Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 41: Tôi hận tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẬN EM

Chap 41:

Lộc Hàm.

- Tôi cũng yêu em. Chúng ta hẹn hò đi.

Tôi chết lặng. Cả cơ thể như tê liệt không còn cảm xúc. Trong đầu một nguồn suy nghĩ hỗn tạp ập đến, cuối cùng vẫn phải nói:

- Tại sao? Tại sao anh lại đổi ý?

Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười. Nụ cười mà tôi ghét cay ghét đắng.

- Yêu cần lí do?

Ý anh là không cần?

- Tôi yêu em không có lí do. Như vậy có được không?

Ngô Thế Huân, tên khốn.

Tôi từ bao giờ mắt đã đỏ hoe. Một cảm giác căm phẫn. Tôi chỉ muốn giết chết anh ấy, phay thay thành trăm mảnh. Tên khốn nạn.

Quay đầu, thật sự lúc này tôi không còn tâm trạng nhìn Ngô Thế Huân nữa. Nếu cứ nhìn tiếp tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà tát anh ấy. Lộc Hàm, đến cuối cùng là mày ngu ngốc. Từ khi bắt đầu từ 3 năm trước đã là ngu ngốc. Ngô Thế Huân không hề yêu mày, thứ anh ta muốn chỉ là thân xác. Đến bây giờ có một người xuất hiện giống hệt mày, anh ta cũng yêu. Lộc Hàm, tên ngu ngốc này. Chỉ là tự mày đa tình ngu xuẩn.

Tôi quay đầu, nước mắt căm phẫn rơi xuống nhòe khóe mi. Đột ngột cơ thể bị kéo lại. Ngô Thế Huân cúi xuống hôn. Ngô Thế Huân cưỡng hôn tôi.

Tên khốn kiếp. Bỏ ra...

Cơ thể càng bị ghì chặt hơn. Ngô Thế Huân cố sức cưỡng hôn. Mùi rượu lan sang miệng tôi. Kinh tởm. Ngô Thế Huân, anh đang say rượu. Anh điên thật rồi.

Không còn cách nào khác đành cắn mạnh vào môi Thế Huân. Mùi máu. Ngô Thế Huân buông ra. Tôi quay đầu chạy vào biệt thự Kim gia. Tuyệt nhiên không muốn ngoảnh lại.

Tôi hận anh ấy.

Tôi muốn anh ấy mất tất cả.

Tiếng khóc vang lên khắp gian phòng. Tôi khóc. Khóc như thể sắp thổ huyết. Một cảm giác đau đớn tận xương tủy. Tôi khóc như chưa được khóc.

Ngô Thế Huân, đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi khóc vì anh ấy.

Anh ấy, thật ra, đến cuối cùng cũng không đáng để tôi phải khóc.

......................................................................................................

Kim Chung Nhân.

Tôi nghe thấy tiếng mở cổng lớn. Biết là em ra nên mở cửa sổ nhìn xuống. Ngô Thế Huân mỉm cười. Lộc Hàm im lặng. Rồi tôi nhìn thấy Ngô Thế Huân nói gì đó. Hai người nói chuyện, Lộc Hàm khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở quay đi. Vậy mà tên khốn Ngô Thế Huân lại kéo em lại cưỡng hôn. Trong lúc đó, tôi chỉ muốn chạy xuống đánh chết hắn ta. Tên khốn kiếp. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương Lộc Hàm. Em đẩy hắn ta ra. Rồi chạy vào nhà. Trong phút chốc đó, tôi biết. Em hận Ngô Thế Huân đến nhường nào.

Mở cửa phòng Lộc Hàm. Tiếng khóc vang lên không dứt. Ám ảnh mà khắc khoải. Em đang khóc. Trái tim tôi cũng nhói lên thương xót. Suy cho cùng em cũng là người tôi nhất mực thương yêu. Tôi bảo vệ em. Nhưng em lại nhất quyết không nghe. Trong lòng em giờ lấp đầy thù hận. Ác nghiệt.

- Lộc Hàm...

Em không thèm ngước lên nhìn tôi. Có lẽ em không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của em. Tôi đã nhìn rất nhiều. Còn có thứ gì mà tôi chưa được chứng kiến chứ.

Tôi quì xuống trước mặt em. Tiến lại gần em. Cúi xuống, ôm em vào lòng. Em vẫn ngồi im, mặt gục vào ngực tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy nước mắt đang thấm vào áo minhd, lan vào từng thớ thịt.

Tôi càng ôm em ấy chặt hơn. Tôi biết em cô đơn. Em lạnh. Em đau đớn. Nhưng tuyết nhiên tôi chẳng biết làm gì. Chỉ có thể ôm em ấy vào lòng. Muốn chuyền hơi ấm của mình cho em ấy. Nhưng không biết em có cảm nhận được hơn ấm của tôi. Hay tất cả trong em lúc này chỉ là sự thù hận đáng sợ.

Thời gian cứ thế trôi qua. Em vẫn cứ khóc. Tôi vẫn cứ ôm em, thật chặt.

Lộc Hàm, anh cũng yêu em.

Cứ sao lại phải tự mình làm đau bản thân.

Anh không thể nói anh yêu em. Bởi anh biết em đã quá mệt mỏi.

Vậy nên để khi nào mọi chuyên ổn định anh sẽ nói.

Anh chỉ sợ anh nói rồi, em vẫn còn yêu Ngô Thế Huân. Đến lúc đó anh sẽ rất đau.

Lộc Hàm, anh yêu em.

................................................................................................

Ngô Thế Huân.

Nhìn em chạy lên. Tôi hàng vạn lần muốn đánh chính mình. Tôi làm tổn thương em ấy, tổn thương cả Lộc Hàm.

