Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM.

Chap 22: Lời kể của tôi.

- 7 triệu won.

Giọng nói của cậu ấy vang lên. Giọng nói mà đến Ngô Thế Huân đã từng yêu sâu đậm.

Anh thất thần đứng dạy đưa mắt nhìn cậu ấy. Trái tim anh ngừng đập, không sao tuần hoàn được. Cậu ấy rất tốt, cậu ấy đang cười.

Cậu ấy nhìn Thế Huân, khuôn miệng cong lên dịu dàng.

Thế Huân sắc mặt trắng bệch. Đầu ngón tay trở nên tê dại. Hai cánh môi phiếm mỏng mím chặt lại.

- Luhan, đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.

Bên cạnh có thanh âm của nam nhân vang lên. Thế Huân như thằng ngốc, đứng thẫn thờ. Không phải là Lộc Hàm mà lại là Luhan.

Luhan.

Lộc Hàm.

Nụ cười trên môi cậu ấy biến mất. Cậu ấy nhìn Ngô Thế Huân. Hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu. Một nỗi đau đớn tột cùng dâng lên, ánh mắt của anh ấy lại khiến tâm tình cậu không hề vui chút nào. Nỗi đau đớn vô nghĩa lí này rốt cuộc là sao.

- Luhan, ngồi xuống đi.

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh kéo tay cậu ngồi xuống.

- Anh ta là ai?

Kim Chung Nhân hướng ánh mắt về phía Ngô Thế Huân.

- Ngô Thế Huân. Giám đốc tập đoàn Ngô thị.

Nghe Chung Nhân nói xong, cậu ấy đưa mắt nhìn anh lần nữa. Ánh mắt của anh ấy thê lương vô cùng.

Ngô Thế Huân.

..........................................................................................

Rào rào

Thế Huân táp nước lên mặt. Hai tay chống lên thành bồn rửa mặt. Hai môi nhợt nhạt, sắc mặt không tốt chút nào.

Ngô Thế Huân, mày điên rồi, suốt ngày gặp ảo giác...

Khuôn mặt đầm đìa nước. Anh từ từ quay người lại dựa lưng vào thành bồn.

Ảo giác lại có thể chân thực nhứ thế. Ảo giác lại có thể khiến tim gan, nội tạng đau nhức như thế. Thật chẳng cam tâm chút nào.

Mệt mỏi ngồi xổm xuống. Hai tay đưa lên ôm lấy đầu mình. Như vậy anh mới kìm chế được cơn run rẩy từ bản thân.

Ngô Thế Huân, chúc anh một đời bình an vui vẻ.

- Ngài không sao chứ?

Ngô Thế Huân giật mình ngửa mặt lên.

Cậu ấy ở ngay trước mặt anh, gần ngay trước mắt như cách ngàn sơn. Cậu ấy không phải Lộc Hàm.

Thế Huân không nói gì, chỉ im lặng.

- Giám đốc Ngô, sắc mặt ngài rất tệ, có cần gọi người giúp không?

Ngô Thế Huân đứng dậy. Nhưng không hiểu sao lại loạng choạng vài bước. Luhan theo phản xạ đỡ lấy tay anh.

- Giám đốc Ngô, ngài có cần...

- Bỏ tôi ra...

Ngô Thế Huân lạnh lẽo nhìn cậu. Cậu ấy do dự, cuối cùng vẫn buông tay ra.

Thời gian cứ thế trôi qua, bầu không khí im lặng bao phủ. Chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của Ngô Thế Huân.

Đột nhiên, anh ấy ôm lấy cậu. Cầm anh ấy dựa vào vai cậu.

- Lộc Hàm...

- Giám đốc...

Thế Huân càng ôm chặt hơn, thanh âm bi thương:

- Anh... nhớ em...

Luhan không hiểu tại sao lòng cậu chợt thắt lại. Sống mũi cay cay. Cảm giác từng câu nói của anh như đâm thủng trái tim cậu.

