Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Lời kể của tôi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Thế Huân đã đi công tác được 1 tuần rồi, có lẽ anh sắp về.

Trời càng ngày càng lạnh, ngoài trời tuyết rơi càng dày, nghe nói có cả bão tuyết đêm nay.

- Lộc Hàm, chị có chuyện muốn nói với em.- Chị Lệ đứng ngoài cửa nói vọng vào bên trong phòng.

Lộc Hàm từ giường chạy nhanh ra mở cửa.

Chị đưa mắt nhòm ra ngoài, vội đóng cửa lại. Lộc Hàm thấy biểu tình lạ lùng đó chỉ biết đưa mắt nhìn. Chị đi đến bên giường ngồi xuống,  ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh.

Chị ấy im lặng, một lúc sau mới nói:

- Lộc Hàm.

- Dạ.

Chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu:

- Chuyện em...

Chị nói ngắt quãng:

- chuyện em có thai...

Lộc Hàm nghe thấy rất rõ, lại không biết nói gì. Còn có nó.

Đứa bé mà cậu đã có ý định hại chết nó.

- Lộc Hàm, chuyện em có thai chị vẫn chưa nói cho ai biết, chỉ có chị, bác sĩ và em...

Lộc Hàm nhìn chị áy. Đôi mắt trùng xuống. Đến giờ cậu vẫn đang phân vân có nên nói cho Thế Huân biết không. Cậu thật sự rất muốn nói nhưng việc này khó nói lắm. Nó có thể giết chết 2 mạng người bất cứ lúc nào.

Ngô gia không bao giờ để yên cho nó.

- Lộc Hàm... em đã quyết định bên Thế Huân?

Cậu im lặng, chẳng biết nói gì. Nội tâm đấu tranh gay gắt.

- Nếu em chấp nhận bên Thế Huân thì có lẽ hãy nói cho cậu ấy biết...

- Em phải nói sao- Cậu ngắt lời chị Lệ

Chị đưa mắt nhìn cậu.

- Nếu nói ra nó ... chưa chắc không được yên ổn.- Lộc Hàm thất thần nói ra từng chữ.

Không gian chìm vào tĩnh mịch. Một lúc sau, chị ấy đặt tay lên vai Lộc Hàm.

- Đó là chị nói nếu em quyết định ở bên Thế Huân...

Cuộc nói chuyện này hóa ra lại khó khăn như thế. Phải làm sao đây?

- Chị biết ở bên cậu ấy sẽ không tốt đẹp gì, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Vì vậy chị muốn em hãy suy nghĩ thật kĩ. Từ bỏ... hay đi tiếp là quyết định từ em. Chưa kể Ngô gia tàn bạo mà ngay cạnh Ngô gia cũng có bao nhiêu kẻ tàn bạo muốn hủy hoại tất cả của Ngô gia.

Từng lời nói như cứa vào trái tim. Lộc Hàm biết, bên Thế Huân sẽ rất nguy hiểm nhưng cậu nhớ anh ấy. Vậy phải làm gì đây, phải làm gì để cho thỏa đáng.

- Từ bỏ đi.

Lộc Hàm giật mình chị ấy. Chị Lệ bảo cậu từ bỏ sao.

- Sao ạ? – Lộc Hàm run run.

Chị ấy nắm chặt lấy tay cậu:

- Từ bỏ đi, em còn ở đây ngày nào thì còn nguy hiểm ngày đó. Nếu em từ bỏ... giọt máu giữa em và Thế Huân sẽ được an toàn, em chọn cái gì? Giọt máu đó hay Thế Huân.

Lộc Hàm ngây ra như khúc gỗ. Cậu không ngu ngốc. Chị ấy nói đúng. Giữa đứa bé và Thế Huân, cậu bắt buộc phải chọn một thứ.

Trái tim lại nhói đau, nội tạng tim gan lại sôi lên trỉ triết. 

Nước mắt chảy dọc xuống má.

..................................................................................................

Tại Trung Quốc, trong cuộc họp hội đồng quản trị.

- Giám đốc Ngô, ngài không thể nhường chỗ cổ phiếu này cho công ti chúng tôi được sao?

Thế Huân lạnh lùng ngồi trên ghế, cười lạnh một tiếng:

- Nhường?

- Đúng vậy, cổ phiếu đó cũng không phải to lớn gì nhường một chút cũng không được sao?

Thế Huân nghe xong câu nói đó, bỗng nhiên bật cười lành lạnh:

- Nó không lớn trong mắt ngài nhưng lớn trong mắt tôi.

Anh tiếp tục:

- Đôi với Ngô gia- tôi thì không có gì là bé nhỏ cả, phải biết nắm bắt những thứ đơn giản nhất trong tay rồi dần dần những thứ đó sẽ có giá trị vô cùng lớn.

Cổ đông đó không biết nói gì, đành lẳng lặng ngồi xuống, khuôn mặt biến sắc. Thế Huân rất thích thú, định nói gì đó nhưng điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Anh liếc mắt nhìn địa chỉ gọi đến, vẻ lạnh lùng biến mất, môi anh cong lên. Mọi người ngạc nhiên.

Anh đưa mắt nhìn:

- Cuộc họp dừng tại đây. Cảm ơn mọi người.

Ngô Thế Huân cho điện thoại lên tai.

- Tiểu Hàm.

Đầu dây bên kia làLộc Hàm:

- Huân, bao giờ anh về?

Thế Huân nghe câu hỏi của Lộc Hàm, trêu đùa:

- Nhớ anh à?

- Em không đùa đâu?- giọng nói của Lộc Hàm vô cùng nghiêm túc, Thế Huân chợt chột dạ.

