Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Quá khử thổi theo gió bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM.

Chap 34: Quá khứ thổi theo gió bay.

Ngô Thế Huân quay đầu li khai.

Kim Chung Nhân cúi đầu, miệng nhếch thành một nụ cười chua xót.

Ngô thế Huân, nếu anh biết Luhan là Lộc Hàm chắc sẽ rất bi thương. Trong một phút tôi đã thương hại anh. Nhưng anh lại quay lưng trước, chi bằng tôi vẫn im lặng. Là do anh cả thôi. Dằn vặt, đau đớn, thê lương, thống khổ. Tự anh nhận lấy.

Yêu mà hận. Hận nhưng rất yêu. Vẫn là cố chấp mà yêu. Tự mình vùi dập bản thân mình. Ngô Thế Huân suy cho cũng vẫn nhất mực đáng thương. Nếu Lộc Hàm nhớ lại tất cả có phải mọi chuyện càng trở lên thống khổ. Mạt sát đến tận cùng.

- Giám đốc Kim.

Kim Chung Nhân quay lại là Dương Lam Hàng.

- Bác sĩ Dương, Luhan sao rồi?

- Vừa rồi... trong lúc phẫu thuật tưởng như đã mất đi cơ hội sống...

Kim Chung Nhân thở nhẹ một tiếng, ánh mắt dao động.

- Mọi điều kì diệu đều do bác sĩ Phác, giám đốc Kim hãy cảm ơn cậu ấy.

- Bác sĩ Phác?- Đây là lần đầu tiên anh nghe đến tên họ Phác.

- Cậu ấy thật ra chỉ là thực tập sinh, nhưng lại làm nên kì tích, có phải rất lạ không?

- Thực tập sinh...

Kim Chung Nhân mỉm cười bắt tay lần nữa với Dương Lam Hàng.

- Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình vẫn chưa khả quan lắm, cần theo dõi khắt khe.

Cánh cửa mở ra, từ bên trong Lộc Hàm được kéo ra. Đôi mắt nhắm nghiền, máy thở oxi phập phồng liên tục. Lại cảnh tượng đó. Đây là lần thứ hai Kim Chung Nhân nhìn cảnh tượng thảm khốc như thế.

- Kia chính là bác sĩ Phác.- Dương Lam Hàng chỉ tay về phía một người con trai cao lớn.

Kim Chung Nhân đưa mắt nhìn, nhưng do cậu ấy đeo khẩu trang nên tuyệt nhiên không nhìn rõ.

- Bác sĩ Phác.- Dương Lam Hàng vẫy tay gọi vị bác sĩ họ Phác.

Cậu ấy đi đến gần, giọng nói ồm ồm rất lạ tai:

- Bác sĩ Dương, ngài gọi có việc gì?

- Đây là giám đốc Kim, hai người làm quen đi.

Kim Chung Nhân nhìn Dương Lam Hàng, không biết nói gì. Vị bác sĩ họ Phác ánh mắt vô cùng khó hiểu. Một lúc sau mới giơ tay lên phía trước.

- Ồ, giám đốc Kim, chào ngài.

Kim Chung Nhân đưa tay lên bắt lấy, một cảm giác lạnh lẽo luồn qua từng kẽ tay, anh vội rụt tay lại. Vị bác sĩ kinh ngạc nhìn anh. Nhưng rồi lại trở lại bình thường trong gang tấc.

- Bác sĩ Phác, không còn phẫu thuật nữa có thể bỏ khấu trang.- Dương Lam Hàng nhắc nhở.

Lúc này Kim Chung Nhân mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của vị bác sĩ họ Phác này. Không ngờ một vị bác sĩ lập nên kì tích lại trẻ như vậy. Nhìn khuôn mặt này chắc chỉ 22,23 tuổi. Lại là một người con trai tuấn tú.

Kim Chung Nhân liếc mắt xuống bảng tên.  

Phác Xán Liệt- Thực tập sinh năm nhất.

Hai ngày trôi qua. 

Lộc Hàm vẫn hôn mê. Từng giờ, từng phút trôi qua chỉ là tiếng đồng hồ kêu không dứt. Trong căn phòng trắng toát một màu, ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ sáng bừng căn phòng. Đã là cuối thu nhưng vẫn còn nắng. Tiết trời se se ôn hòa. Một cái nắng không chói chang mà cũng chẳng hiu hắt. Vừa vừa ấm lòng người. Lộc Hàm nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Ánh nắng chiếu lên nửa khuôn mặt tựa như thiên sứ trên.

Cạch

Cánh cửa nhẹ mở. Một bóng dáng cao lớn bước vào. Chiếc áo trắng đặc trưng của bác sĩ.

- Ngày thứ 2 rồi, tăng lượng nước nhé.

Giọng nói ồm ồm, trầm ấm. Nụ cười thân thiện. Ánh nắng bên ngoài được gió đẩy vào chiếu lên bảng tên trước ngực.

 Phác Xán Liệt- Thực tập sinh năm nhất.

Cánh tay cẩn thẩn điều chỉnh lượng nước truyền vào cơ thể Lộc Hàm. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Lộc Hàm...

Lộc Hàm không có bất cứ cử động nào.

