Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: Chúng ta hẹn hò đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM

Chap 40:

- Thế Huân em tỉnh rồi?

Chị Lệ vừa đến bệnh viện thấy Thế Huân đã mở mắt. Đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, cảcơ thể cũng không chuyển động.

- Thế Huân, em không khỏe ở đâu sao?

Chị gọi nhưng anh ấy vẫn không phản ứng.

- Thế Huân...

Chị Lệ lại gần chạm nhẹ vào tay anh. Thế Huân giật mình, quay sang nhìn.

- Em không sao chứ?

- Vâng...- Giọng Thế Huân vô cùng yếu ớt.

Chị Lệ khẽ thở dài. Lại gần bàn chuẩn bị đồ ăn.

- Em đó... chị đã bảo đừng bao giờ ngồi dưới vòi nước như thế nữa rồi, vậy mà không chịu nghe. Nếu lúc đó chị không phát hiện chắc em cũng đã không còn nằm ở đây đâu.

Không có tiếng trả lời. Chị quay lại nhìn. Thế Huân lại thất thần.

- Thế Huân.

-...

- THẾ HUÂN.

- Hả?

Chị Lệ tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Em đang suy nghĩ gì?

- Em...

Ngô Thế Huân định nói gì đó nhưng lại dừng lại. Ánh mắt suy nghĩ. Cuối cùng ngượng cười:

- Không có gì.

Chị thở dài. Nhìn anh:

- Dạy ăn chút gì đi, chị ra ngoài có chút việc.

Ngô Thế Huân mỉm cười. Chị Lệ đứng dạy, đi mất.

Sau khi chị ấy đi khỏi, anh lại trở lại trạng thái vô hồn. Mãi một lúc sau, anh mới nhìn bát cháo để ở bàn. Ánh mắt trở lên khác lạ. Ngồi dạy, chân chạm xuống đất. Thế Huân tiến lại bàn ăn, ngồi xuống. Đôi tay run run cầm lấy thìa. Từng miếng cháo được đưa vào miệng. Đáng lẽ phải rất ngon nhưng hoàn toàn ngược lại. Chẳng ngon chút nào. Đắng ngắt, vô vị, nhạt nhẽo.

Lông mày Thế Huân xô lại. Cảm giác khó chịu vô cùng. Không thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì vào cơ thể. Đành buông thìa xuống. Đứng dạy. Bước từng bước ra khỏi phòng.

.......................................................................................

Lộc Hàm tự lúc nào đứng trước cửa bệnh viện. Chần chừ mãi cuối cùng quyết định đi vào. Đi đến quầy tiếp tân, định hỏi thì tiếng Phác Xán Liệt ở đằng sau vang lên:

- Lộc Hàm.

Lộc Hàm quay lại. Xán Liệt mặc áo bác sĩ màu trắng vô cùng tao nhã. Tóc được hắt gọn lên để lộ vầng trán cao. Điểm nổi bật có lẽ vẫn là nụ cười đẹp của anh ấy.

- Xán Liệt.

Lộc Hàm mỉm cười tiến lại chỗ anh. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

- Cậu nhìn gì hả?

- Cậu đến thăm Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm á khẩu không biết nói gì, cúi mặt xuống. Phác Xán Liệt biết mình nói đúng, lông mày khẽ nhếch lên.

- Phòng 223. Bây giờ tớ có việc gấp. tớ đi nhé.

Xán Liệt vội vàng chạy đi. Có lẽ lại có ca cấp cứu nào đó. Lộc Hàm đứng ngẩn ra. Miếng lẩm nhẩm cái gì đó. Sau đó quay đầu, bước đi.

- 223...2...2...3

Cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng 223. Lộc Hàm đứng im lặng. Một lúc sau mới đưa tay lên chạm vào nắm cửa. Cảm giác lạnh giá lướt qua đầu ngón tay.

- Cậu làm gì ở đây?

Lộc Hàm giật mình, quay người lại. Cánh tay buông xuống.

Thế Huân

Ngô Thế Huân mặc áo bệnh nhân, tay vịn vào giá truyền nước. Mặt vẫn hơi nhợt nhạt. Ánh mắt của anh ấy hết sức ảm đạm, lành lạnh.

