Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36: Đấu đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM

Chap 36:

- Tớ đây, đừng khóc, Hàm Hàm đừng khóc.

Phác Xán Liệt lau lệ, ôm lấy Lộc Hàm vào lòng vỗ về. Lộc Hàm đã cô đơn lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm rúc đầu vào lòng anh. Sao 7 năm xa cách cuối cùng Xán Liệt cũng tìm được Lộc Hàm. Cứ ngỡ khi gặp lại cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào sẽ vui vẻ, khỏe mạnh nhưng anh không ngờ Lộc Hàm lại gầy ốm đến nhường này. Không còn là cậu bé hay khóc làm nũng nữa. Một Lộc Hàm nhìn thương cảm. Vẫn đôi mắt to tròn đẹp đẽ đó nhưng nó không còn hồn nhiên như trước. Phải chăng thời gian, hoàn cảnh đã làm biến đổi tất cả. Phác Xán Liệt ôm lấy cơ thể Lộc Hàm. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm:

- Nín đi, khóc rất xấu.

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn anh. Vẫn nụ cười ấm áp đẹp đẽ đó. Anh vẫn vậy, chỉ có cậu là khác, không còn như trước nữa.

- Xán Xán...

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm. Đôi mắt cậu nhìn anh vẫn đẹp như vậy.

- Về giường đã, cậu mới tỉnh, đừng vận động mạnh.

Anh đỡ cậu trở lại giường. Lộc Hàm mắt vẫn rơi lệ sụt sùi. Cậu thật sự muốn nín nhưng tuyệt nhiên không thể. Hình ảnh Ngô Thế Huân quay đầu rời đi vô cùng ám ảnh.

- Hàm Hàm...

Xán Liệt lấy ra từ trong túi một cây kẹo mút, đưa lên trước mặt. Vẫn nụ cười ấm áp thường trực trên môi:

- Hàm Hàm, cầm lấy rồi nín nhé. Tớ còn rất nhiều.

Lộc Hàm sụt sịt nhìn cây kẹo trên tay Xán Liệt. Kí ức tươi đẹp tràn về. Đau nhói.

- Xán... Xán...

- Ừ.

Lộc Hàm không cầm lấy, chỉ nhìn Xán Liệt. Nước mắt cứ rơi. Anh nhanh tay lại đưa tay gạt đi giọt lệ vừa rơi xuống má cậu. Ánh mắt thập phần tha thiết:

- Đừng khóc, nín đi, Cậu cười rất đẹp.

Anh dùng tay chạm vào môi Lộc Hàm, chỉnh khuôn miệng cậu cong lên thành nụ cười.

- Đấy, Hàm Hàm cười rất đẹp.

Lộc Hàm cuối cùng cũng cười, dù vẫn gượng gạo nhưng đó vẫn là mỉm cười. Cậu cầm lấy cây kẹo trong tay Xán Liệt.

- Cảm ơn cậu... Xán Xán. Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Trôi nhanh đến nỗi ánh nắng không còn nữa, đã bắt đầu những cái lạnh se se đầu đông. Trong phòng bệnh trắng xóa. Lộc Hàm đã thay trang phục. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 2 tuần trôi qua rất nhanh mà cũng rất chậm. Cuối cùng cậu cũng có thể xuất viện.

Kim Chung Nhân dừng xe trước cửa bệnh viện. Anh lấy hành lí đưa lên xe.

- Lên xe đi.

Lộc Hàm quay đầu định lên xe, bỗng đằng sau có tiếng gọi:

- Hàm Hàm.

Quay lại, là Phác Xán Liệt. Lộc Hàm không vội lên xe, bước đến gần Xán Liệt.

- Xán Xán...

- Cậu lại đi, vậy tớ có thể gặp lại...

- Được chứ.- Lộc Hàm cắt đứt lời anh.

Lôi ra từ trong túi mảnh giấy nho nhỏ, cậu đã viết nó từ trước. Đưa cho Xán Liệt.

- Đây là số máy của tớ, khi nào rảnh có thể gọi.

Xán Liệt nhìn hàng số trên giấy, môi lại nở nụ cười đẹp đẽ. Nụ cười của anh khiến tâm tình Lộc Hàm tốt lên rất nhiều. Những ngày ở bệnh viên là anh chăm sóc cho cậu. Khi cậu khóc anh lại vỗ về giống như lúc nhỏ.