- Lộc Hàm... phải làm sao? Nói cho anh biết đi... phải làm sao để không ảo mộng thấy em... anh sợ...sợ lắm.

Nỗi đau âm ỉ trong lòng càng lớn dần. Luhan nhăn mày, đẩy người Thế Huân ra. Khi đối mặt với anh, cơ thể cậu đau đớn như có kim châm.

Luhan ngạc nhiên, người con trai trước mặt, nước mặt không ngừng tuôn rơi. Thống khổ vô cùng.

- Ngài Ngô, chắc ngài nhầm rồi, tôi là Lu...

Thế Huân cúi xuống hôn cậu. Anh dịu dàng hôn lấy môi cậu ấy. Đưa cậu ấy vào cảm giác kì lạ. Cậu có thể ngửi thấy mùi hoa uất kim hương tỏa ra từ người anh. Một mùi hương vừa lạ vừa quen.

Thế Huân bị đẩy ngã xuống đất. Cả cơ thể anh bất động nằm đó. Không thấy anh động đậy, Luhan hoảng sợ ngồi xổm xuống, đưa tay lắc mạnh người Thế Huân. Tuyệt nhiên vẫn im lặng. Hoảng sợ, lôi điện thoại ra, ấn gọi cho số máy quen thuộc nhất.

Kim Chung Nhân.

..................................................................................................

Lộc Hàm, anh xin em đừng buông tay.

Lộc Hàm, anh xin em đừng mà.

Ngô Thế Huân, chúc anh một đời bình an vui vẻ.

Anh nhớ em.

Ngô Thế Huân, mày điên rồi, mày không được phép nhìn nhầm người khác là em.

........................................................................................

Tại biệt thự nhà họ Kim. Bên ngoài bãi cỏ xanh. Kim Chung Nhân ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo thưởng thức li trà. Một ngày đầy nắng rất tốt cho việc nghỉ ngơi trách xa nhưng công việc bộn bề.

- Anh, hôm nay không có việc gì làm sao?

Kim Chung Nhâm đặt tách trà xuống, quay người lại. Luhan từ trong nhà đi ra. Trên tay cầm một tách trà. Cậu đặt xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Không nói gì, mọi người chỉ im lặng thưởng thức những ánh nắng sáng sớm.

Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:

- Giám đốc Ngô ổn chứ?

Kim Chung Nhân đang im lặng, nghe thấy câu hỏi đột ngột, khẽ liếc nhìn cậu. Vì anh đeo kính râm nên cậu không nhìn thấy biểu tình gì từ anh.

- Ổn.

Chung Nhân chỉ nói ngắn gọn một chữ.

Luhan quay sang nhìn anh. Khuôn miệng hơi mím không nói gì. Đợt trước cậu có hỏi gì anh đều trả lời hết sức rạch ròi. Nhưng khi nhắc đến Ngô Thế Huân thì lại khác. Cậu có cảm giác anh không thích Ngô Thế Huân.

- Anh không thích Ngô Thế Huân?

Kim Chung Nhân nghe thấy nhưng vẫn không nói gì. Không gian chìm trong im lặng. Anh vẫn bình thản nằm yên.

Luhan đàng im lặng. Cậu sợ mở miệng lại làm phật ý anh. Kim Chung Nhân rất quan trọng với cậu, không muốn anh thất vọng vì cậu.

- Tránh xa Ngô Thế Huân ra.

Cậu khó hiểu:

- Tại sao?

Anh ngồi thẳng dậy, từ từ bỏ kính ra. Đôi mắt sắc lạnh, sâu hun hút.

- Nghe anh đi, tránh xa hắn ra, nếu em lại gần hắn lần nữa thì đừng trách anh nặng lời với em.

Nghe anh nói vậy, Luhan nhẹ gật đầu. Cậu biết trên thế gian này chỉ có mình Kim Chung Nhân tốt với cậu. Anh nói gì cũng đều vì tốt cho cậu. Luhan tin Kim Chung Nhân.

Cậu tin Kim Chung Nhân.

End chap 23


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top