Lộc Hàm cố nghĩ một cái lí do. Môi cứng ngắc nhếch lên thành một nụ cười:

- Giám đốc Ngô, tôi đến thăm anh.

Ngô Thế Huân nghe xong, sặc mặt vẫn lành lạnh. Chỉ là tâm trạng bên trong thấy thật nực cười.

Anh chỉ đứng nhìn Lộc Hàm. Con ngươi màu tím không chút vấn vương, vô cùng bình thản. Cuối cùng mới mở miệng:

- Cậu về đi.

Nói rồi lướt qua người Lộc Hàm một cách nhẹ nhàng. Cậu sững sờ, đưa mắt nhìn anh. Cảm giác trái tim như có từng con kiến bò ngổn ngang chồng chéo. Anh ấy đuổi tôi.

Lộc Hàm đột ngột đưa tay lên níu lấy tay áo anh. Ngô Thế Huân dừng lại, thoáng chút bối rối.

- Giám đốc Ngô...

Ngô Thế Huân nghe rất rõ giọng nói của Lộc Hàm nhưng vẫn không quay lại.

- Anh...

Lộc Hàm thật sự muốn nói gì đó nhưng không mở miệng ra được. Như thể có gì đó mắc trong cổ họng.

- Cậu về đi, để Kim Chung Nhân biết chắc chắn sẽ giận cậu.

Anh ấy gỡ tay Lộc Hàm ra. Mở cửa vào phòng. Lộc Hàm thất thần. Tay khẽ run. Môi mím lại. Một thứ cảm giác quen thuộc. Xót. Đau.

Đành lẳng lặng quay đầu, bóng dáng cô độc bước đi.

Ngô thế Huân đứng giữa phòng bệnh. Khuôn mặt từ bao giờ đã trở lên bi ai. Khuôn mặt tái nhợt cố kìm nén cảm xúc. Tay nắm lại, bậm chặt vào nhau. Mắt đỏ như sắp khóc.

" Anh xin lỗi... Lộc Hàm."

..................................................................................................

Ngô Thế Huân ngồi trong một quán bar. Tiếng nhạc xập xình, tiếng hét, tiếng người hòa quyệt tạo thành khung cảnh ồn ào, tấp nập. Anh ngồi một mình. Từng cốc rượu đưa vào cơ thể. Hết cốc này đến cốc khác. Mặt bắt đầu đỏ ửng. Tiếng nhạc to như vậy nhưng trong đầu Thế Huân chỉ loáng thoáng tiếng nói của cậu ấy.

Ngô Thế Huân, em thích anh.

Anh đừng như vậy, em không bắt anh phải thích em, chỉ là em thích anh thôi.

Ngô Thế Huân để mạnh cốc xuống bàn. Khóa môi nhếch lên:

- Giả tạo... em... đồ giả tạo... em là đồ giả tạo...tôi sai rồi... được...tôi sẽ làm như em muốn...

Thế Huân đứng dạy, người lảo đảo, vịn vào bàn đứng mới vững lại. Anh lần ra ngoài. Ngoài đường gió rít từng bốc. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng còi cảnh sát từ xa vọng lại. Ngô Thế Huân lạng choạng từng bước. Bóng dáng cô độc.

............................................................................................

Lộc Hàm ngồi trên bàn làm việc. Ánh mắt ảm đạm. Một sự chán nản không thấu. Đứng dạy, lại gần cửa sổ. Vươn tay ra đón lấy những ngọn gió lạnh. Ngoài đường đèn điện nhấp nháy. Lộc Hàm đưa mắt nhìn bóng dáng phía dưới. Tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt.

Ngô Thế Huân.

Thế Huân từ bao giờ đã đứng dưới biệt thự Kim gia. Anh chỉ đứng im lặng.

Lộc Hàm vội vàng lấy áo khoác, rồi chạy xuống. Tâm trạng vô cùng nặng nề.

Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm mở cửa, miệng bỗng mỉm cười.

Một sự khó hiểu bủa vây.

Lộc Hàm chạy lại, đứng trước mặt anh.

- Thế Huân, tại sao...

- Có phải em yêu tôi?

Ngô Thế Huân cắt lời Lộc Hàm. Ánh mắt thâm tình nhìn cậu.

Lộc Hàm im bặt.

- Luhan...

- Tôi cũng yêu em. Chúng ta hẹn hò đi.

End chap 40.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top