Phác Xán Liệt đưa một tay lên vén tóc mái rủ trên trán cậu. 

- Không ngờ sau 7 năm gặp lại, cậu lại trở nên như vậy.

Ánh mắt anh toát lên sự chua xót.

- Không sao, tớ tìm lại được cậu rồi...

Xán Liệt cúi thấp xuống, khuôn miệng ghế vào tai Lộc Hàm:

- Lộc Hàm, tớ sẽ bảo vệ cậu, không buông tay nữa.

...............................................................................................

Tại nhà của Ngô Thế Huân.

- Thế Huân, em sao vậy?

Chị Lệ đập cửa uỳnh uỳnh. Đã 2 ngày rồi anh không bước ra khỏi phòng. Công việc ở công ti thì bỏ bê cho thư kí gánh vác. Có phải lại gây lên chuyện gì không?

- Mở cửa ra, đã 2 ngày em chưa ăn gì, định chết đói à, Thế Huân!

Ngô Thế Huân ngồi trong góc phòng, mày cau lại vẻ khó chịu. Cuối cùng vẫn đành đứng dạy ra mở cửa.

 Cạch

- Em không sao.

- Em...

Chị Lệ nhìn bộ dạng không thể miêu tả nổi của Thế Huân mà không biết nói gì. Đây có phải là Ngô Thế Huân băng lãnh, tàn độc, luôn bất cần với cuộc sống không?

- Nhìn bộ dạng của em đi, đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Chị ấy quay đầu, tức giận li khai. Thằng nhóc này vẫn khiến chị phải lo lắng như vậy.

Ngô Thế Huân đóng cửa lại. Di chuyển đến chiếc gương đặt trong góc phòng. Tự bản thân nhìn mình trong gương. Khuôn mặt thất thần. Ánh mắt thống khổ. Quay mặt đi, không muốn nhìn chính bản thân mình nữa.

................................................................................................

Ngô Thế Huân đứng trước cửa phòng Lộc Hàm. Chần trừ đưa tay lên nắm cửa rồi lại buông tay xuống. Một mực không muốn vào nhưng lại một mực cũng không muốn rời đi.

Cạch

Cánh cửa bật mở. Mùi thuốc trong không trung bay cuốn vào mũi. Khó thở vô cùng. Trong phòng Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh.

 Thế Huân đứng nhìn. Ánh nắng bên ngoài chiếu vào khuôn mặt em. Lặng lẽ mà cô độc.

Anh tiến lại gần, cánh tay đã từ lâu mất đi cảm giác thân quen. Khuôn mặt cậu ấy trắng nhợt không một giọt máu. Tay từ lúc nào đã chạm vào khuôn mặt cậu ấy. Một cảm giác lành lạnh đến rợn người. Thân nhiệt cậu ấy lạnh toát. Thế Huân tham lam miết nhẹ khuôn mặt Lộc Hàm. Anh cúi xuống. Mùi da thịt thơm mát đặc trưng, mùi hương này chỉ có trên cơ thể Lộc Hàm. Tại sao giờ đây lại có trên cả cơ thể người khác.

 - Đủ rồi, Ngô Thế Huân.

Đằng sau vang lên giọng nói của Kim Chung Nhân. Chung Nhân tiến lại mạnh bạo đẩy Thế Huân ra xa Lộc Hàm.

- Tôi đã bảo đừng gặp lại Luhan nữa. Tại sao cậu lại...

- Luhan? 

Kim Chung Nhân im lặng nhìn biểu tình của Thế Huân. Cái biểu tình chết tiệt này.

-Ý anh là sao?

- Luhan thật sự không phải Lộc Hàm?- Ngô Thế Huân liếc mắt về phía giường.

- Hờ- Kim Chung Nhân cười đểu một tiếng.

- Ngô Thế Huân, đến bây giờ anh vẫn còn mơ tưởng hão huyền sao. Một người băng lãnh độc địa Ngô Thế Huân đâu rồi. Bây giờ anh như người điên, Kim Chung Nhân tôi thấy thất vọng vô cùng, không biết Chủ tịch Ngô ra sao khi thấy con trai mình là giám đốc Ngô đây ra nông nỗi này. Ngài không thấy hổ thẹn sao?

Lại chìm trong im lặng. Im lặng đến phát sợ. Tiếng máy thở oxi vang lên khe khẽ. Ngô Thế Huân từ bao giờ đã bất lực.

- Hai người... thôi...đi...

Giọng nói nhẹ nhàng. Nhẹ như thể gió cũng có thể chà đạp lên. Cả hai người quay lại nhìn.

Lộc Hàm nằm trên giường, ống oxi đã bỏ ra lúc nào. Ánh mắt mở to vô hồn.

Kim Chung Nhân chạy lại cạnh giường.

- Luhan em đã tỉnh?

Vẫn là im lặng. Khuôn mặt Lộc Hàm không hề có một chút dao động.

Thời gian lại trôi qua.

Rất lâu sau.

Lộc Hàm quay về phía Ngô Thế Huân đang đứng. Ánh mắt thâm tình nhìn anh. Một ánh đỏ chua chát. Lệ đầy khóe mắt tự lúc nào.

- Huân ...

End chap 34.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top