Lộc Hàm lên xe. Xán Liệt đứng nhìn cậu xa dần. Lộc Hàm quay lại nhìn. Cho đến khi khuất hẳn mới quay đầu lại.

- Em quen cậu nhóc đó à?

Kim Chung Nhân vừa lái xe vừa liếc nhìn sang bên cạnh. Lộc Hàm mân mê cây kẹo mút trên tay, khuôn miệng bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhè nhẹ. Chung Nhân nhìn thấy, tròn mắt nhìn. Lần hiếm hoi Tiểu Lộc cười. Lạ lùng.

- Luhan, em đang vui à?

- Ừ...- Lộc Hàm vẫn mân mê với cây kẹo.

Kim Chung Nhân mỉm cười tiếp tục lái xe.

........................................................................................

Tại công ti Ngô thị.

- Giám đốc, có nhất thiết phải đưa ra sản phẩm sớm như vậy không?

- Ông là?- Ngô Thế Huân khuôn mặt lạnh lùng nhìn vị ấy.

- Tôi là người tiếp quản chi nhánh điện thoạidi động. Chi nhánh nhỏ của Ngô Thị. Tôi nhận được lệnh của ngài là cho ra mắt sản phẩm mới cấp tốc. Theo tôi thấy thì không nên...

- Ý ông là không nên đưa ra để cho Kim thị đánh bại chúng ta sao?

Ngô Thế Huân ánh mắt sắc lạnh không một chút cảm xúc, khuôn miệng độc địa nói ra từng chữ không chút nể tình. Vị đó câm bật không dám cãi lời lại.

- Mọi người ai cũng biết Kim thị đang đối đầu, trong tay đang lắm thầu rất nhiều dự án. Chỉ cần Ngô thị chúng ta lơ là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ ra sản phẩm thông hành buôn bán. Sản phẩm chi nhánh có thể giúp ích một chút.

Mọi người đều tập trung lắng nghe, sự căng thẳng giữa hai tập đoàn đang ngày một lớn mạnh. Ngô thị có cảm giác như đang bị thụt lùi. Bị Kim thị lắm thóp lúc nào không hay. Tình trạng hết sức nguy hiểm.

- Từ giờ tất cả nhưng gì tôi ra lệnh đều phải thực hiện. Tung sản phẩm, đấu giá bao thầu, Ngô Thế Huân tôi sẽ đích thân hạ lệnh. Ai không nghe... hậu quả tự chịu trách nghiệm.

Đôi mắt tàn độc liếc qua từng người. Ngô Thế Huân ngang tàn, lạnh lẽo trước kia đã trở lại. Có vẻ tàn độc hơn rất nhiều.

Tại công ti Kim thị.

Kim Chung Nhân ngồi trên bàn làm việc. Đôi tay bận rộn nghe điện thoại.

- Vậy sao?- Trên môi nở nụ cười khó hiểu.

- Được tôi biết rồi. Vậy thôi.

Nói đoạn dập máy, chuyển sang điện thoại nội bộ của công ti. Ấn số.

- Thông báo với mọi người... họp gấp.

Lộc Hàm bước chân vào công ti, ngạc nhiên vì thấy ai lấy cũng đang cuống cuồng giấy tờ chạy vào thang máy.

- Có chuyện gì vậy?

Một nhân viên trong công ti, vội vội vàng vàng đáp nhanh:

- Có cuộc họp gấp.

Rồi lại cắm đầu chạy. Lộc Hàm đứng ngẩn người. Họp gấp? Có chuyện gì xảy ra sao?

Trong cuộc họp của tập đoàn Kim thị.

Kim Chung Nhân ngồi ở vị trí trung tâm, tay bận rộn lật giấy xoành xoạch. Mọi người đã đến đông đủ từ lúc nào. Trên mặt ai lấy cũng hết sức căng thẳng. Lần này đã là lần họp đột xuất thứ 3 trong tháng này rồi. Chắc chắn là việc vô cùng quan trong liên quan đến Ngô thị. Mọi người ai ai cũng đoán được phần nào.

Kim Chung Nhân gấp lại, đưa mắt liếc nhìn.

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người, ai ở chi nhánh di động mời đứng dạy?

- Là tôi.

- Trong tháng này hãy tung ra sản phẩm mới.

- Dạ?- người đó tròn mắt nhìn Kim Chung Nhân.

- Cấu tạo giống như trong tờ này, ngài hiểu chứ?