Quay đầu, cảm giác trống vắng nao lòng. Tôi từ bao giờ đã hận chính bản thân mình. Chỉ thiếu điều chưa tự giết chính mình thôi. Loạng choạng đi trên con phố. Gió lạnh thấu đến xương tủy. Mùa đông đến rồi. Mùa đông ba năm trước, thảm kịch của cuộc đời tôi. Em ra đi. Giờ đây, mọi thứ trong tôi chỉ là một mớ hỗn độn. Tôi biết chuyện gì sẽxảy ra với mình. Tất cả tôi đều biết. Nhưng tôi câm nín. Tôi chờ đợi. Cuộc đời tôi đáng bị vùi dập. Vùi dập bởi chính tay em.

Tôi không khóc, dù rằng lí trí đang gào khóc. Tôi sẽ không khóc nữa. Đã tự hứa với bản thân mình là không được khóc nữa rồi.

Trời lại đổ mưa. Vài giọt rồi rào rào. Trời mưa như thể khóc thay tôi. Từng giọt chảy xuống mặt. Thấm đẫm. Mắt tôi trở lên mờ nhòa. Đầu óc dần mất lí trí. Tôi ngã xuống đất. Trước khi mất đi cảm giác nghe loáng thoáng tiếng ai đó.

- Cậu gì ơi...Cậu gì ơi...

Ngày hôm sau.

Tôi mở mắt. cảnh tượng khác lạ vô cùng. Tôi không hề biết đây là đâu. Một căn phòng nhỏ nhắn nhưng rất sạch sẽ. Ngồi dạy. Đầu rất đau. Khăn trên trán rơi xuống. Có lẽ đêm qua tôi đã sốt. Nhưng tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều.

Bên cửa, một giọng nói vô cùng xa lạ:

- Tỉnh rồi à?

Tôi đưa mắt nhìn. Là một cậu nhóc. Một người tôi không quen biết.

- Đây là...

- Nhà tôi.

-...

- Hôm qua anh ngất xỉu giữa đường, tôi đành đưa anh về nhà. Tôi định đưa anh đến bệnh viện nhưng thấy không đến nỗi nghiêm trọng nên đành đưa anh về nhà.

Cậu nhóc đó vừa nói vừa đi đến bện cạnh. Đôi tay nhỏ nhắn đưa lên chạm vào trán tôi. Giọng nói rất nhẹ nhàng.

- Đỡ hơn rất nhiều.

Tôi không thích người lạ động vào người mình nên lùi đầu lại. Có lẽ cậu nhóc nhìn thấy sự né tránh đó nên mỉm cười. Bình thản đi đến bên bàn, vừa rót nước vừa nói:

- Tôi tên là Biện Bạch Hiền.

Nói đoạn đưa cốc nước đến trước mặt tôi. Cầm lấy cốc nước. Tôi tu một hơi, hết sạch. Cảm giác khô cháy cả cổ họng. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy Bạch Hiền lắc nhẹ đầu.

Chúng tôi lại im lặng không biết nên nói gì. Tôi đành nói.

- Cậu không hề biết tôi là ai. Tại sao lại giúp đỡ?

Bạch Hiền ngồi xuống ghế.

- Làm sao lại không biết anh. Tôi đã xem tivi và thấy anh mấy lần rồi. Giám đốc tập đoàn Ngô thị- Ngô Thế Huân.

Tôi im lặng

Bạch Hiền lại nói:

- Hôm qua trông anh rất khổ sở, chắc thất tình hả?

Giọng nói của cậu chứa một nét châm chọc. Tôi lại không để ý. Giọng nói rất sức bất cần:

- Ừ... Tôi làm một người tổn thương sâu sắc. Có lẽ rất hận tôi.

- Người anh yêu?

- Ừ...người tôi yêu.

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của Bạch Hiền. Sau đó cậu ấy đứng dạy.

- Vậy tôi đưa anh về.

................................................................................................

Biện Bạch Hiền.

Tôi đi trên đường thì gặp anh- Ngô Thế Huân. Người con trai mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đã ngưỡng mộ anh từ khi bắt gặp anh ở trên tivi. Đúng là nực cười. Người con trai có ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Bắt gặp anh đi trong trời mưa. Tôi đi theo phía sau. Anh ngất tôi hốt hoảng chạy lại. Tôi đã gặp Ngô Thế Huân trong hoàn cảnh thê thảm như vậy. Hình tượng của anh ấy trong tôi vẫn vậy, không hề sụp đổ. Ngô Thế Huân dù trong bất kể hoàn cảnh nào vẫn có sức hút kì lạ.

Đêm đó, tôi đưa anh về nhà mình. Đặt Thế Huân lên giường. Anh mê man gọi cái tên nào đó. Tôi chạy ra lấy chậu nước lại. Bắt đầu lau mặt cho Thế Huân. Quần áo anh đều ướt cả, không còn cách nào khác tôi đành thay cho anh. Lần đầu tiên chạm vào cơ thể Thế Huân. Tôi không hề biết rằng bản thân đang lao vào ngục tối.

Sau khi thay quần áo xong. Tôi ngồi thẫn thờ nhìn Thế Huân. Miệng anh vẫn thì thầm gì đó. Tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy hai từ " Lộc Hàm" được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Trong tôi niệm ra một điều.

Nếu như ranh giới giữa ngưỡng mộ với yêu thương mong manh như vậy. Chi bằng phó mặc cho trái tim.

Lúc đó trái tim tôi bắt đầu mang hình bóng một người mà mình đã ngưỡng mộ từ lâu.

Ngô Thế Huân.

End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top