- Em bị sao hả?

Đầu dây bên kia không trả lời, Thế Huân có cảm giác bất an, anh sốt sắng:

- Lộc Hàm em không sao chứ?

- Không sao.- mãi mới có tiếng trả lời

Thế Huân thở nhẹ một tiếng :

- Ngày mai anh sẽ về, chiều mai anh sẽ bay chắc khoảng 7h tối về đến Ngô gia.

Bên kia lại không có tiếng trả lời, Thế Huân khó hiểu gọi tên cậu:

- Lộc Hàm em còn đó không?

- Còn.

- Vậy sao không trả lời anh?

- Em muốn nghe giọng nói của anh.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Thế Huân thấy rất vui. Hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản là vậy. Được nghe giọng nói mạnh khỏe của Lộc Hàm, được nhìn thấy bóng dáng của cậu ấy, được ôm cậu ấy vào lòng.

............................................................................................

Hôm sau, gần trưa Lộc Hàm mới dạy. Cả đêm qua nói chuyện với Thế Huân cậu ngủ quên mất.

Đi xuống dưới nhà, tâm trạng Lộc Hàm vẫn chẳng tốt hơn chút nào. Cậu biết bản thân phải chọn cái nào. Chính vì vậy phải trân trọng nốt những ngày còn lại bên anh. Càng nghĩ trái tim càng đau. Nghe được giọng nói của anh, chẳng hiểu sao nỗi đau lại lớn dần. Nỗi đau này ai thấu hiểu đuwojc, chỉ có người trong cuộc mới thấm thía nó. Đau tận xương tủy.

Lộc Hàm im lặng đưa mắt nhìn đĩa thức.

Thời gian cứ thế trôi qua, đã 30 phút rồi mà Lộc Hàm vẫn chưa chịu ăn gì. Chị Lệ đi vào thở dài một tiếng, ngồi xuống bên cạnh.

- Lộc Hàm, ăn đi.

Lộc Hàm cầm đũa lên. Thức ăn đưa vào cơ thể vô vị, đắng ngắt.

Điện thoại đổ chuông, là Thế Huân gọi.

- Thế Huân.- Lộc Hàm bắt máy.

Đầu dây bên kia, giọng Thế Huân lẫn với những tạp âm ồn ã:

- Lộc Hàm, anh đang ở sân bay. Vừa đáp máy bay xong, đợi anh nhé.

Lộc Hàm nghe xong, vội nói :

- Sao anh không nói cho em biết, anh vẫn đang ở sân bay hả?

- Ừ, Lộc Hàm cứ ở nhà đợi đừng ra sân bay làm gì.

Lộc Hàm tắt máy. Chị Lệ gọi với theo, Lộc Hàm đã chạy đi lấy áp khoác.

- Lộc Hàm đi đâu hả?

Cậu chạy rất nhanh, chỉ kịp nói vọng lại:

- Em ra sân bay đón Thế Huân.

...........................................................................................

- Lộc Hàm, anh về rồi.

Giọng nói của Thế Huân sang sảng từ ngoài cửa. Chị Lệ chạy ra đưa mắt nhìn quanh:

- Ơ... cậu Lộc không về cùng cậu sao?

Thế Huân đưa mắt nhìn chị Lệ, hỏi lại:

- Sao cơ?

Chị ấy hoang mang:

- Cậu Lộc đi đón cậu mà. Chẳng lẽ...

Thế Huân không nghe hết câu nói của chị, nhanh chân quay đầu chạy nhanh ra xe ô tô. Lộc Hàm gặp chuyện rồi.

Chết tiệt!

Cảm giác lo sợ lấp đầy cơ thể, Thế Huân rồ ga chạy nhanh trở lại sân bay. Nếu Lộc Hàm bị làm sao thì cả đời này anh sẽ sống cũng bằng chết.

Thế Huân chạy vào sảnh sân bay, anh đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng mọi thứ đều vô nghĩa Một hình bóng giống cậu cũng chẳng có.

- Lộc Hàm.

Thế Huân hét lên gọi tên cậu. Cảm giác lo sợ. Anh sợ mất cậu.

Lộc Hàm, đừng dọa anh...

Thế Huân chạy khắp sân bay tìm cậu. Anh gọi điện thoại cho Lộc Hàm nhưng không có tín hiệu trả lời. Anh biết cái cảm giác mất cậu đau ra sao. Thế Huân đã một lần gần như mất cậu nên anh rất hiểu nỗi đau này. Đau hơn cả xương tủy. Cảm giác tuyệt vọng đến tận cùng thế giới.

Định đưa tay đập vỡ điện thoại, đột nhiên điện thoại ró rắt.

- Lộc Hàm, em đang ở đâu, đừng làm anh sợ. EM ĐANG Ở ĐÂU. – Thế Huân hét vào điện thoại.

Bên kia đầu dây giọng, nói yết ớt của Lộc Hàm:

- Thế... Huân...

Mặt biến sắc, anh nuốt nước bọt, giọng nói run run:

- Lộc Hàm... em không... sao chứ?

- Thế Huân mặc kệ đi ...aaaaaa

- Lộc Hàm, không sao chứ?

Cái cảm giác chết tiệt này. Là ai?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người khác:

- Nghe rõ rồi chứ. Nhà kho QQ.

Thế Huân tức giận, không kiềm chế hét lên:

- Mày là ai?

Đầu dây bên kia ngắt hết nối. 

Thế Huân nhanh chân chạy ra khỏi sân bay.

Lộc Hàm, đừng sợ.

Chỉ cần anh còn sống, em sẽ được an toàn.

End chap 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top