tôi cảm thất thật ấm áp hơn bao giờ hết.

Định đưa tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Thế Huân, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng nói:

- Hóa ra hai người là như vậy sao?

Cả hai chúng tôi đều quay lại. Triệu Ân đang nhìn chúng tôi. Tôi luống cuống định mở miệng nói gì đó nhưng Huân lại cướp mất lời của tôi, tay anh nắm chăt lấy tay tôi:

- Em đã biết thì cũng không giấu nữa.

- Anh...- Triệu Ân giận tím mặt, đôi môi hồng mím lại vô cùng đáng sợ.

- Chuyện anh và Tiểu Hàm em đã biết vậy anh cũng chẳng giấu nữa. Triệu Ân, anh xin lỗi.

Triệu Ân hét lên :

- Anh... Thế Huân!

Thế Huân kiên định, không nói không rằng, kéo tôi đi lướt qua Triệu Ân.

- Ngô Thế Huân.

Anh đứng lại, không quay lại nhìn Triệu Ân. Cô ấy rít qua từng kẽ răng:

- Thế Huân, nếu bác Ngô biết thì anh sẽ biết hậu quả của việc này. Anh sẽ hối hận.

End chap 17.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top