Kim Chung Nhân sai người chuyển bản thiết kế đến. Bản thiết kế này 75% lấy từ Ngô thị. Để xem Ngô thị sẽ ra sản phầm ra sao nếu như có một sản phẩm giống đã ra đời trước. Đây là một chiêu độc của Kim thị để đánh gục Ngô thị. Phải dùng bất cứ thủ đoạn cho dù hèn hạ nhất. Trong cái giới thương trường này, chỉ có vô tình, tàn độc mới có thể thắng. Một quan niệm hết đỗi quen thuộc.

3 tuần sau.

Ngô Thế Huân đôi tay run run cầm một bản giấy tờ. Khuôn mặt thay đổi nhanh. Lúc thì cau lại, lúc thì tái nhợt, lúc thì giận dữ. Như thể muốn nghiền nát tờ giấy ra. Anh giận giữ ném mạnh tập tài liệu xuống đất. Miệng chửi rủa:

- Mẹ kiếp, chuyện gì thế này, tại sao, tại sao lại...

Ánh mắt như muốn thiêu đốt, ấn điện thoại nội bộ:

- Thư kí Kim, lên đây, NHANH.

Thư kí Kim, hớt hại chạy lên.

Ngô thế Huân ngồi trên ghế, giơ bản tài liệu lên trước mặt:

- Đây là cái gì, thư kí Kim, rốt cuộc đây là cái gì.

- Tôi.

- Tại sao Kim thị lại tung sản phẩm trước mà lại giống chúng ta đến như thế này. Ông không biết một cái gì sao? HẢ?

Thư kí Kim khuôn mặt biến sắc, á khẩu im bặt không biết nên nói gì. Chuyện này đến ông cũng không lường trước được.

- Tất cả số tiền Ngô thị bỏ vào dự án này lên đến mấy tỉ won, đổ sông đổ bể hết sao? HẢ?

Ngô Thế Huân vứt đống giấy tờ xuống đấy, giấy rơi lả tả, hiu quạnh. Anh đưa hai tay lên ôm đầu. Tâm trạng hết sức tồi tệ. Số tiền bỏ vào dự án này rất lớn. Làm sao để lấy lại số vốn đã bỏ ra đây. Ngô thị sẽ rơi vào khủng hoảng mất, lấy lại số vốn đã bỏ ra khó như trên trời.

- Chẳng lẽ... có nội gián sao?

Ngô Thế Huân ánh mắt vằn đỏ liếc nhìn thư kí Kim. Chắc chắn có nội gián nếu không thì làm sao thiết kế đó có thể lọt vào tay Kim thị được.

- Ông nghe cho rõ đây, trong vòng tuần này phải tìm cho được tên chó chết đó cho tôi, cút ra ngoài cho tôi.

......................................................................................

Kim Chung Nhân an nhàn ngồi trong phòng khách xem tivi. Vừa xem vừa nhấp li trà thơm ngát. Ngoài trời từng đợt gió lạnh thổi đến làm đung đưa cành lá. Mùa đông đang đến rất gần. Mấy ngày nay do giao mùa nên mưa rơi rất nhiều. Một ngày phải mưa đến mấy lần.

Tiếng tivi nhộn nhạo trong phòng:

- Sau đây là tin về vấn đề chứng khoáng, cổ phiếu của Ngô thị đang tụt dốc. Giám đốc đang nghiệm chức là Ngô Thế Huân, còn trai của chủ tịch Ngô thị - Ngô Kì Long. Từ trước đến nay Ngô thị chưa rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Có lẽ đã đến lúc Chủ tịch Ngô trở lại sau nhiều năm qua Mỹ nghỉ ngơi.

Kim Chung Nhân mở to tiếng lên.

- Về vấn đề tại sao Ngô thị tụt dốc như vậy có nhiều giả thuyết được đặt ra. Nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng nguyên nhân chính là do Kim thị. Một tập đoàn lớn mạnh đang chiếm ưu thế. Nếu Ngô thị không thể vực dạy được, có lẽ Kim thị sẽ nắm ngôi bá chủ trong giới tài chính kinh doanh...

Anh nhếch môi lên như thể cười nhễu cợt. Cuối cùng Ngô thị cũng rơi vào tình trạng này.

Ngô Thế Huân cuối cùng anh cũng chỉ là đồ vô dụng. Đợi mà xem, tôi sẽ làm anh còn thê thảm hơn như vậy, lấy đi từng chút, từng chút một.

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top